Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao? – Chương 7


ANH NGHĨ BA BA DỄ LÀM VẬY SAO?

Lạt Kê Kê

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ

7 • Mang thai

⊗ CHƯA BETA

Ngày hôm sau, Diệc Thanh còn chưa tỉnh lại, thì hai anh em đã thức dậy, đại nhục bổng bên dưới cũng muốn tỉnh, nhìn Diệc Thanh ngủ say hai anh em liền nghĩ đến đêm qua.

Hai anh em thò tay sờ lên tao huyệt bị làm nửa ngày, tao huyệt còn chưa kịp khép, hai tay xoa hai huyệt khẩu, rất nhanh liền có nước chảy ra, nâng lên một chân Diệc Thanh nương theo tao thủy khuếch trương vài cái rồi giơ côn thịt tiến vào bắt đầu trừu sáp.

“Xích đu kia không tồi, hiệu quả thuốc mỡ cũng thực kịch liệt, lần sau mua thêm chút nữa.”

“Ừa, hôm qua Diệc Thanh thật đúng là lẳng lơ không bến bờ mà.”

“Anh, lúc trước nên sớm nghe em thượng em ấy cho rồi.”

“Hiện tại anh cũng hối hận, cũng may giờ là của hai tụi mình.”

Hai anh em nói xong liền bắt đầu dốc sức đưa đẩy.

“Anh, hôm nay huyệt trước của Diệc Thanh chảy nước thật nhiều!”

Chăn bông nổi lên thật cao, chiếc giường khẽ lay động, tiếng ba ba ba không ngừng truyền ra từ trong chăn bông, Diệc Thanh bị hai anh em ôm lấy hung hăng yêu thương.

“Ưm… đừng… Đau… Đau quá a… Bụng… Bụng đau quá…” – Diệc Thanh bị hai anh em thao hơi chuyển tỉnh, không nghĩ tới bụng lại bắt đầu phát đau, tay không tự chủ xoa bụng.

“Diệc Thanh, Diệc Thanh, Diệc Thanh, thế nào, có đau lắm không?” – Hai anh em vội vàng rút côn thịt ra, xốc chăn lên.

Nhược Hú vuốt ve Diệc Thanh không ngừng gọi y, Nhược Thần thì rất cẩn thận quan sát hạ thể Diệc Thanh.

Nhược Thần cuộn áo tắm Diệc Thanh lên thì bị hoảng sợ.

“Nhược, Nhược Hú, hoa huyệt phía dưới của Diệc Thanh chảy máu.” – Nhược Thần lần đầu tiên bắt gặp phía dưới Diệc Thanh chảy máu là khi phá thân, hiện giờ lại chảy máu khiến Nhược Thần có hơi sợ hãi, thanh âm có chút phát run.

“Sao… sao có thể có máu được, đêm qua còn tốt cơ mà.” – Nhược Hú nhìn thấy máu cũng bị hù dọa.

“Di, di động ở bên tay em đấy, nhanh gọi điện thoại cho chú Trần, mau bảo chú ấy lại đây xem xem.” – Nhược Hú vội vàng chụp di động bắt đầu gọi điện.

“A… Đau quá a… Ông xã… Bụng đau quá… Đau quá…” – Diệc Thanh chau mày, thế nhưng mắt vẫn không mở.

“Không có gì, Diệc Thanh không có gì, bác sĩ sắp đến rồi, không có gì.” – Nhược Thần không ngừng giúp Diệc Thanh vuốt ve bụng với ý đồ giảm bớt thống khổ của y.

Bác sĩ Trần với tư cách bác sĩ gia đình rất cố gắng, không tới năm phút đồng hồ đã xuất hiện ở nhà.

Bác sĩ Trần là bác sĩ riêng của nhà họ Mặc, sau khi hai anh em đến, có thể nói là nhìn ba anh em lớn lên, chuyện Diệc Thanh với hai anh em sống chung chú cũng biết, bao gồm cả việc Diệc Thanh có bộ phận sinh dục nữ.

“Diệc Thanh làm sao vậy? Chảy máu sao?”

