Có giỏi đến “Chơi” tôi xem! – Phi Bình Quả


Tác phẩm: CÓ GIỎI ĐẾN “CHƠI” TÔI XEM !

Tác giả: PHI BÌNH QUẢ

novelimage


Thể loại: Đoản văn dễ thương, phúc hắc công × tạc mao thụ, nửa trường học, HE.

EditThiên Hoàng Quý Nữ

BetaSu

Nguồn: Đoản Văn Đam Mỹ

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, làm theo sở thích cá nhân và phi thương mại. Post duy nhất tại wordpress ~*~ Suriel Aurora ~*~ ( https://jiyongphuong.wordpress.com )


CÓ GIỎI ĐẾN “CHƠI” TÔI XEM !

Phi Bình Quả

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Su

(Đoản văn dễ thương, phúc hắc công × tạc mao thụ, HE.)

Nửa trường học, phúc hắc công, tạc mao thụ.

Hẹn mỹ nữ không có kết quả, nhưng gặp phải một mỹ nam.

Weibo phun tào[1] không kết quả, lại đụng phải phúc hắc.

Vì thế chỉ đành để người ta ăn sống luôn.

Chuyện xưa nho nhỏ rất đơn giản, kỳ thật chỉ tính là mở đầu . . . Có khi viết xong trường thiên của đoạn đầu sẽ nghĩ mở rộng nó ra . . .

=========

Trầm Lập Băng đột nhiên lập ra một mục tiêu.

Luyện cơ bắp!

Từ ngày Trầm Lập Băng hẹn hò trở về, người trong phòng ngủ đột nhiên phát hiện lượng đồ ăn dự trữ trong phòng trở nên thiếu thốn. Vốn số lượng mì gói và jăm-bông có thể cung cấp cho toàn bộ sáu anh em ở phòng ngủ trong hai tuần lễ vậy mà lấy tốc độ vượt qua lẽ thường giảm bớt, trên bàn nam sinh phòng ngủ hiếm khi thấy đồ ăn vặt cũng đột ngột xuất hiện một đống lớn, giữa lúc mọi người tính nếm thử món ngon thì lại nhanh chóng biến mất đâu không thấy.

Vì vậy theo quy tắc cũ đi liên hoan, thời điểm người nào đó lấy tư thế mãnh long nhanh chóng thủ tiêu ba khay thịt, thì năm huynh đệ đồng thời dừng đũa.

“Đây là lần thứ mấy rồi ?” – Viên Sơn Phong cắn đầu đũa nói.

“Hình như là lần thứ năm … hay thứ sáu nhỉ?” – Phương Tiểu Bối thực nghiêm túc tự hỏi một lát.

“Lần thứ hai học kỳ này rồi, lần thứ tám trong vài năm nay!” – Hầu Hạo hết sức chắc chắn, chiếc đũa gõ lên miệng chén phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Lần này không phải con gái.” – Cố Nam tạm dừng trong chốc lát, căn cứ vào tin tức đã biết phân tích đưa ra kết luận.

“A?” – Chúng anh em kinh ngạc: “Kể lại nghe xem!” .

Vì thế Cố Nam thực nghiêm túc cẩn thận mà kể lại tí chuyện đã trải qua hồi tuần trước của bạn học Trầm Lập Băng hẹn gặp mỹ nữ nhưng không có kết quả, bị kẻ cơ bắp nào đó kích thích mãnh liệt đến tâm hồn bé nhỏ, đương nhiên, gạt bỏ lòng ghen tị bùng nổ của nam nhân thất tình nhằm vào dáng vẻ của đối phương phỉ nhổ và nguyền rủa.

“Nói cách khác, nó hẹn em gái Ngữ Yên trong truyền thuyết, kết quả đến rạp chiếu phim lại phát hiện vị trí ngồi của em gái Ngữ Yên là một vị mãnh nam cường tráng tràn đầy lực lượng đẹp trai cao lớn như ánh mặt trời?” – Vẻ mặt Hầu Hạo hiểu rõ tình huống tổng kết lời Cố Nam kể lại.

