Thuốc lá của Ngài – Chương 39


THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Yến Phi Ly

Champagne cuối cùng [ 7 ]

Ai cũng cho rằng mình sẽ là ngoại lệ —— ở ngoài sự hối hận. 

—— Tịch Mộ Dung

108

Ba mươi lăm tiếng trước khi nhiệm vụ chấm dứt.

Nghỉ giữa trưa, Bạch Thần Mộ cầm giáo án gõ trên cửa sổ, Gia Nhạc nghe được tiếng động, từ văn phòng giáo viên quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên sửng sốt chỉ chỉ phía sau hắn. Bạch Thần Mộ quay đầu, thì thấy trong miệng Stochirlea dường như đang nhai thứ gì đó, toàn thân đầy bụi phấn lắc lư đủng đỉnh đi tới.

Gia Nhạc mở cửa hỏi: “Cậu làm sao mà biến thành như thế?”

“Đừng hỏi,” Stochirlea bụm mặt: “Hai người quả thực không tin được hôm nay tôi gặp những gì đâu. Trời ạ, mấy cái thằng oắt con ấy thật đáng sợ, bọn nó là được phái tới làm khổ tôi mà, tôi cần sự an ủi từ phụ nữ !”

Thì ra là bị vài học sinh kia làm phiền. Gia Nhạc cười trộm, cậu thật không rõ các học sinh kia đáng yêu như thế tại sao ở trong mắt Stochirlea và Bạch Thần Mộ lại biến thành đáng sợ như vầy.

“Sắp giữa trưa, chúng mình đi ăn cơm trước đi.” Gia Nhạc đưa cho Stochirlea một chiếc khăn tay, nhìn Bạch Thần Mộ hỏi.

Bạch Thần Mộ gật gật đầu, dẫn theo hai người đi xuống cầu thang, lúc đi ngang qua một gian phòng trong hành lang tối đen phía bên trái Stochirlea liền từ trong miệng lấy ra thứ gì đó màu trắng có vẻ như là kẹo cao su rồi dính nó lênchỗ gài ổ khóa, Gia Nhạc thoáng lui ra sau vài bước che camera, biểu tình ba người đều thực bình thường, xem đoạn nhạc đệm trên đường ban nãy dường như chưa từng tồn tại.

Cùng một thời gian, Anthony từ ngoài cửa sổ nhảy vào, trên lưng ông đeo một cái túi nhỏ cực kỳ tương tự cái của Bạch Thần Mộ, ông mở máy tính trên bàn, nhìn mật mã mở khóa trên màn hình thì huýt sáo, lấy điện thoại ra gọi.

Mới ra khỏi tòa nhà dạy học không tới vài bước, Bạch Thần Mộ nghe được chuông điện thoại, liền bắt máy nói: “Alo, à, là chú Kim hả?”

“Ừ hử, cậu em Yves này, chú đã mở máy tính rồi, nhưng nó có mật mã.” Anthony vừa nói ngón tay vừa cấp tốc bắt đầu tiến hành dùng sức phá giải.

“Mèo nhà chú sinh mèo con rồi ? [ Chú cần tôi mời người khác đến dạy chú làm sao nuôi chúng nó sao? ]” Bạch Thần Mộ hỏi, dưới chân không ngừng, đi về hướng chiếc xe thương vụ màu đen trong bãi đỗ xe kia.

Anthony đổi tai nghe điện thoại, nói: “Thế thì không cần, cái loại mật mã này đúng là rất đơn giản, liền giải ra ngay thôi……A, đã giải ra rồi.” Âm khởi động máy êm ái vang lên, Anthony cầm ổ cứng bắt đầu sao chép, tiếp tục nói: “Chỉ có điều Yves cháu xác định dùng loại phương pháp này được sao hả? Này với bằng chứng tổ chức yêu cầu không giống nhau.”

“Yên tâm,” Bạch Thần Mộ nói: [ Vài bé mèo con đều rất ngoan, chỉ cần chú dùng đúng phương pháp thì được rồi. ]

“OKOK, nếu cháu đã nói như thế, chú đây cũng chỉ có thể làm vậy. Aiz, đáng thương vài cô békia, bản thân chú cũng rất muốn giải oan cho mấy đứa nó.” Anthony dùng màng giữ tươi bao tóc lại, để tránh cho chúng tùy thời tùy chỗ rơi rụng tùm lum.

