Trùng Sinh chi Hào môn ảnh đế | 5


TRÙNG SINH CHI HÀO MÔN NH Đ

Khn Thành Hùng Miêu

Edit: Thiên Hoàng Quý N Beta: Su

§ 5 – Chuyển nhà

Thời điểm Lăng Tranh quay về khách sạn đã là hơn bảy giờ tối, Hạ Ngự Đông đã ăn xong cơm tối đang ở trong phòng xem tin tức. Thấy cậu trở lại, Hạ Ngự Đông liền nói: “Ăn cơm chưa? Chưa thì ăn chút gì đi, có chừa lại trên bàn cho cậu đó.”

Lăng Tranh nhìn lướt qua chiếc bàn tròn nhỏ, quả nhiên trên đó có hai lồng cơm. Rõ ràng không phải thứ gì đặc biệt hiếm lạ, nhưng một giây này anh đột nhiên cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Anh đưa gói to kẹp dưới cánh tay qua cho Hạ Ngự Đông, sau đó nói: “Cho anh.”

Hạ Ngự Đông nhận lấy, nhất thời có chút nghi hoặc. Chờ lấy lại tinh thần mở gói to ra xem, liền phát hiện đó là một tấm ga giường với vỏ chăn. Hai cái đều cùng một loại vải ca rô, màu xanh nhạt sọc xám, đặc biệt thanh lịch.

Trước đó Lăng Tranh để xe đạp ở bãi đỗ trong trường học, tiện thể dùng hệ thống cung cấp nước công cộng ở ngoài chà lau giầy, thế nên lúc này giầy rất sạch sẽ, cũng chẳng thấy bao nhiêu bùn đất. Nhưng cả người anh dinh dính dơ dáy thế là liền vọt vào phòng tắm rửa trước, sau mới thay quần áo ra ăn cơm.

Hạ Ngự Đông mắt sắc bắt gặp tất cả đầu ngón tay Lăng Tranh đều màu đen, liền hỏi: “Tay bị sao vậy?”

Lăng Tranh cũng không định gạt, liền kể chuyện đã làm một ngày này cho Hạ Ngự Đông nghe. Ngón tay đen thật ra là bởi tay luôn tiếp xúc với niêm dịch nấm, dính vào, rửa một lần không ra.

Vừa bắt đầu Hạ Ngự Đông nghe còn cảm thấy thú vị, nhưng lúc biết Lăng Tranh đi sớm về trễ, mệt mỏi cả ngày tiền kiếm được lại không mua đồ cho bản thân, ngược lại mua ga giường với vỏ chăn cho hắn trước, nụ cười liền cương cứng trên mặt hắn. Nếu nói rằng một chút cũng không cảm động thì là giả, ít nhất từ sau khi mẹ hắn qua đời, thì chưa từng có ai quan tâm hắn tinh tế chi tiết thế này. Huống chi Lăng Tranh vẫn còn là một cậu bé choai choai.

Hạ Ngự Đông thật lâu cũng không nói chuyện, lâu đến mức Lăng Tranh ăn xong cơm, cũng rửa sạch lồng cơm không còn dính nước, hắn mới nói: “Hai ngày nữa chuyển nhà, không ở đây nữa, đến lúc đó lại dùng nó.”

Lăng Tranh không hỏi nhiều, giặt sạch quần áo bẩn liền leo lên giường ngủ mất. Hạ Ngự Đông biết cậu mệt, liền chỉnh tiếng TV nhỏ xuống, cuối cùng nhận thấy bản thân căn bản là xem không vào liền dứt khoát tắt TV nhắm mắt lại.

Hạ Ngự Đông vốn dĩ tính toán đi ngủ sớm, ngày mai cũng theo Lăng Tranh đến ngọn núi kia nhìn xem. Kết quả khiến hắn không ngờ tới là, lúc bốn giờ rưỡi hắn tỉnh dậy đã không thấy Lăng Tranh đâu. Nhìn giấy nhắn ở trên tủ đầu giường mới biết được, tên nhóc này lấy đống táo[10] hôm qua chưa bán hết đem đến chợ sớm rồi.