“Xin chỉ bảo ! Một khi đã vậy, vì sao không đi theo con đường giảm béo, mà ngược lại leo lên con đường ăn uống quá độ thế?” – Lý Ân thực thận trọng hỏi bạn học Thẩm nào đó vẫn đang cặm cụi ăn lấy ăn để.

“Ngày đầu huấn luyện viên tập thể hình có nói…” – Lại một miếng thịt lớn: “Muốn phát triển cơ bắp, trước tiên phải gia tăng Albumin, nên ăn nhiều thịt!” – Nuốt thêm một muỗng thịt sườn chua ngọt.

“…” – Năm người còn lại câm nín.

Không biết vị huấn luyện viên anh minh kia có thuận tiện nhắc tới vấn đề rằng, nếu ăn xong không luyện tập chỉ sẽ mập lên chứ không rèn ra cơ bắp hay không.

Đêm nay bạn học Trầm Lập Băng ăn uống no nê xác định bổ sung đủ Albumin và nhiệt lượng xong, hài lòng thỏa dạ mở máy tính ra bắt đầu xoát BBS của trường.

Giao diện màu xanh biển bốn năm không đổi thấy nhiều đến phát ngán, quản trị viên trang mạng của trường thật sự là đủ lười mà.

Bạn học Thẩm một bên oán thầm một bên mở ra post hot hôm nay.

“Nghe tin bất ngờ em gái hoa khôi Ngữ Yên của học viện y tá tìm được nơi tốt, gian phu nghi ngờ là cao phú suất! ! ! Có ảnh chụp.”

Á đù!

Trầm Lập Băng phấn khởi.

Chuẩn xác mà nói chắc là buồn bực ghen tị cộng thêm tò mò.

Ảnh chụp rất rõ ràng. Em gái Ngữ Yên tóc dài tới thắt lưng mặc trang phục hộ sĩ, ra khỏi tòa nhà thí nghiệm của học viện y tá, đi về phía chiếc BMW X6[2] màu đỏ. Mở cửa buồng lái, bóng lưng nam nhân cao to một tay giữ cửa xe một tay vắt trên đỉnh xe, tư thế đứng rất nhàn nhã rất quý tộc rất lắm tiền.

Tên hai mặt!

Tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng Trầm Lập Băng dám kết luận đây là nam nhân ngày đó ngồi cạnh cậu.

Bởi vì hơi thở đầy sự giả dối hai mặt kia giống nhau như đúc.

Quyết đoán tắt trang web đi, xem nhẹ từng loạt từng loạt comment hâm mộ ghen tị hận ở lầu dưới, Trầm Lập Băng đăng nhập weibo bắt đầu xem new post.

Weibo cậu follow đa phần là tin tức, tin nóng, du lịch, mỹ thực … Tài khoản mở rộng,một vài cái quảng cáo linh tinh, cực ít là bạn trên mạng, không có bất cứ người bạn nào trong hiện thực. Bởi thích đăng ở trên weibo một ít bài người hiểu được, tục xưng oán than, nếu có người quen trong hiện thực, sẽ làm cậu cảm thấy như tắm nude trên sân thể dục bị toàn bộ giáo sư sinh viên vây xem vậy, tắm vòi sen, chứ không phải tắm bồn…

Nhập xong mật mã đăng nhập, góc phải nhảy ra con số làm cho Trầm Lập Băng ngây ngốc một lúc.

2238 cái tag.

1204 bình luận.

Đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì mà cậu không biết sao?

Với lực kêu gọi của một trạch nam y khoa năm tư mà nói, chia đều bình luận và share mỗi status giữ ở mức hàng đơn vị là chuyện bình thường, hai con số là vượt xa người thường, hơn ba chữ số thì nhất định là trang web động kinh!

Một ngày nào đó hủ ghé bạn: Tuyệt phối đến phát rồ luôn!

Thiên Sứ yêu Cúc Hoa: Không phải sự tình cờ bình thường đâu! Cứ như có Thần xếp đặt vậy!

Mĩ lệ mĩ lệ mĩ lệ lệ: Yêu hai người muốn chết, mong vĩnh viễn bên nhau!

Hôn mê cũng không tỉnh: A a a a a a a~

Không có gì tuyệt vời hơn bẻ cong thẳng nam: Tráng nam công đáng yêu thụ thực xứng nha! Tuyệt phối nha!

