Trùng Sinh chi Hào môn ảnh đế | 3


TRÙNG SINH CHI HÀO MÔN NH Đ

Khn Thành Hùng Miêu

Edit: Thiên Hoàng Quý N Beta: Su

§ 3 – Vào núi


Hạ Ngự Đông có một thói quen quái lạ — Lúc đi ngủ nhất định không chịu ngủ trên ga giường trắng, hơn nữa màu sắc càng đậm càng sặc sỡ thì càng tốt. Nếu như là màu trắng, vẻ mặt hắn sẽ khá khó coi. Lăng Tranh biết rõ, đó là bởi trước đây Hạ Ngự Đông từng tận mắt chứng kiến mẹ mình chết trên chiếc ga giường trắng ấy, khi đó tình cảnh máu nhuộm gần nửa giường đối với Hạ Ngự Đông vẫn còn trẻ con mà nói là kích thích quá lớn, thế nên từ đó về sau luôn không thể tiếp thu ga giường trắng.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, thời gian cùng Hạ Ngự Đông sống chung Lăng Tranh cũng đã quen với hường hòe hoa hoét cho nên hôm sau xác định thân thể không còn đáng ngại, anh liền quyết định ra viện. Diện tích màu trắng ở bệnh viện quá lớn xác thật không khiến người ta vui mừng nổi.

Thủ tục xuất viện là Hạ Ngự Đông lo liệu, tiền cũng do Hạ Ngự Đông trả. Lăng Tranh nhìn tổng chi phí các mục gần hai trăm đồng, chỉ có thể sờ mũi nói: “Chờ tôi kiếm tiền sẽ trả lại cho anh.”

Hạ Ngự Đông nhìn anh một cái, nói: “Không cần” – Sau đó vác túi xách lên lưng liền đi ra ngoài.

Lăng Tranh đi theo sau lưng Hạ Ngự Đông, đem lý do thoái thác trước đó mình đã nghĩ xong mang ra: “Nghe khẩu âm của anh không giống người địa phương lắm, là nhân kỳ nghỉ đến đây chơi à?”

Hạ Ngự Đông không tính xa cách, nhưng cũng không tính thân thiện nói: “Ừa, tùy tiện dạo chơi.”

Lăng Tranh biết lần này Hạ Ngự Đông tới là nghe theo sự sắp xếp của Hạ lão phu nhân, lần đầu làm điều tra thị trường. Cứ việc hiện tại Hạ Ngự Đông chỉ vừa tròn mười tám tuổi, nhưng làm người thừa kế Hạ gia, tóm lại trên phương diện giáo dục thì không thể nào giống trẻ con bình thường được.

Tổ tiên Hạ gia bắt đầu kinh doanh từ giữa thời nhà Thanh, đến khi cải cách mở cửa đã tích lũy của cải khổng lồ, chỉ tiếc lúc văn – cách thì tổn thất mất hơn phân nửa, thậm chí bồi cả mạng của Hạ lão gia tử. Nếu không phải lúc ấy Hạ lão phu nhân mang theo hai con trai ra nước ngoài may mắn thoát khỏi khốn cảnh, thì bây giờ không biết còn Hạ Ngự Đông cũng khó nói.

Nhưng anh có cần phòng bị ghê vậy không hả ! ! !

Chỉ nhìn bóng lưng đều có thể nhìn ra Hạ Ngự Đông có bao nhiêu mâu thuẫn khi có người đi theo hắn, Lăng Tranh quả thực buồn bực không thôi. Chẳng lẽ thật sự giống như đời trước, đi học nghề sửa chữa ở nhà máy, bao ăn bao ở, sau đó một tháng cầm hai ba mươi đồng tiền lương, chờ gom đủ tiền rồi lại đi lang thang hả? Vậy cũng không khỏi quá hố cha rồi. Nghĩ anh từng chăn gà, từng phun sơn, từng nhặt quần áo rách tẩy qua, từng bán tiếng cười, bán vé, hay bán thuốc đa cấp, gửi thư, dính qua bài bạc, làm qua ông chủ đầu cơ cổ phiếu, đều sắp thành mười hạng toàn năng rồi, tuyệt đối không thể càng sống càng thụt lùi !

