Yên vũ Giang Nam – Hạ


VN DM NGÂN HÀ

Truyn Thế Thanh Hiên

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Su  – Beta: Su

HẠ – Yên Vũ Giang Nam

【 Thử Miêu 】 Mưa bụi Giang Nam.

— Tiếp tục Thượng bộ « Vạn dặm ngân hà »

Mặc dù gọi là “Văn viết tiếp nối”, là “Hạ bộ” nhưng thực tế thì cũng không phải viết liền một mạch ….
———————————————————————————————————–

Bầu trời sao đêm bất kể là sáng lấp lánh hay thưa thớt, luôn mang theo sự huyền bí khiến người khó lòng bỏ qua. Bất kể là vầng trăng sáng nhạt hay là ánh sao mỏng manh, điểm xuyến trên bầu trời đêm đen tối đồng thời khiến người cảm giác dường như mọi thứ cũng đang nhiễm màu mực. Mỗi khi trong đầu hồi tưởng lại chỉ cảm thấy toàn một mảng mênh mông bát ngát, ngắm càng lâu càng giống như bị hút vào đó.

Từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường yêu cực đôi mắt đen sâu thẳm kia của Triển Chiêu, trắng đen rõ ràng, lại cứ mang theo loại thâm sâu và huyền bí của bầu trời đêm. Chợt liếc nhìn qua tựa như bờ hồ trong veo sáng rõ, nhưng càng ngắm lâu, lại càng thấy trong ấy hàm chứa một cảm giác gì đó khiến người không thể tự mình thoát khỏi– loại cảm giác thu hút người ta tìm tòi, nhưng bất kể tìm sao cũng tìm không thấy đáy.

Yêu đến cùng cực.

Năm đó ở Giang Nam, từng màn mưa xuân kèm theo cơn giá lạnh liên tiếp rơi xuống không ngừng nghỉ, cũng là khi Họa Ảnh trên tay chậm rãi xé ngang màn mưa bụi, đánh vỡ tiếng mưa gió nhịp nhàng trong làn mưa, tựa như chưa từng quyến luyến cùng thương tiếc, chưa từng cho vùng đất Giang Nam dịu dàng này vào trong mắt bao giờ, trong ký ức khắc sâu nhất, chỉ còn đọng lại tiếng mưa bụi khẽ thầm nỉ non trong đất trời. .

Trong khoảnh khắc ấy, chưa từng nghĩ tới sẽ vì một người mà đặt trọn cả Giang Nam vào tận đáy lòng, mãi tới khi cõi trần tắt lịm, vào chốn hoàng tuyền bích lạc.

Có lẽ là khi từ trên cao nhìn xuống, người nọ lẳng lặng giương mắt chớp một cái; có lẽ là trước lúc khảy nhẹ lên mũi kiếm, đôi kiếm tương giao giữa không trung… Trong ấn tượng vốn dĩ toàn là năm tháng nhạt nhẽo trong nháy mắt bỗng trở nên rõ nét dễ nhớ, bên tai phảng phất dội lại lúc nửa đêm mộng về từng cơn mưa bụi trên mảnh đất Giang Nam đã bị lãng quên từ lâu.

— Bạch Ngọc Đường mang theo chút si mê cởi vạt áo Triển Chiêu. Ngước mắt nhìn lên, đôi mắt mịt mờ nhàn nhạt sắc đêm đen kia lẳng lặng thẩm thấu vào lòng, tựa như Giang Nam trong ký ức xưa.

“Miêu nhi.” – Y khẽ gọi.

“Ừ.”

“Miêu nhi.” – Nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Ừ.”

Triển Chiêu giương mắt nhìn y, thần sắc của người kia lọt vào tầm mắt, lập tức sáng tỏ, hắn lại gần hơn nửa, sờ lên bờ môi người phía trên.

Sắc đêm trầm bổng, gợi tình không dứt, ca thán tháng năm đảo mắt thành phí hoài, si mê kiếp này biết nói cùng ai?

