Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao? – Chương 9


ANH NGHĨ BA BA DỄ LÀM VẬY SAO?

Lạt Kê Kê

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ

9 Bị bắt đưa cơm

⊗ CHƯA BETA

Qua chuyện hai anh em không biết xấu hổ bán manh, rốt cuộc lấy được cơ hội đưa cơm, đương nhiên, hai anh em sao có thể dễ dàng bỏ qua dịp tốt này.

Diệc Thanh sớm xử lý xong công việc, được tài xế đưa về nhà nấu cơm, bởi hai anh em không làm việc cùng một chỗ, vậy nên phải chuẩn bị hai phần cơm, đi đưa hai nơi.

Ở trên đường được tài xế báo cho biết hai anh em ở cùng một văn phòng chờ y, không cần chạy hai chỗ, Diệc Thanh vẫn rất vui vẻ.

Tài xế đưa Diệc Thanh tới cửa liền rời khỏi, Diệc Thanh bình thường không hay đến nơi làm việc của hai anh em, đối với chỗ này rất xa lạ, đi về nhân viên trước quầy tiếp tân hỏi.

“Xin chào, cho hỏi văn phòng tổng tài của quý công ty ở đâu vậy?”

“Chào ngài, ngài có hẹn trước không?” – Cô tiếp tân nhìn người trước mắt khoác kín áo bành tô, tay xách hộp giữ ấm, người này khuôn mặt tuấn tú, nhưng khó phân biệt nam nữ nghe tiếng thì giống giọng ấm của nam giới.

“Hẹn trước ư, hình như không có, họ không nói muốn hẹn trước với tôi.” – Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu.

“Thứ lỗi, không hẹn trước là không thể gặp, mời ngài lần sau hẹn trước lại đến.” – Thì ra cũng như những kẻ muốn tới gặp tổng tài a, đều không biết phải hẹn trước sao, nhưng lớn lên thật dễ nhìn, nhân viên tiếp tân thầm đáng tiếc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

Diệc Thanh thấy vậy chỉ có thể đến sô pha ở đại sảnh, gọi điện thoại cho hai anh em.

“… A lô, anh ở dưới lầu công ty mấy đứa đây, không hẹn trước không thể lên… Nếu không anh về trước nhé?” – Diệc Thanh cầm di động thấp giọng nói.

“Sao! Em đến rồi! Anh đã dặn qua để cô ta mang em lên mà! Em ở đại sảnh à, anh xuống đón em!” – Hai anh em nghe thấy Diệc Thanh bị cản, tức muốn chết, đây là cơ hội bọn họ phải giả bộ đáng thương mới có được đấy!

“… Đừng! Mấy đứa không cần xuống đón anh, như vậy ảnh hưởng không tốt lắm đâu, anh tự lên… Nếu mấy đứa mà xuống, anh sẽ về ngay đấy…” – Diệc Thanh sợ hai anh em xuống đón y, thì bát quái trong công ty sẽ bay đầy trời ngay.

“… Mới vừa gọi điện cho quầy tiếp tân, cô ta sẽ đưa em lên, khi em lên tới nơi anh sẽ đón.”

“… Tùy mấy đứa.” – Nói xong Diệc Thanh cúp điện thoại, bởi vì bụng lớn nên khi đứng dậy không dễ dàng lắm, thoạt nhìn trông y như con chim cánh cụt ngốc nghếch, nhưng khiến tiếp tân vẫn luôn chú ý nhìn y bị manh hóa.

“Chào cô, tôi…”

“Chào bà chủ! Tôi dẫn người lên ngay, ban nãy tôi không tốt không nhận ra người, xin lỗi!”

“… Không có gì… Đừng gọi tôi là bà chủ, tôi không phải…” – Nghe thấy xưng hô của cô gái nhỏ, cả người Diệc Thanh liền không khỏe.

Dưới sự hộ tống của nhân viên tiếp tân, Diệc Thanh đến nơi, bởi vì tiếp tân không cùng lên thang máy, cho nên Diệc Thanh hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ có thể đợi hai anh em đến đón.

Rất nhanh, Diệc Thanh liền gợi ra chú ý, tầng này trên cơ bản đều là nhân sĩ cao tầng, nhưng cũng không thể ngăn được tâm bát quái, nhất là khi nhìn tới hộp giữ ấm trong tay Diệc Thanh, thì bắt đầu sôi trào.

Diệc Thanh siết chặt hộp giữ ấm, mặt đỏ hơi hơi cúi đầu.

Vì để không bị vây xem, Diệc Thanh chỉ có thể bằng trực giác đi vào trong, còn may có người hảo tâm chỉ đúng đường.

Đi chưa được một lát thì bị Nhược Hú tìm ra: “Thì ra là ở đây à, tìm lâu lắm rồi.” – Nói dứt liền nắm lấy tay Diệc Thanh đi về hướng văn phòng, hành động này khiến nhân viên chung quanh toàn bộ sôi sục lên.