Chủ ý hay, Lăng Tranh kéo lại Hạ Ngự Đông từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách nhất định với anh: “Hạ Ngự Đông, chúng ta thương lượng đi?”

Hạ Ngự Đông đang có chút phiền muộn vì không tìm ra khách sạn trước đó trọ, nghe thấy Lăng Tranh nói thế, liền đứng nguyên tại chỗ. Khéo sao, bên cạnh vừa lúc là công viên, không biết người nào ở phía ngoài mở lỗ hổng trên hàng rào, khi vào không cần đi vòng tới cửa lớn. Hạ Ngự Đông dẫn đầu vào trong, thấy Lăng Tranh còn sững sờ tại chỗ, thì nói: “Không phải muốn thương lượng ư? Đi vào tìm chỗ ngồi nói.”

Lăng Tranh nhanh chóng chui vào cùng Hạ Ngự Đông tìm một chỗ ngồi xuống: “Tôi nghĩ thế này, không phải anh dự định ở đây đi dạo sao? Vậy tôi làm hướng dẫn du lịch cho anh nhé?”

Hạ Ngự Đông quay đầu nhìn anh một cái, từ chối cho ý kiến.

Lăng Tranh lại niềm nở chào hàng: “Bao ăn ở là được.”

Mặt Hạ Ngự Đông không đổi sắc nhìn thịt trên người Lăng Tranh một lúc lâu, mãi đến khi thấy Lăng Tranh sắp xù lông, mới nói: “Không được.”

Lần này hắn đi nhiều ít có chút nguy hiểm tiềm ẩn, mẹ kế không thiếu dầu kia sẽ không bỏ qua một lần cơ hội có thể kéo chân sau hắn, vậy nên sau này còn không chắc có chuyện tương tự trước đó phát sinh không. Huống hồ Lăng Tranh còn chưa trưởng thành, đi theo hắn ngộ nhỡ có chuyện gì hắn không cách nào phụ trách được. Nghĩ đến chuyện này, hắn liền nói với Lăng Tranh: “Tôi mặc kệ cậu vì nguyên nhân gì mà theo tôi, nhưng tôi không thể thu nhận và giúp đỡ cậu được. Nếu cậu có khó khăn gì khác tôi có khả năng sẽ giúp cậu, trong lát nữa ăn xong cơm trưa cậu nên trở về đâu thì quay về đó đi, đừng tiếp tục theo tôi nữa.”

Lăng Tranh nghe vậy im lặng một hồi. Tựa như bây giờ hai người không hề bận tâm đắm mình dưới ánh mặt trời, khiến anh có loại cảm giác thiết thiết thực thực, sống lại một lần nữa, quả thực không phải khá tốt. Nhưng đích xác, nếu muốn đi theo Hạ Ngự Đông, anh phải có thêm đầy đủ lý do mới được.

Thật sự là cảm ơn đấng trên cho anh từng làm một diễn viên xuất sắc, diễn xuất đừng vào quá nhanh!

Vì thế Hạ Ngự Đông vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp nét mặt lộ vẻ tự giễu. Chủ nhân khuôn mặt này lộ ra nụ cười không mang theo ý cười nói: “Tôi không có nơi để về. Cha mẹ nuôi chê tôi thừa thãi, thực uyển chuyển đuổi tôi ra ngoài. Nếu không anh cho rằng là vì cái gì nằm viện ba ngày cũng không có người đến tìm tôi? Chỗ chúng ta đánh nhau chính là phụ cận trường tôi, hôm đó cũng không phải không ai thấy, nếu họ thật muốn tìm, anh cảm thấy ba ngày đều tìm không ra được sao?”