Cô gái mỏng tựa gió: thịt người a thịt người đi mà, như vậy cũng được hả!

Hít thật sâu: Cô kia thành bánh bèo rồi, vì sao con gái luôn là vật hi sinh!

Lật ngược hơn mười trang bình luận xong, Trầm Lập Băng rốt cục hiểu rõ sao lại thành ra thế này.

Đầu đuôi mọi chuyện bắt nguồn từ một weibo cậu đăng năm ngày trước, chính là hôm đi xem phim đó.

Trầm Lập Băng là một weibo khống không hơn không kém, tùy thời tùy chỗ đều có thể chụp ngay đăng liền, mặc kệ có người xem hay không, dù sao bản thân đăng cũng rất vui vẻ.

Vì thế một ngày nọ sau khi vừa nhìn chằm chằm màn ảnh lớn không biết gọi là cái gì rồi vừa dùng dư quang nơi khóe mắt xem xét đường cong mặt nghiêng của nam nhân đẹp trai ngồi bên cạnh, Trầm Lập Băng lấy di động ra đăng một tin như vầy:

“Buồn bực! Vốn tưởng rằng cùng mỹ nữ hẹn họ lãng mạn, tiện thể xây dựng mối quan hệ cấp 1, nói không chừng lên cả cấp 2, không ngờ kết quả ghế ngồi của nàng thay vào đó là một kẻ cơ bắp! Cao hơn ông đây, đẹp trai hơn ông đây, có cơ bắp hơn ông đây! Ông trời ơi! Cho con con đường sống đi mà, thế giới này chả còn không gian cho trạch nam đáng yêu sinh tồn nữa sao!” ( from dấu chân chia sẻ / tôi ở **** Cinemax ).

Weibo đã đăng năm ngày, mấy ngày hôm trước nhận được vài câu đồng tình với than thở linh tinh, hôm nay đột nhiên bạo phát.

Nhìn một loạt các tag, thấy một cái status như thế này:

“Hôm nay con nhóc cho một vé xem phim, nhàm chán quá liền chạy tới xem thử, quả nhiên là phim điện ảnh tình yêu không thích hợp xem một mình. Nhưng bên cạnh ngồi một cậu nam sinh đùa chơi rất vui, luôn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trừng tôi, mặt béo mũm mỉm xứng với đôi mắt to tròn tròn giống y con nhóc mập như Garfield[3] nhà tôi, còn ham ăn giống nhau ha hả, ăn khoảng hai ly bỏng ngô.” (from dấu chân chia sẻ/tôi ở **** Cinemax).

Anh mới là Garfield! Cả nhà anh đều là Garfield! A a a a a a a!

Trầm Lập Băng bùng nổ rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn sách bay chén vỡ đầy phòng ngủ, dao nĩa hoành hành, chúng anh em nhất trí quyết định dọn ra ngoài tránh né tai họa, chuyển chiến trường đến phòng ngủ khác xem TV chơi game thôi. Cố Nam ôm laptop xách ghế dự bụng đi ra hành lang thì nán lại trong chốc lát.

Trầm Lập Băng tạc mao lên lực sát thương là phi nhân loại.

“Đứng lại! Cố Nam, qua giúp tớ mần thịt người này!”.

“Tớ bề bộn nhiều việc, luận văn còn chưa làm xong.

“Trong laptop kia có quá chừng tư liệu, sao còn chưa làm xong? Mặc kệ! Trước giúp tớ việc này đã!” – Trầm Lập Băng tha Cố Nam quay về trước máy tính mình ngồi xuống.

“Trong laptop này có tư liệu? Ở đâu?”

“Ơ, tớ không nói cho cậu biết sao? Ổ đĩa F có một thư mục mới, bên trong là tư liệu luận văn gây tê lần này ông chủ Đàm cho làm đó, tớ copy một phần, của tớ đã viết xong rồi.”

“Cậu copy một phần? Laptop này không phải của cậu à?” – Cố Nam nhấp mở thư mục mới trong ổ đĩa F, quả nhiên tư liệu khá nhiều, là những tư liệu hiếm có khó tìm trong cái ngành vốn dĩ ít được quan tâm này.