“A a a, mau nhìn a, tổng tài hiếm khi cười a, còn cười như đóa hoa… giống y như hoa si vậy!”

“Lá gan cậu lớn quá nhỉ ! Tớ cũng hiểu được bình thường thì bản mặt băng sơn, má ơi, khí tràng vừa phóng ra, thì y như ai thiếu anh ta mấy trăm vạn vậy!”

“Hì hì, xem ra là bà chủ rồi.” – Vừa dứt lời giọng em gái này không lớn không nhỏ kêu to một tiếng “Bà chủ” lại rõ ràng truyền vào tai Diệc Thanh, làm hại mặt Diệc Thanh càng hồng, đầu càng cúi thấp.

Mọi người thấy dáng vẻ Diệc Thanh, có người can đảm lại gọi một tiếng, phát hiện nụ cười trên mặt tổng tài càng sáng rực, các nhân viên phảng phất như hiểu gì đó, lớn gan bắt đầu gọi “Bà chủ” xem nhẹ “Ông chủ” bên cạnh.

Diệc Thanh nghe thấy tiếng gọi càng ngày càng nhiều, mặt càng đỏ, đầu cúi sắp đụng đất luôn.

“Mắc cỡ à?” – Nhược Hú quay đầu nói khẽ với Diệc Thanh, lại bị Diệc Thanh véo vài cái vào lòng bàn tay, biết Diệc Thanh xấu hổ không dám ngẩng đầu nói chuyện, liền kéo Diệc Thanh bước nhanh vào một khu riêng khác, đến văn phòng.

“Em … Vừa nãy em nghe họ gọi thế sao không biết ngăn lại hả!” – Diệc Thanh thấy chung quanh yên lặng liền ngẩng đầu tức giận rút tay ra đánh Nhược Hú một cái, mặt thì vẫn đỏ ửng như thế.

“Nghe thấy rồi, quyết định thưởng cho họ một chút, họ rất có mắt nhìn!” – Nói xong, lôi kéo Diệc Thanh vào văn phòng tổng tài, còn khóa cửa lại.

Không ngoài dự kiến, trong văn phòng còn Nhược Thần đang ngồi sửa sang tài liệu. Diệc Thanh đi qua, đặt đồ ăn xuống bàn trà rồi mở từng hộp ra.

Hai anh em chen chúc cùng Diệc Thanh bắt đầu dùng cơm, mang theo hai thằng ranh con này nhiều năm như vậy, tay nghề tự nhiên không phải đùa, một bữa cơm ăn thơm ngon ngào ngạt.

Ăn hết, dọn dẹp bàn trà, rửa tay xong, hai anh em bắt đầu giúp Diệc Thanh mát xa chân, thỉnh thoảng đi đường được vài bước thì chân Diệc Thanh sẽ bị phù thũng, sưng trướng, khó chịu kinh khủng, khi đó hai anh em sẽ ghé vào bên chân giúp Diệc Thanh mát xa.

Mát xa là loại chuyện phiền phức, nhưng lại cam tâm tình nguyện mát xa, giữa đường, hai anh em vì thuận tiện, đặc biệt kê đệm để Diệc Thanh ngồi ở trên bàn làm việc sạch bóng gọn gàng.

Văn phòng mở điều hòa khí nóng, Diệc Thanh đã cởi áo bành tô, lộ ra cổ áo lông cao bên trong, hai chân dài thẳng tắp bị hai anh em túm lấy mát xa.

Vừa bắt đầu mát xa thì khá thỏa đáng quy củ, hai lần mát xa xuống dưới, tay hai anh em liền hạnh kiểm xấu, nơi này xoa nắn, nơi kia đâm chọt, chọc Diệc Thanh sắc mặt hàm xuân, chân chậm rãi kẹp chặt.

“Mấy… mấy đứa… Chỗ này là văn phòng đó, mấy đứa đứng đắn chút đi a!” – Mặc Diệc Thanh sợ có người đột nhiên xông vào phát hiện tình huống của họ.

Hai anh em làm như không nghe thấy, động tác trên tay càng làm càn, ý cười trên mặt cũng càng sâu. Quần đã bị cởi, lộ ra cái mông non mềm được bao trong quần lót trắng tinh “Ba ba ba” trông thấy cái mông trắng nõn tay hai anh em nhịn không được vỗ vài cái.

“… Mấy đứa… Như vậy rất xấu hổ, mau cho anh mặc quần vào!” – Diệc Thanh túm lấy cái quần bị rơi xuống đùi sợ bị cởi sạch.

“Yên tâm, tụi anh không thượng em, tụi anh cho em cảm nhận cảm giác làm ‘Bà chủ’.” – Nói xong hai tay từ mép quần lót thò vào hoa huyệt, không ngừng xoa nắn móc moi âm hạch với huyệt đạo.

Trong thời kỳ mang thai tính dục của Diệc Thanh tràn đầy hơn thường ngày, cũng càng mẫn cảm hơn so với bình thường, chỉ là xoa nắn âm đế, tao huyệt liền chảy nước mãnh liệt, nhục bích càng siết chặt ngón tay trong huyệt, tựa như quấn lấy đại nhục bổng.