Mây trôi ngàn trượng, bất quá lưu niên…

Kế tiếp đột nhiên trở nên im lặng, Bạch Ngọc Đường nhẹ cười, khẽ cong khóe môi chạm xuống môi người này,cũng không vội làm nụ hôn cuồng nhiệt mà chỉ nhè nhẹ hôn một cái, phảng phất như đang kiếm tìm cơn mưa phùn lất phất trong ký ức, trằn trọc cọ sát lấy bờ môi người kia. Mắt thấy Triển Chiêu từ từ nhắm mắt lại, lông mi rung động, cuối cùng nhịn không được kề lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng phớt qua, mang theo một trận run rẩy — Triển Chiêu mẫn cảm ngửi được một mùi rượu nồng theo sau nụ hôn trằn trọc ấy, mùi rượu đã phủ đến bên má.

Chúng ta từng mê man say nằm, chúng ta từng dưới ánh trăng độc ẩm, nhảy múa cùng bóng trăng, kiếp phù du ai có thể chỉ cười mà qua?

Gặp gỡ rồi kết bạn, rốt cuộc thành tri kỷ.

Tay nắm đan xen triền miên quấn quýt hơn cả ánh trăng, mắt đối mắt nhìn nhau sáng vượt qua cả trăng sao, giờ khắc này đây, cứ mãi rực rỡ lộng lẫy mà lại có chút huyền bí.

Vượt cả Giang Nam, thắng cả ánh trăng.

Khi xưa chỉ biết quân tử kết giao nhạt nhòa tựa sóng nước, nghĩ rằng mình đã thấm nhuần đạo lý ấy mà lẳng lặng mỉm cười, tưởng tượng ra khung cảnh nơi nơi nghiêng chén rượu đầy dưới ánh trăng, tưởng tượng tới….nghĩ đến rất nhiều chuyện, mà nào ngờ tới thời gian trôi tựa thoi đưa, rốt cuộc vẫn không thể ngăn được mà bước lên con đường ngày hôm nay. .

Ít nhất khi đó chưa từng nghờ tới, sẽ có một cái tên một khi cất tiếng nói ra sẽ khiến đầu lưỡi trở nên nhộn nhạo, có tầm quan trọng sâu sắc đến tận đáy lòng.

Ở một cặp tình nhân có quá nhiều thứ: say đắm, quyến luyến, chua sót, ngọt ngào… Khó mà tưởng tượng nổi với bao nhiêu mong chờ cùng cảm tình tất cả đều dung hòa chỉ trong một cái tên đơn giản như thế, Triển Chiêu chậm rãi mở đôi mắt, bàn tay nhè nhẹ xoa xoa cánh lưng y, chậm rãi lướt qua làn da, tựa như những đường hoa văn trên chiếc áo bạch ngọc thuần khiết
Trong bóng đêm ngón tay tình nhân vừa linh hoạt vừa khéo léo, thật khiến người phải tán thưởng. Triển Chiêu mở bung vạt áo của Bạch Ngọc Đường, đổi lấy một cái cắn khẽ cách áo từ tình nhân trên xương quai xanh chính mình. Cùng với tiếng thở dốc mập mờ, hàm dưới của con chuột linh hoạt trượt đến dây thắt lưng, gặm lấy, khẽ động —

Ngọn đèn dầu tắt ngúm, màu quất nửa nhuộm.

Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, khói sóng vờn qua, dương hoa bay loạn.

“Chiêu, nhịp tim của ngươi…” – Bạch Ngọc Đường chậm rãi dán môi lên lồng ngực Triển Chiêu, cảm giác được bờ ngực dưới cánh môi mình nảy lên mãnh liệt, nhịn không được há miệng cắn xuống, mút ra một dấu hôn đỏ tươi. Ngón tay thay công việc ban nãy của hàm răng, cởi sạch quần áo của tình nhân. Lúc giương mắt lên nhìn người kia, cảm giác tựa như cả một trời sao bao phủ khắp mình.

Ánh trăng đêm Thất Tịch xuyên thấu qua sa mỏng lặng lẽ xâm nhập vào trong phòng, sương lạnh phủ đầy đất, ve sầu từng trận kêu to, đột nhiên không gian trở nên mông lung mịt mờ hơn, chỉ còn lại tiếng nỉ non thi thoảng phát ra, cùng với tiếng thở dốc bị đè nén. Mỗi cái lơ đãng đụng chạm đều mang theo khát vọng tra tấn, từng trận từng trận kêu rên co rút đau đớn. Triển Chiêu không khỏi thu cánh tay, theo khát vọng tìm được môi người nọ, hổn hển gấp gáp kề lên.