Lúc này đổi thành Hạ Ngự Đông trầm mặc. Lăng Tranh thấy hắn có chút động lòng, liền tiếp tục nói: “Tôi biết tôi bây giờ đi theo anh có thể làm phiền anh, nhưng anh yên tâm đi, tôi muốn tìm một nơi ở tạm thôi, chỉ cần tìm được công việc có thể nuôi sống bản thân, chờ tới lúc đó tôi sẽ rời khỏi. Đương nhiên, nợ anh tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.”

Cuối cùng Hạ Ngự Đông thật không biết nói gì hơn, chỉ đứng dậy tiếp tục tìm khách sạn. Lăng Tranh thở phào một hơi, không khỏi âm thầm may mắn đây là Hạ Ngự Đông của hai mươi năm trước, bằng không anh không dễ lừa gạt cho qua được.

Hạ Ngự Đông đặt khách phòng là một gian, loại phòng ngủ hợp với phòng khách. Sau khi Lăng Tranh đi vào trực tiếp nói: “Tôi có thể tắm rửa được chứ?”

Hạ Ngự Đông nhìn thấy khuôn mặt có hơi mập mạp, mang theo chút xíu lấy lòng, thật sự không có cách từ chối, liền “Ừ” một tiếng.

Lăng Tranh vào phòng tắm sau trực tiếp cởi sạch quần áo trên người, tiếp đó vui vẻ tắm rửa. Tắm xong anh mở cửa phòng tắm thò đầu ra ngoài tìm tòi: “Hạ Ngự Đông, có thể cho tôi mượn trước bộ quần áo để mặc không?”

Hạ Ngự Đông nhìn một thân toàn thịt của anh, trực tiếp tìm bộ đồ thể thao rộng rãi nhất đưa tới. Ai ngờ Lăng Tranh nhận lấy sau đó lại hỏi: “Quần lót đâu? Không có quần lót à?”
Hạ Ngự Đông đen mặt, lại đi tìm một cái quần lót sạch sẽ.

Không đề cập đến chuyện này, sau khi Lăng Tranh thay quần áo sạch sẽ vào thoạt nhìn so với ban đầu tốt hơn nhiều. Hạ Ngự Đông phát hiện tên này tuy béo, nhưng lớn lên ngũ quan cực đẹp. Mày rậm mắt to, nhìn xem rất có thần, cái mũi duyên dáng miệng luôn mang ý cười, khiến người ta không muốn thích cũng khó. Nhưng đó cũng không phải lý do hắn giữ Lăng Tranh lại. Trên thực tế hắn lớn vậy rồi, vẫn là lần đầu có người giúp hắn đánh nhau. Mặc dù hắn cũng chả hề thiếu một tay trợ thủ như Lăng Tranh nhưng không biết vì sao, mỗi lần Lăng Tranh cười nụ cười chân thành với hắn, trong lòng hắn lại thấy ấm áp đến lạ, khiến hắn không muốn đẩy người này ra chút nào.

Giữa trưa, hai người cùng đi ăn cơm, Hạ Ngự Đông nhường Lăng Tranh gọi món, Lăng Tranh liền gọi một đống món Hạ Ngự Đông cùng mình đều thích ăn. Hạ Ngự Đông nhìn thấy ý cười tràn đầy trong mắt Lăng Tranh, lòng mơ hồ cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng nói không rõ rốt cuộc là tại sao. Sau đó hắn thanh toán nợ nần, trịnh trọng nói: “Tôi sẽ nán lại thành phố Song Kiều một tháng, trong một tháng này cậu có thể đi theo tôi, xem như tôi trả lại nhân tình trước đó cậu giúp tôi. Thế nhưng tôi phải nhắc nhở cậu trước rằng, chuyện giống như trước đó có thể sẽ còn xảy ra, nói cách khác chính là tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Cậu tự cân nhắc đi.”