Trên tay anh em phủ đầy dâm thủy, càng miễn bàn dâm thủy không bị chặn, nhễu xuống mặt bàn ướt sũng, lấp lánh ánh nước.

“A… Tao huyệt muốn phun nước… Chịu không nổi… Thật sướng… A ~ Bắn ~” – Âm đế bị vuốt ve xoa nắn, ngón tay trong huyệt đạo bắt chước côn thịt gấp rút đưa đẩy, rất nhanh liền đưa Diệc Thanh đến cao trào, rên một tiếng rồi bắn ra.

Sướng xong toàn thân Diệc Thanh vô lực, mềm nhũn nằm trên bàn làm việc, sửa sang giúp Diệc Thanh sau đó Nhược Hú ôm lấy y,thả vào sô pha để y nghỉ ngơi.

“Các ông xã không thao ư, tao huyệt đang chảy nước, còn muốn.” – Diệc Thanh chớp đôi mắt nhiễm màu tình dục mong đợi nhìn hai anh em.

“Diệc Thanh ngoan, ngồi trước đã, tụi anh sắp xếp lại chút liền mang em đi, nhất định đút em no bụng.”

“Diệc Thanh đừng nóng vội, hai tụi nó còn chưa được sướng đâu.” – Dứt lời kéo tay Diệc Thanh trùm lên côn thịt ngạo nghễ ưỡn thẳng của mình.

“Vậy em chờ các anh, các anh mau nhanh lên ~” – Động tác này khiến Diệc Thanh đỏ mặt tới nhỏ máu, lời nói ra miệng lại khiến cho đại nhục bổng càng thêm cương cứng.

Hai anh em thấy Diệc Thanh nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi thì một người dọn dẹp lại mặt bàn làm việc bừa bộn dâm loạn, một người thì giúp Diệc Thanh mát xa eo chân.

Dọn xong, thấy Diệc Thanh nghỉ ngơi cũng đủ liền nhẹ giọng gọi y tỉnh dậy, nói ra kế hoạch toan tính đã lâu: “Diệc Thanh, tụi anh đặt khách sạn rồi, hôm nay mệt chết, vào đó ăn chút gì ha!?”

“Được…” – Nhìn hai anh em trước mắt ăn mặc chỉnh tề cầm theo hộp giữ ấm, thì cũng đứng dậy mặc áo khoác cùng họ đi ăn cơm.

“A a a, mau nhìn, ông chủ với bà chủ cùng đi ra kìa!”

“Tui phắc, đó không phải là tổng tài công ty sát vách sao, thì ra hôm nay đến công ty chúng ta thật!” – Chờ ba người đi khỏi,  tâm bát quái của nhân viên so với buổi sáng càng sôi trào hơn!

“Nghe thư ký nói, ông chủ hạ lệnh không cho phép gõ cửa, còn nói hai ngày nữa sẽ phát kinh hỉ đó nha!”

“Thật là bà chủ, hai ông tổng còn một trước một sau che chở, ông tổng còn cười rất vui vẻ nữa chứ!”

“Ái chà má ơi, hai ông tổng là song bào thai, chẳng lẽ để ý cùng một người, hai người cùng nhau thượng?”

“Đúng rồi! Mặt bà chủ ban nãy, thật hồng, thật là non mịn như nước, giống như vừa bị yêu thương qua vậy!”

“… Cậu nói rất đúng có đạo lý, bà chủ quá vất vả!”

Đầu này, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cùng tiếng la ó “Bà chủ” Diệc Thanh vào thang máy mà mặt mày đỏ rần cúi đầu: “Lần sau đừng để em tới nữa…”

“Đây không phải chứng thực em là bà chủ sao, rất tốt mà.”

“Ừ, lần sau cũng đến chỗ anh chứng thực nhé.”

“… Mấy anh thật đáng ghét!”

“Được rồi được rồi, tụi mình đi ăn cái gì nào, bụng em khẳng định đói rồi.” – Nói xong hai anh em nhét Diệc Thanh vào trong xe, mang y chạy đến đích đến!

Ăn cơm cái gì ấy à đều là lấy cớ, vào phòng kia mới là việc chính !

_Hết chương 9_

4 thoughts on “Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao? – Chương 9

  1. tiểu Bối nhi April 23, 2016 / 6:05 pm

    Yêu chủ nhà chết mất :-* :-*
    Đang bị đói H với cuồng song tính thì vớ đc bộ này…
    Còn mấy chương nữa thui chủ nhà cố lên nha :3 :3

    Liked by 1 person

  2. meoquy123 February 25, 2017 / 7:00 am

    Bạn cho mình chuyển ver được ko ạ

    Like

    • Thiên Hoàng Quý Nữ February 25, 2017 / 9:22 am

      Sr nhà mình tôn trọng nguyên tác, không cho phép chuyển ver nhé.

      Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s