“Ai nói cho cậu biết là của tớ cơ chứ?” – Trầm Lập Băng không rõ ra sao mà nhìn cậu ta, cạch một tiếng gập laptop lại: “Trợ giảng Ngôn, tuần trước thầy ấy nghe tớ nói máy tính cậu bị hỏng rồi, nên ném cho tớ mang về, nói cậu cứ dùng tự nhiên. Luận văn ngày mai làm cũng còn kịp, mau lên, giúp tớ tra ra người kia.” – Cố Nam trừ bỏ chuyên ngành vốn là mũi nhọn, nhiều phương diện khác cũng rất tài giỏi.

Tạm thời đè xuống phẫn uất trong lòng đối với Ngôn Dịch, Cố Nam không thể không giúp bạn cùng phòng kiêm bạn thân giải quyết nhiệm vụ định vị doanh trại quân địch quan trọng này trước.

“Xem nội dung weibo, thì hẳn rất quen thuộc với trường học chúng ta. Trang bị học viện, phân bố ký túc xá vân vân đều đề cập tới.”

“Đúng thế, bạn gái tên kia là Vương **.” – Trầm Lập Băng dùng giọng điệu không đáng kể nói.

“Vương **?”

“Chính là người tuần trước tớ đưa vé xem phim hẹn nàng nàng lại để tớ bồ câu đổi thành bạn trai nàng đến chọc tức tớ đấy – cái cô em Ngữ Yên học viện y tá năm hai trong truyền thuyết đó!”

“À.” – Cố Nam trước sau như một vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu tra địa chỉ IP.

“IP thường dùng hình như….là địa chỉ mạng trong trường…”

“Trong trường…Cái đệch! Tên kia trong trường chúng ta hả? Trường chúng ta! Đệch!” Trầm Lập Băng nhịn không được liên tiếp nói tục.

“Chỉ có điều…Không phải cùng khuôn viên, địa chỉ này chắc là khuôn viên hai bên kia .” – Cố Nam đưa ra kết luận cuối cùng, cũng tỏ vẻ không đủ sức tra được địa chỉ càng tỉ mỉ.

Khuôn viên hai ở thành phố bên kia, xe điện ngầm 20 phút, xe đạp một giờ, nguyên sinh thái đi bộ 3 tiếng mấy.

Bởi vì nguyên nhân khoảng cách, cũng vì không có chuẩn xác điểm tọa độ chính xác trên trục tung trục hoành, Trầm Lập Băng tạm thời bỏ qua ý tưởng giết tới cửa một mình, sửa trên weibo là giao lưu “Bạn tốt”.

Vì thế cậu vô cùng cẩn thận đè xuống cơn tức ngập trời châm chước 20 phút sau tại tài khoản tên là “Phong Dương” để lại một bình luận.

“Đùa vui lắm đúng không? Có giỏi anh đến chơi tôi xem! ! !”

Đã đến giờ ký túc xá cắt điện, quyết đoán tắt máy đi ngủ.

Giữa trưa ngày thứ hai, weibo di động của bạn học Thẩm Garfield bị khách ghé thăm tuôn ra bình luận cùng chuyển tiếp đá văng ra. Lại quật cường cắng rắn đi vào, nhấp mở bình luận.

“Tiểu thụ tạc mao !”

“Nồng nhiệt vây xem JQ phát triển!”

“Chờ mong tiểu công đáp lại! Xin tốc tốc trả lời! Cầu quyết đoán hưởng ứng!”

“Cảm giác thực tuyệt vời a, tui lại tin tưởng vào tình yêu rồi.”

“Kỳ thực là chém gió ý gì, muốn nổi tiếng đến điên rồi phải không?”

“Duyên phận thực kỳ diệu, nó đến thì trốn không được, tiểu công trốn đâu rồi? Sao còn chưa trả lời?”

“Vì khỉ gì tui có một loại chờ mong một chân OOXX? Ai u che mặt, rất không hàm súc!”

“Công không tiếp nhận khiêu chiến không phải công tốt, kêu gọi tiểu công một trăm lần!”

Hừ, không dám đáp lại chứ gì, chỉ được cái mạnh mồm!