“Đúng thế sáng nay nơi đằng trước hạ thể em ấy chảy máu, còn luôn kêu đau bụng.”

“… Hai người ở thời điểm kia máu chảy ư?”

“… Đúng vậy, chú mau nhìn xem.”

Bác sĩ Trần nghe xong tâm lý đã có chút manh mối, bắt mạch, cẩn thận kiểm tra đo lường một chút, xác định xong sau đó cười một hồi.

“Bác sĩ Trần, chú cười cái gì chứ?” – “Bác sĩ Trần đến cùng là thế nào rồi?” – Hai anh em nhìn khuôn mặt tươi cười của bác sĩ Trần mà càng nóng nảy.

“Chúc mừng, sau này có thể phải cấm chuyện phòng the hơn một tháng đấy.”

Bác sĩ Trần cười tủm tỉm nói với hai anh em.

“Chúc mừng cái gì chứ?”

“Ây da, ngốc nhếch, trong bụng Diệc Thanh có em bé rồi, mấy đứa sắp làm cha.”

“Thật, thật sao? Diệc Thanh có rồi?” – Hai anh em ngây ngẩn cả người hoàn toàn không có tí khí thế lúc thường.

“Đúng, các cậu phải chăm sóc cho tốt đấy nha, có gì cấm kỵ chú sẽ viết cho mấy đứa, mấy đứa xem kỹ, ngày mai chú lại đến xem tình huống Diệc Thanh, về sau mỗi ba ngày chú lại đến xem thử, thuốc do chú mang tới, quả nhiên chú đoán không sai, đợi một lát chú sắc xong mấy đứa cho Diệc Thanh uống hết.” – Nói xong, bác sĩ Trần cười tủm tỉm đi xuống phòng bếp.

“Anh, em, tụi mình sắp làm cha rồi, em, em rất khẩn trương làm sao đây.” – Nhược Hú khẩn trương đến nói chuyện cũng không lưu loát.

“Đừng, đừng nói nữa, anh, anh cũng khẩn trương theo.” – Khi hai anh em đến bên giường cả tay cả chân cứ không nghe lời mà cứng đờ.

Hai anh em ngồi vào bên giường, Diệc Thanh đã sờ bụng ngủ thiếp đi.

“Về, về sau, Diệc Thanh sắp, sắp phải làm mẹ.”

“Còn, còn may trước đây đã sớm lấy giấy kết hôn.”

Hai anh em rửa mặt thay quần áo, thật cẩn thận giúp Diệc Thanh chà lau thân thể. Chờ Diệc Thanh tỉnh lại, đã là giữa trưa, hai anh em bưng bát thuốc dưỡng thai cho Diệc Thanh uống.

“Nhược Thần, Nhược Hú, anh làm sao thế này?” – Diệc Thanh nhìn thuốc bắc đen thui trước mắt cau mày hỏi.

“Diệc Thanh uống trước đi, em vừa đau bụng, bác sĩ Trần đến xem qua, viết đơn thuốc rồi mới về đấy.” – Nghe vậy, Diệc Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết thuốc.

“Diệc, Diệc Thanh… em, muốn có em bé không?”

“Mấy đứa làm sao vậy, hiếm khi nghe lời không gọi anh là ba ba, em bé ư, mấy đứa muốn chúng ta đi đẻ thuê một đứa à?” – Diệc Thanh nghe thấy bọn họ không gọi ba ba nữa thì hết sức ngoài ý muốn.

“Không, không phải…” – Nhược Hú ấp a ấp úng không dám nói tiếp.

“Sao mấy đứa lại đột nhiên muốn … muốn em bé, em bé chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh mang thai?” – Diệc Thanh nhìn biểu tình của hai anh em không khỏi suy đoán.

“Diệc Thanh, nếu, nếu em không muốn tụi anh có thể không cần, tuy rằng tụi anh rất muốn em sinh.” – “Nhưng, nhưng mà, tụi anh càng sợ em không quen, sinh con rất vất vả, đối với thân thể em cũng không tốt.” – Hai anh em nghe được lời Diệc Thanh nói, bắt đầu nói năng lộn xộn cả lên, bọn họ rất sợ Diệc Thanh không cần đứa bé này, nhưng lại lo lắng cho y.