Lăng Tranh ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái: “Vậy tôi càng phải theo anh, hai người chung quy so với một người thì tốt hơn, mặc kệ có chuyện gì đều có thể phối hợp lẫn nhau.” – Một đời trước anh dứt khoát rời khỏi bệnh viện, sau đó trong hai năm cũng chưa từng gặp lại Hạ Ngự Đông, căn bản không biết lúc sau Hạ Ngự Đông đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua nếu Hạ Ngự Đông cho rằng còn nguy hiểm, vậy anh nói gì cũng phải chú ý nhiều chút.

Bởi vì hai ngày trước không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa buổi chiều trời mưa, hai người ở tại khách sạn ngủ bù. Lăng Tranh nghĩ tới Hạ Ngự Đông không thích màu trắng, liền đề nghị cứ ngủ thẳng trên tấm che bụi. Tuy rằng không quá vệ sinh, nhưng tấm che bụi là màu vàng, chí ít khiến tâm lý Hạ Ngự Đông dễ chịu chút đỉnh.

Lăng Tranh nghe được tiếng hít thở vững vàng của Hạ Ngự Đông, nhịn không được mở mắt ra nhìn hắn trong chốc lát, cho đến khi xác nhận tất cả chuyện này là thật mà không phải đang nằm mơ, anh mới một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi đường sau này nên đi thế nào. Đều nói những năm 80 bày hàng vỉa hè, thập niên 90 mua cổ phiếu, thế nhưng những thứ đó cần điều kiện tiên quyết — phải có tiền.

Bây giờ anh không có một đồng nữa chứ, đừng nói mua cổ phiếu, cả bày quán cũng không có khả năng. Nhưng có thể mượn của Hạ Ngự Đông, hiện giờ còn chưa phải lúc. Song có câu nói rất đúng, không có mua bán nào không kiếm được tiền, chỉ có người không cố gắng kiếm tiền thôi.

Quay đầu nhìn mưa rơi bên ngoài càng nặng hạt, Lăng Tranh tính toán trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Lăng Tranh liền rời khỏi giường. Hạ Ngự Đông còn đang ngủ, Lăng Tranh rón rén xuống đất, đi ra ngoài tìm nhân viên làm việc ở quầy phục vụ mượn giấy bút, để lại tờ giấy nhắn cho Hạ Ngự Đông liền ra cửa. Anh dựa vào ký ức trở về trường học, tiếp đó tìm được con xe phượng hoàng[5] nát dù không khóa cũng không khiến trộm nhớ thương, chạy về phía ngọn núi.

Ngọn núi này anh hồi nhỏ từng cùng người trong thôn và cha mẹ nuôi đi qua rất nhiều lần, đều ở mùa này đi hái nấm. Thành phố Song Kiều không phải là vùng duyên hải, nhưng quanh thành thị có rất nhiều núi, hơn nữa đặc sản trong núi cũng không ít. Những thứ này ở nông thôn không đặc biệt hiếm lạ gì, nhưng đưa vào thành thị thì lại khác. Người thành thị càng chú trọng giá trị dinh dưỡng, còn có thực vật hoang dại không chứa phân hoá học, cũng khiến người ta đánh giá cao cực kỳ.

Lăng Tranh đạp gần hai tiếng mới đến núi Phượng Hoa mà anh quen thuộc, anh để xe đạp ở một nhà nông dưới chân núi, từ bác gái nhà đó mượn hai túi đan cùng một giỏ đất bện hoa amorpha tím. Ngay từ đầu bác gái còn không vui, sau lại nghe Lăng Tranh nói là muốn hái nấm bán lấy tiền tự đóng học phí, bà bác này mới cảm động, không nói hai lời để anh cầm đi, còn đưa cho một trái bắp vừa nấu chín làm bữa sáng.