Trầm Lập Băng bĩu môi, khinh miệt “Xí” một tiếng về phía địch quân hư cấu, ảo tưởng khinh bỉ của mình theo vô tuyến mạng sát nhập trận doanh địch quân, tổn hại địch tám trăm, chiến đấu không lộ chút sơ hở.

Giờ cơm chiều Trầm Lập Băng ăn thêm hai chân gà, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ thù hận làm cho Tiểu Bối ở chỗ bên cạnh rất giật mình vỗ vỗ ngực.

Buổi chiều tái chiến! Xem địch quân có điều binh khiển tướng không, để chuẩn bị đánh trả.

Đầu tiên Trầm Lập Băng không có vào trang chủ của mình, ngược lại từ sưu tầm tiến vào trang chủ Phong Dương.

Cậu mới không thèm follow hắn đâu.

Không có nội dung mới, đầu trang vẫn là mấy tin ngày trước đăng dẫn tới nhiều weibo đăng cùng bình luận, bất đồng là phía dưới khu bình luận một mảnh đội hình chỉnh tề kêu gọi:

“Xếp hàng chờ mong tiểu công trả lời!”

“Xếp hàng chờ mong tiểu công trả lời!”

“Xếp hàng chờ mong tiểu công trả lời!”

“Xếp hàng chờ mong tiểu công trả lời!”

“Xếp hàng chờ mong tiểu công trả lời!”

Phắc ! Cái gì mà tiểu công!

Trầm Lập Băng rốt cục theo đông đảo quần chúng vây xem nhiệt tình bất thường kịp phản ứng lại. Phía trước chỉ lo tức giận tên kia nói cậu đùa vui, châm chọc cậu tham ăn, cười nhạo cậu béo, nên không có chú ý đến trọng tâm bình luận của quần chúng.

Lần này lật trở về cẩn thận xem một lần, cả người liền cứng ngắc .

Tiểu thụ… Nhược thụ… Trạch nam thụ… Đáng yêu thụ… Mảnh mai thụ… Nói tóm lại chính là, thụ!

Thân là trạch nam tân thế kỷ, lại có một đám bạn học nữ hãm sâu hố hủ, cậu đương nhiên biết cái danh từ đam mỹ này, cũng hiểu biết trọn vẹn định nghĩa công thụ.

Thụ, chính là cái bị đè kia.

Cậu, chính là định nghĩa cái bị đè kia.

Vì thế Thẩm tiểu thụ lại bùng nổ rồi.

Weibo Phong Dương.

Ngày thứ ba, không có nội dung mới.

Ngày thứ tư, không có nội dung mới.

Ngày thứ năm, không có nội dung mới.

Ngày thứ sáu, quần chúng nhiệt tình hơi rút đi, sửa thành hoài nghi thuộc tính tiểu công.

“Thẳng nam bị cô gái kia “dạy dỗ” mất rồi?”

“Kỳ thật là cường thụ bị cường công nhà mình dạy dỗ chứ, vì thế tiểu Garfield bị vật hi sinh tới sao?

“Tôi dám đánh cuộc cơ bắp huynh lén thông đồng tiểu Garfield đi.”

“Cho là chúng ta có thể chờ mong không lâu sau sẽ phơi ngọt ngào ra sao?”

“Tất cả giải tán đi, YY mạng cái gì, đều là mây bay a!”

“Bi thúc giục thầm mến nha, đáng thương tiểu Garfield mỗi ngày chạy tới nơi này rả rích lời tâm tình, vốc một phen nước mắt đồng tình.”

“Lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi tình hình chiến đấu mới…”

Ý chí chiến đấu của Thẩm tiểu thụ vẫn thực dâng trào, nhưng làm thế nào dâng trào ý chiến đấu cũng sẽ một trống, hai suy, ba kiệt. Nửa tháng sau, năm học kỳ thực tập đến, áp lực thực tập rất lớn, làm cho Trầm Lập Băng tạm thời chẳng quan tâm mỗi ngày ở weibo Phong Dương dán thư khiêu chiến.