Trải qua hai mươi bảy năm chưa từng khát vọng thứ gì như hôm nay vậy — khao khát, hận không thể hòa làm một thể, nghĩ muốn bắt chặt một người, không rời không bỏ. Sớm đã qua độ tuổi ngây thơ xúc động, giờ đây thật sự khắc sâu dưới đáy lòng chỉ có bản thân mới rõ ràng nhất.

Mưa phùn trên môi rốt cục biến thành tầm tã, cắn nuốt hết mọi thanh tỉnh và lý trí, đầu lưỡi ấm áp nào đó thẩm thấu từng hơi thở một; lại có thứ gì dần dần trượt xuống dọc eo, lưu luyến đảo quanh nơi bụng; lại hướng xuống–chợt thở dốc vì kinh ngạc, đột nhiên mở mắt ra mang theo chút ít sắc bén khó thể che dấu, tiếp theo liền như bị màn sương che lấp, khuất mờ sắc đêm.

Là ai từng cùng đạp ca tại mưa bụi Giang Nam? Là ai ở dưới bầu trời sao đêm hạ trường kiếm cùng nhau? Là ai lạnh lùng kiệt ngạo trong ngọn lửa đầy trời? Là ai bày ra trên lá rơi cầm tay tương vọng?

Triển Chiêu cắn chặt răng, khó có thể ức chế từng tiếng ngâm nga thoát ra từ giữa kẻ răng, từng giọt mồ hôi trên trán đọng lại tựa như đang tỏa sáng trong lớp sương mù, tóc thấm ướt rủ xuống cạnh gò má. Có thứ gì từ phía trên tích giọt rơi xuống, nện vào mặt, gợi lên lời yêu say đắm sâu dưới đáy lòng—hắn mở mắt ra, tình nhân đang đè trước mặt, gò má cách nhau chỉ trong gang tấc.

Đụng chạm rất nhỏ, trằn trọc cắn duyện, thuần thục luật động cùng bắt đầu giai điệu nguyên thủy nhất, nhịp điệu, linh hồn như đang mộng mơ không chút gò bó, ôm nhau triền miên. Thẳng đến khi mưa to trút xuống, giật mình tỉnh mộng, y tự tay nâng gương mặt hắn lên.

Miêu nhi.

Miêu nhi Miêu nhi Miêu nhi…

Kết làm một thể trong nháy mắt đau đớn lan tràn, Triển Chiêu quật cường mở to đôi mắt. Trong phòng tự nhiên không có ánh trăng, ảnh ngược màn giường ở trong đôi mắt đen nhánh cũng không trọn vẹn nhập vào tim. Nếp nhăn giữa lông mày lơ đễnh bị xoa nhẹ hôn khẽ, mang đi bụi trần mù mịt, chỉ còn lại tình yêu nguyên thủy nhất.

Triển Chiêu thở nhẹ nhắm mắt, lại mở ra lần nữa, cuộn tròn hai chân kẹp bên hông tình nhân, đưa tay phác thảo dưới cổ người nọ, học cách của y hôn tới thương tiếc cùng không tha.

Ngọc Đường… .

Tình thâm ở chỗ không oán không hờn. .

Ta

Cam tâm tình nguyện.

Khúc hợp âm cuối cùng kết thúc, bách chuyển thiên hồi chiết. Lúc ấy trên dây đàn tương tư ai kết bạn hát ca khắp triệt? Dư vị Phượng Cầu Hoàng, tích nhân hoặc dĩ ca. Tam sinh kết tóc say in dấu kiếp trước kiếp này ánh tà dương đã lặn … .

Quay đầu nhìn lại, là ai bầu bạn tương giao?

Dưới ánh trăng đêm Thất Tịch, trong mưa bụi Giang Nam.