Lăng Tranh gặm trái bắp hương vị ngọt ngào, đạp bùn trèo lên núi, ở trong núi đi loanh quanh khắp nơi. Anh khá quen thuộc nấm tùng nhung[6] và nấm mật[7] , mà hai loại đó trong núi cũng mọc nhiều nhất. Đặc biệt là mùa này, lúc trời vừa mưa xong là thời gian hái nấm tốt nhất, anh tìm được một mảnh hái hết rồi đến chỗ tiếp theo dạo. Đem nấm tùng nhung và nấm mật phân loại chứa vào hai túi. Về phần mệt mỏi ư? Đó là thứ gì anh lúc này nào biết, có trời mới biết có thể linh hoạt chạy quanh mọi nơi như thế anh thích biết bao nhiêu, tinh thần cùng thể lực tốt tới mức có thể cùng Khỉ đi lấy Kinh được luôn ấy.

Lại nói lúc này đây trong khách sạn, Hạ Ngự Đông đối diện với mảnh giấy trong tay mà xuất thần. Đó là Lăng Tranh viết, chữ phía trên không nhiều lắm, gọn gàng lại tinh tế, chỉ là kiểu chữ thoạt nhìn có điểm giống Lăng Tranh, có hơi tròn. Trên mảnh giấy đại khái nói là đi ra ngoài kiếm tiền, buổi tối trở về.

Hạ Ngự Đông không khỏi nhíu mày. Tuy rằng bộ dạng Lăng Tranh không nhỏ, nhưng nếu như nhớ không lầm năm nay cũng chỉ mới mười bốn thôi. Sáng sớm đi ra ngoài có thể đến chỗ nào kiếm tiền cơ chứ?

Đang nghi hoặc, tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên. Hạ Ngự Đông hỏi câu: “Ai đó?”, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Hạ Ngự Đông đi tới mở cửa, đứng ở cửa, là người đàn ông ước chừng hai bảy hai tám tuổi nói: “Thiếu gia, chuyện ngài để tôi tra đã có tin tức.”

Lời tác giả:

Tiểu kịch trường

Hạ Ngự Đông: Tiểu béo, em đã trùng sinh rồi, vậy anh hỏi em một câu, mười tám năm sau anh thích ăn nấm hả?

Sắc mặt Lăng Tranh quỷ dị: Thích, chỉ có điều ban ngày thích ăn nấm chay, buổi tối thích ăn thịt nấm.

Hạ Ngự Đông: … … … … … Em thực bỉ ổi.

Lăng Tranh: Em vừa nói anh liền lập tức liên tưởng đến trọng điểm, hai ta rốt cuộc ai bỉ ổi hơn hả ! ! !

Hai ngày này JJ một mực co rút, nhìn thấy điểm kích chợt cao chợt thấp, đều sắp bị dọa ra bệnh xà tinh ╮( ̄▽ ̄)╭

Cảm ơn thực xin lỗi § tôi không phải tiểu đồng bọn hắn ném mìn một chỗ

Cảm ơn tiểu đồng bọn phía dưới tưới dịch dinh dưỡng, ôm ôm !

Độc giả “Phương Nhứ Đông”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-23 21:11: 41

Độc giả “Lăng Vô Song”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-23 13:38:43

Độc giả “Lăng Vô Song”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-23 13:38: 41

Độc giả “Lăng Vô Song”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-23 13:38:25

Độc giả “Lăng Vô Song”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-23 13:38:25

Độc giả “Lăng Vô Song”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-23 13:38:12

Độc giả “Lăng Vô Song”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-23 13:38:11

Độc giả “Nữ Húc”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-23 11:32:37

Độc giả “Phương Nhứ Đông”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-21 15:37:12

Độc giả “Phương Nhứ Đông”, tưới dịch dinh dưỡng +1 2014-07-21 15:37:10

_Hết chương 3_

…………………………

[5] Xe Phượng Hoàng: Con xe thần thánh 1 thời.

[6] Nấm Tùng Nhung: 1 loại nấm quý.


[7] Nấm Mật:

2 thoughts on “Trùng Sinh chi Hào môn ảnh đế | 3

    • Thiên Hoàng Quý Nữ September 14, 2016 / 11:59 am

      Chắc chờ mỏi mòn luôn qá (✖╭╮✖)

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s