Sinh viên viện y học lâm sàng thực tập, có nghĩa máu tươi và dao giải phẫu cùng phi, băng vải cùng miếng thịt một màu. Lá gan Trầm Lập Băng không lớn, thi vào chuyên ngành lâm sàng đã là bất ngờ, có thể chịu đựng đến năm tư không xin thôi học cũng là một ngoài ý muốn, nếu không phải có bạn Cố Nam các hạng toàn năng che chở, còn có trợ giảng Ngôn Dịch lấy công làm tư giúp đỡ, phỏng chừng cậu sớm đã bị đá về nhà bán khoai lang nuôi heo gì đó rồi.

Tuy rằng Trầm Lập Băng thường xuyên nhắc tới chuyện Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh) nuôi ra nhân tài lợn (ý là nhân tài dởm), nhưng dẫu gì cũng trầy trật qua được 7 năm có lẻ, cậu tính đi tính lại vẫn cứ nên kiên trì sống tiếp có vẻ đáng giá hơn. Thật giống như mua vé xem phim nhất định phải coi hết, Trầm Lập Băng luôn luôn kiên trì tuyệt không lãng phí, đã nộp tiền học phí nhất định phải học xong, không phải sao!?

Ngày đầu thực tập phải làm báo cáo, hướng dẫn nhóm nhỏ của bọn cậu là y sĩ trưởng chính ở trong khoa giải phẫu, không có nghênh đón phát biểu gì, trực tiếp bị kêu vào phòng giải phẫu quan sát, bốn giờ sau, Trầm Lập Băng đi ra liền ói.

Đang lúc bám vào bồn rửa tay nôn mãnh liệt, bên cạnh vừa đi tới một người, tháo bao tay ra bắt đầu rửa tay.

Khóe mắt chỉ ngắm đến nửa người dưới, quần áo giải phẫu màu xanh thẫm phía dưới là quần thường vàng kem, xem kiểu dáng vật liệu tốt lắm, trên chân là một đôi giày vải màu đen thoải mái bình thường tới cực điểm.

Trầm Lập Băng nhìn nhìn sáng nay mình cố ý mang giày da đánh bóng ít khi dùng, có chút tỉnh ngộ.

Đứng mấy tiếng giải phẫu, không có một đôi giày thoải mái quả nhiên không được.

Một bàn tay thon dài đưa qua một chiếc khăn tay màu cà phê, viền góc thêu hoa tinh xảo, bệnh viện trang hoàng phong cách lộng lẫy cùng xanh trắng đan xen hình thành chênh lệch quỷ dị.

“Cảm ơn.” – Trầm Lập Băng ở vòi nước súc miệng, súc vài lần mới hòa tan được hương vị chua xót trong cổ họng. Một tay nhận lấy khăn nắm trong tay.

“Thân thể người sống cùng tiêu bản phòng giải phẫu không giống nhau.” – Thanh âm trầm thấp hoa lệ, chậm rãi tao nhã.

“Phải đó, chỉ là đứng ngoài quan sát không thôi đã chịu không nổi, chờ đến ngày tôi phải mổ chính vậy làm sao bây giờ! Tôi không sống nữa đâu, tôi vì cái khỉ gì lại đi học cái chuyên ngành này chứ! Lý tưởng của tôi là làm một nnhiếp ảnh gia chu du khắp thế giới! Đều tại cái đầu luôn suy nghĩ bi thương của mẹ tôi mà ra!” – Xuất phát từ việc thả lỏng cơ thể sau khi phát tiết, Trầm Lập Băng mũi ngửi thấy mùi hương táo thơm nhè nhẹ từ người bên cạnh liền tiếp tục sự nghiệp kêu ca của mình; kêu ca về đống bài tập chuyên ngành khiến cậu đau khổ cùng với người mẹ điên cuồng của mình; một bên kêu ca một bên làm ướt khăn tay rồi lau mặt.

“Cho nên mẹ cậu làm đồ ăn ăn rất ngon?” – Ừm, vị bác sĩ hương táo thực thuận lợi tiếp được lối suy nghĩ đột nhiên toát ra của bạn học Thẩm, cũng dẫn dắt về phương hướng mình muốn.