– HOÀN –

Lời cuối sách:

Vẫn là câu cũ, đậu hũ thứ này quả nhiên là độ khó cao — mặc dù tiểu sinh thực sự hoài nghi thứ văn này của tiểu sinh rốt cuộc có được tính là đậu hũ không = = Bởi vì căn cứ vào ước nguyện viết văn lúc đầu, không có biện pháp ghi rõ ràng, đến cuối cùng vẫn phải lựa chọn luồng ý văn này trôi mất rồi …

Nửa bộ « Vạn dặm ngân hà » trong truyền thuyết rốt cục cũng ra, giờ cách hai tháng, văn phong đã hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chính là bất kể trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thế nào, nó vẫn là Hạ nửa bộ của « Vạn dặm ngân hà » !

Bởi vì cả bài văn đều là nghe theo bài hát « Nhân duyên kiếp » này mà viết ra, cho nên liền nghĩ, dứt khoát đem ý cảnh nửa phần trước của bài hát đó dung nhập vào văn, sau đó liền viết ra cái này. Thở dài, thứ hoàn toàn dùng kỹ thuật tiểu sinh không viết ra được, vậy nên đến cuối luồng ý trôi mất… Vì vậy trở về thanh thủy tiếp tục !

— Truyện Thế Thanh Hiên viết.

Giờ Dần ngày Nhâm Tử tháng Quý Hợi năm Mậu tử.

( Ngày 8 tháng 11 năm 2008 )

………………………………..

« Nhân duyên kiếp »

Từ / hát: finale

Hồng trần tử mạch [1]

Hoàng tuyền bích lạc

Tiền kiếp mang mang

Nhân duyên lầm

Phương thảo liên thiên

Gợi tình miên miên

Kiếp này càng si ngốc cùng người nào nói?

Lưu vân nghìn trượng nằm đó chịu túy say

Là ai dưới trăng đơn độc uống rượu?

Khởi vũ lộng thanh ảnh thán hoa

Đảo mắt năm đã thành phí hoài

Ai có thể cười cho phù sinh kiếp?

Ngọn đèn dầu trên lâu nhai vụt tắt

Quay đầu lại chỉ thấy dương hoa bồng bềnh tựa khói sương.

Ta có hồng tô thủ [2]

Chỉ khen hảo nhan sắc

Đương thời một lần nữa nhấn trên dây đàn khúc ca tương tư biến triệt

Ta có tiêu vĩ cầm

Dây đàn đứt vì không có người hòa

Người xưa đi mất cao lâu cùng ai hát?

Mắt khóc như lộ rõ u sầu

Yên hoa chẳng thể dứt

Đương thời trong tầm mắt là thuyền hoa lan du du về phía chân trời

Mộng hồn không trói buộc

Mấy đời cũng triền miên

Giật mình độc tọa một mảnh phong nguyệt nhàn.

Lâm thủy chiếu hoa

Hoa dung nhã nhặn từ chối

Hận ấy miên miên ai có thể giải?

Mây bay sương tán

Quỳnh tan ngọc nát

Nhìn con đường khác biệt bất tận biết làm sao lại thở dài

Chẳng lẽ mơ thấy trong mộng có hồ điệp

Mưa xuân một đêm nơi tiểu lâu

Hoa nở ngẫu nhiên gặp liễu rũ thật đúng là tam sinh kết

Thiên sơn minh minh hận li biệt

Thanh y mênh mông người cũng đã ra đi

Đến năm nào một lần nữa lại sinh ra nhân duyên kiếp?

Đến năm nào một lần nữa lại sinh ra nhân duyên kiếp?

[1] Hồng trần tử mạch: Ám chỉ con đường náo nhiệt nơi thành đô, ẩn ý vinh hoa huyễn hoặc.

[2] Hồng tô thủ: Dịch sát nghĩa là điểm đỏ trên đầu tô điểm nhan sắc , ý chỉ là vết chu sa đỏ trên trán.

( Nguồn: Bạch Họa Cung )

2 thoughts on “Yên vũ Giang Nam – Hạ

    • Thiên Hoàng Quý Nữ April 12, 2016 / 10:20 pm

      ừm cô lưu trong nháp mà nên tôi đăng lun

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s