“Thì ra là thật, anh còn tưởng là do huấn luyện quân sự mệt mỏi quá chứ… Mất rồi sau này còn có ư…” – Diệc Thanh cúi đầu nhẹ giọng đáp.

“…… Bác, bác sĩ Trần nói rất khó mang thai” – “… Không sao, không sao, Diệc Thanh không muốn sinh, anh, tụi anh có thể tìm đẻ thuê…” – Hai anh em nói mà hốc mắt không khỏi ửng đỏ, rõ ràng bình thường mạnh mẽ vang dội, đến lúc này lại yếu ớt không chịu được, vừa nghĩ đến đây, nước mắt liền đảo quanh hốc mắt, đây chính là con đầu lòng của họ với Diệc Thanh.

“Hai, hai đứa sao lại thế này, mắt hồng như vậy, aiz, đừng khóc mà, anh lại không nói không cần…” – Diệc Thanh thấy khóe mắt hai anh em ướt át, lòng không khỏi co rút một trận, họ thật sự rất thích đứa bé này.

“Diệc Thanh, em, em nguyện ý giữa lại đứa bé này ư!”

“Đương nhiên, thật vất vả mới có tất nhiên là muốn giữ rồi.” – Hai anh em nghe được Diệc Thanh nguyện ý, nước mắt nháy mắt chảy xuống.

“Mấy đứa thật là, khóc cái gì, bình thường bá đạo như vậy, giờ lại khóc thành như thế.” – Nhìn hai anh em như vầy, Diệc Thanh không khỏi xoa xoa vuốt vuốt đầu hai anh em.

“Mới, mới không khóc, không nói nữa, em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh với Nhược Hú đi làm đồ ăn cho em.” – Nói dứt còn xoa mắt, kéo Nhược Hú đi về phía phòng bếp.

Diệc Thanh nhìn bọn họ vội vã xoay người, đi đường mà tay chân quấn cả vào nhau, không khỏi nở nụ cười “Thì ra khẩn trương đến vậy.”

Hai anh em lau khô nước mắt, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho Diệc Thanh.

“Anh, hồi nãy sao anh khóc, thật đáng sợ.”

“Em không có ư, anh thấy em khóc cũng lợi hại lắm đấy.”

“A a a, em sắp được làm cha, a a a, anh, em vui quá a a a!!” – Nhược Hú nhịn không được túm tay Nhược Thần nhỏ giọng thét chói tai.

“Đừng gào, anh cũng kích động muốn thét lên rồi đây!” – Nhược Thần vứt tay Nhược Hú ra, đi tới phòng bếp.

“Mau xem thử chú Trần viết chú ý gì, về sau phải để ý một chút.” – Nói xong hai anh em vây quanh tờ giấy ngắm nhìn.

“Wow wow wow, có thể sẽ trướng sữa đó nha!” – “Ya, còn có tình dục tăng vọt nữa nè.” – “Đáng tiếc phải ba tháng sau mới có thể làm chuyện sinh hoạt vợ chồng.” – Hai anh em anh một câu em một lời thảo luận thời gian tính phúc mai sau.

_Hết chương 7_

3 thoughts on “Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao? – Chương 7

  1. thasinhquan April 7, 2016 / 9:58 am

    Hôm nay dạo qua nhà bạn chỉ thử ăn may không ngờ lại có chương mới. Bạn edit nhanh thật nha. Mà không biết là con của anh nào nhỉ. Hay là một cặp sinh đôi, hai anh em mỗi người một đứa ≧’◡’≦

    Like

    • Thiên Hoàng Quý Nữ April 7, 2016 / 11:02 am

      (づ ˘ ³˘)づ~♥

      Like

  2. Xích Quỷ May 7, 2016 / 8:53 am

    ╮(‾▿‾)╭╮(‾▿‾)╭╮(‾▿‾)╭╮(‾▿‾)╭ cầm thú có khác :v nào trướng sữa rồi tình dục tăng vọt :v

    Liked by 2 people

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s