“Đúng vậy, thế mới nói căn tin trường thật sự là thức ăn cho heo a! Bác Dĩ Dương, tôi có nên gọi anh là thầy Dương không, ngài là người mang nhóm bọn tôi à?” – Trầm Lập Băng rửa xong mặt ngẩng đầu, nam nhân mặc trang phục bác sĩ vóc dáng cao ráo tựa vào cạnh bồn rửa tay, hai tay vòng nhau ở trước ngực, khẩu trang màu trắng che hơn phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một cặp mắt tinh lượng, đáy mắt lóe một loại quang mang tên là tính kế.

“Ừ, nhưng cậu có thể gọi tôi là anh Dương, kêu thầy rất xa lạ.” – Cũng không thích hợp làm chuyện xấu.

“Một năm thực tập này cậu đều theo tôi, nếu chúng ta ở chung tốt… Tôi cam đoan, năm điểm thực hành của cậu sẽ rất dễ lấy.”

“Anh Dương! Anh quá tuyệt vời!” – Trầm Lập Băng quyết đoán hay da, một tay vỗ vào trên bồn rửa tay inox, chấn đến tay mình run lên.

“Ừm, trở về đề tài đồ ăn, tay nghề của tôi không tệ lắm, có cơ hội nếm thử.”

Đặt mồi.

“Ơ kìa! Chọn ngày không bằng hôm nay, chỉ cần không ăn căn tin để cho tôi ăn cái gì cũng được! Anh Dương anh mấy giờ tan tầm?”

Mắc câu.

Một giờ sau.

“Có thể đi rồi.”

“Chờ tôi một chút mấy người … bạn học kia.”

“Trên tay họ còn có bệnh nhân, muộn một chút mới tới đây, tôi cho địa chỉ rồi.” – Sớm ngày mai trước khi mặt trời mọc, mấy tên kia đều đừng mong nghỉ ngơi, chớ nói chi là đến nhà hắn ăn cơm tối.

“Aiz, anh Dương, sao anh tan tầm rồi còn không tháo khẩu trang?”

“Trên đường bụi nhiều, về nhà lại tháo.”

“Ây da, sao tôi không nghĩ tới, sớm biết vậy tôi cũng không tháo.”

Hai bóng dáng một cao một thấp đi đến bãi đỗ xe, lên một chiếc X6 màu đỏ.

“A, xem ra bác sĩ thật có tiền đồ.” – Giọng điệu Garfield nào đó tràn đầy hâm mộ.

“Lên xe đi, ngày hôm qua mua ba đồng cá, sau khi về nhà nhiều nhất nửa giờ là có thể ăn.” – Đã sớm thăm dò weibo yêu thích cuả Garfield nào đó nắm thật chặt nút thắt khẩu trang, kéo điều khiển hạ khóa xuống, khởi động xe. Ngày mai phải mua iphone4S đã đáp ứng với cô em họ, bằng không con nhóc kia trở mặt sẽ khó đối phó lắm đây.

Thích ăn cá, còn không thừa nhận là thuộc tính mèo sao!

Vừa nghe đến cá ánh mắt liền tròn, thật sự là… Chơi vui a.

Một tháng sau.

Phong Dương: tiểu Garfield gần đây gầy, cự tuyệt không ăn thịt, xúc cảm càng ngày càng ốm, có chút lo lắng.

Kỷ Băng Hà mãnh nam: 55555 Ai nói luyện cơ bắp phải ăn thịt chứ! Ai nói ! Đi ra nhận chết đi! A a a a a!

– Hoàn –

………………………….

[1] Phun tào: Hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.

[2] BMW X6

[3]: Garfield: Chú này thì chắc mọi người ít nhiều đều có thấy qua rồi nhỉ :))

~~~~~~~~~~~~

THQN: Thật ra cũng không tính Hoàn, vì tác giả vẫn đang viết phần mở rộng (được 3 chương mấy dòng rồi ) cập nhật ngày 11/04/2012 thấy dừng lâu quá nên chắc drop rồi, sau khi edit xong mới biết được tin này nên … thôi kệ, xem như oneshot vậy ^^.

One thought on “Có giỏi đến “Chơi” tôi xem! – Phi Bình Quả

  1. ngochan0907 February 27, 2017 / 2:21 pm

    ≧▽≦ đọc xong chỉ cảm thấy rất phấn khích ≧▽≦
    Oneshot cũng tốt a~ phát huy sức tưởng tượng bay xa

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s