Hạ Ngự Đông tìm được nhân viên trực ban quầy phục vụ hỏi địa điểm chợ sớm gần đó, sau đó đi dạo chầm chậm coi như tập thể dục buổi sáng tìm Lăng Tranh. Lúc hắn đến Lăng Tranh đang bỏ bịch táo cho người ta. Cậu nhóc này không có cân, liền dùng hai đồng mua cái chén nhựa, cân chén bán, một chén năm đồng tiền.

Hôm qua táo tròn vẫn còn tươi, có lẽ để qua một đêm nên hơi mềm, có nhiều người nếm xong phát hiện mùi vị cũng không tệ, liền mua một chút đem về. Khi Hạ Ngự Đông tới trên cơ bản cũng đã bán được ba phần tư.

Lăng Tranh thấy hắn, hơi sửng sốt một chút: “Sao anh lại tới đây?”

Hạ Ngự Đông ngồi xổm xuống, giúp khách hàng bỏ táo vào bao, rồi nói: “Tùy tiện đi dạo. Sao hôm nay không lên núi?”

Lăng Tranh thấy trong giỏ dư hàng cũng không nhiều dứt khoát không bán nữa. Anh trải túi ra cho thuận tiện, sau đó để Hạ Ngự Đông đổ hết toàn bộ táo còn lại vào, nói: “Hôm qua là nhất thời mới mẻ, hôm nay thì không dễ bán vậy. Hơn nữa đường lên núi rất xa, có những người sáng sớm ở gần đó bán rau, bọn họ mà muốn bán thì thế nào cũng nhanh hơn tôi. Không tin anh nhìn đi, chợ chiều nay khẳng định không chỉ một nơi bán nấm thôi đâu.”

Hạ Ngự Đông vừa nghe cũng biết đạo lý này, liền nói giỏ đất trong tay sắp cả rách rồi có muốn quẳng đi không, hỏi: “Cái này còn muốn không?”

Lăng Tranh chỉ vào bãi rác, nói một chữ: “Vứt.”

Lăng Tranh mang theo một túi táo nhỏ, cùng Hạ Ngự Đông tìm được một quán nhỏ bán điểm tâm sáng ngồi xuống. Hạ Ngự Đông muốn một phần vằn thắn, Lăng Tranh liền ngăn hắn, nói: “Cứ uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy đi.” Nói rồi không đợi Hạ Ngự Đông đồng ý liền kêu chủ quán: “Chúng cháu muốn bốn cái bánh quẩy và hai chén sữa đậu nành.”

Chủ quán bận rộn lên tiếng đáp lời, Lăng Tranh vụng trộm nói cho Hạ Ngự Đông: “Chỗ này bán nhân vắn thắn dùng thịt không ngon, đều là đầu thừa đuôi thẹo, trở về anh muốn ăn tự mình mua thịt gói.”

Hạ Ngự Đông vốn nghĩ Lăng Tranh chỉ biết nói, ai ngờ ngày đó dọn đến nhà mới thuê hắn mới biết được, cậu nhóc Lăng Tranh này thật sự có tay nghề, hơn nữa đặc biệt sở trường làm mì.

Vì hành lý của Hạ Ngự Đông không nhiều lắm, cho nên hắn kéo một cái va li, Lăng Tranh giúp hắn đeo túi xách, hai người cứ thế đến nhà mới thuê. Mà đây cũng là lần đầu tiên sau khi trùng sinh Lăng Tranh nhìn thấy Triệu Khải.

Lăng Tranh có ấn tượng khá sâu với Triệu Khải, đời trước lúc anh còn sống Triệu Khải vẫn còn làm việc ở bên Hạ Ngự Đông, song khi đó Triệu Khải đã là đội trưởng đội trưởng cả đội bảo an của Hạ Ngự Đông. Dù sao thì ấn tượng của anh với người này cũng không tệ, là một cấp dưới vô cùng trung thực đáng tin.

Chỉ là hiện giờ vị cấp dưới đáng tin này đang đeo vẻ mặt không đồng ý nhìn anh: “Cháu nói là tối cháu muốn cùng ngủ với thiếu gia hả?”

Lăng Tranh đi về phía chiếc ga trải trên giường đã được mình giặt giũ phơi nắng, đầu cũng chưa từng quay lại: “Phòng khách không phải là giường một người thôi à? Phòng chính là giường hai người. Thế nên đương nhiên là cháu với Hạ Ngự Đông cùng nhau ngủ. Chẳng lẽ muốn cháu với chú chen chúc trên một chiếc giường ư?”

Triệu Khải nhìn hình thể Lăng Tranh, quyết định loại vấn đề này vẫn ném cho cậu chủ suy nghĩ thì tốt hơn.

Lăng Tranh trải giường xong nhìn xem sợi mì trước đó nấu sơ qua đã chín hay chưa, thấy cũng gần được rồi liền phối nhân vằn thắn, sau đó bắt đầu làm vỏ vằn thằn. Hạ Ngự Đông với Triệu Khải đều cảm thấy, Lăng Tranh có thể mở một quán vằn thắn, làm ăn khẳng định không tồi đâu.

Lăng Tranh nghe xong cười mà không nói. Thật tình thì vằn thắn này là vì Hạ Ngự Đông mới học, cùng bên ngoài bán không giống. Bên ngoài bán đa số là trực tiếp thêm gia vị vào canh luộc vằn thắn, mà anh làm là canh riêng. Mỗi lần trước khi nấu vằn thắn đều phải làm một nồi canh khác, sau đó điều chỉnh nguyên liệu mới đem vằn thắn bỏ vào trong nước canh vừa nấu xong.

Hạ Ngự Đông đặc biệt thích ăn vằn thắn, hơn nữa còn thích bỏ một đống tảo tía vào vằn thắn. Những thứ này Lăng Tranh đều nhớ kỹ, anh còn nhớ Hạ Ngự Đông đặc biệt vì anh học nấu cơm, bởi rằng giai đoạn sau anh bị bệnh thân thể không tốt, Hạ Ngự Đông đã nghĩ mọi biện pháp làm những món anh thích. Kỳ thật nếu so sánh với Hạ Ngự Đông trước kia đối rất tốt với anh, thì hiện giờ những điều anh làm thật sự chẳng đáng vào đâu.

Buổi tối nằm chung giường nhưng không ngủ được, Lăng Tranh hỏi Hạ Ngự Đông: “Ngày mai anh tính làm cái gì?”

Hạ Ngự Đông suy tư trong chốc lát nói: “Kiếm tiền. Dùng thời gian ngắn nhất kiếm nhiều tiền nhất.”

Không phải chỉ làm điều tra thị trường thôi sao? Lăng Tranh thiếu chút nữa hỏi ra miệng, lại ở thời điểm cuối cùng nhịn được.

Kỳ thật kiếm tiền không khó, đặc biệt là người có tiền vốn như Hạ Ngự Đông, lại càng dễ dàng hơn. Nếu nhớ không lầm, ngày ba mươi tháng bảy năm nay, 《Báo Nhân Dân》 sẽ công bố bài báo các ngành có quan hệ với chính phủ cùng nhau ổn định và phát triển thị trường cổ phiếu, ra quyết định “Ngừng phát cổ phiếu mới, cho phép chứng khoán thương mai lưu thông lập thành tư nhân, thành lập ngân sách góp vốn trong và ngoài nước “Ba chính sách lớn giúp thành phố, giải quyết vấn đề suy thoái của thị trường chứng khoán. Dẫn tới cơn sóng lớn trong tháng tám, đến tháng chín thì chỉ số tăng vọt ngoài trăm điểm…

Vấn đề là làm sao để Hạ Ngự Đông đi mua cổ phiếu.

_Hết chương 5_

………………………..

[10] Táo: 1 loại táo bên Trung, mà mình cũng chẳng biết tiếng việt gọi là gì…

6 thoughts on “Trùng Sinh chi Hào môn ảnh đế | 5

    • jiyongphuong June 6, 2016 / 11:28 am

      Ừm, mới đầu thoạt nhìn thì thấy giống lắm, nhưng nhìn kỹ thì khác XD Mình cũng chưa ăn bao giờ chả biết có vị ntn :v

      Liked by 1 person

      • dust1506 June 6, 2016 / 12:17 pm

        có chú thích vậy là quá OK rùi.

        Like

    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 3, 2016 / 8:11 pm

      Hoan nghênh ☺️

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s