Vào hai giờ trước, tất cả thành viên trong đội đều nhận được tin nhắn từ Bạch Thần Mộ, phía trên hắn viết ngắn gọn chuyện cần làm của từng thành viên. Nói thật, giết người đơn giản hơn nhiều so với hãm hại, nhất là thời điểm vì chính phủ làm việc, ngay cả cảnh sát cũng sẽ khoan hồng một mặt cho mình.

Bạch Thần Mộ bố trí nhiệm vụ rất đơn giản, nếu tổ chức muốn mượn đao giết người, đẩy người trong đội rơi vào khốn cảnh không thể bù đắp. Như vậy họ liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đem tất cả chứng cứ phạm tội của nhiệm vụ số một công bố với quần chúng, tiết lộ vạch trầnhết mọi chuyện, đến lúc đó ngay cả tổ chức muốn trách tội họ, bọn họ phạm sai cũng chỉ có nhiệm vụ trên, nhiều nhất là cho mọi người nghỉ việc, cũng không làm được cái gì khác.

109

Buổi chiều Stochirlea không có tiết, trực tiếp đến khách sạn – hiện trường tử vong của người bị hại.

Gia Nhạc lái xe đưa Bạch Thần Mộ về trường học, vừa lên lầu liền gặp nhiệm vụ số một đầu đầy mồ hôi cầm một sợi dây kẽm muốn gỡ kẹo cao su dính trong ổ khóa ra, bên cạnh vây quanh một vòng người.

“Sao thế này?” Bạch Thần Mộ đi qua hỏi. Hắn dựa vào gương mặt hòa nhã, nhân duyên tốt còn vượt xa Gia Nhạc hơn nhiều, hơn nữa hắn làm ra vẻ nhiệt tình, có không ít người sớm để lại cách thức liên lạc cho hắn.

“Phỏng chừng là vài đứa bé bướng bỉnh kia làm, aiz, bọn nó thật sự là quá không nghe lời rồi.” Bên cạnh hắn có một cô giáo tuổi tác đã cao nói với Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ làm ra biểu tình ‘Ngài nói ra tiếng lòng trái tim tôi’, nói: “Chủ nhiệm thật sự rất đáng thương, chú ấy ở trong này bộn bề bao lâu rồi? Chẳng lẽ không ai nghĩ tới tìm thợ mở khóa sao?”

“Đã liên hệ rồi, thợ đang trên đường tới.” Cô giáo nói.

Lúc này, di động Bạch Thần Mộ lại vang lên, hắn đưa cho Gia Nhạc, nói: “Điện thoại của cậu này.”

Gia Nhạc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là Anthony, cậu bắt điện thoại, hỏi: “Alo, xin chào, là ai đó?”

“Ai? Sao thay người rồi?” Anthony nhỏ giọng nói: “Bây giờ các cháu hẳn đã tới cửa rồi đi?”

“Thì ra là chú hả, khi nào thì chú đổi số điện thoại vậy ? [ À, à ], tụi cháu vừa ăn cơm trưa xong, buổi chiều còn có tiết, [ Giờ chú đang ở đâu? ]

“Đương nhiên là còn ở trong,” Anthony cười nói: “Hiện trường bố trí cần chút thời gian nữa, mấy đứa cảm thấy chú tạo hiện trường giả là ăn trộm thì thế nào?”

[ Nghe không tồi ],” Gia Nhạc nói: “[ Trễ nhất là sáu giờ rưỡi, chúng ta gặp ở chỗ cũ ].”

Gia Nhạc trả di động lại cho Bạch Thần Mộ, Bạch Thần Mộ giống như tùy ý hỏi: “Chú cậu sao lại gọi điện tới chỗ tôi ?”

“Vừa rồi giữa trưa tôi ngủ một giấc, di động tắt máy, chắc chú ấy tìm không thấy tôi nên sốt ruột ấy mà.” Gia Nhạc cười cười nói: “Tôi hẹn chú sáu giờ rưỡi đêm nay cùng nhau ăn cơm, anh cũng tới chứ?”

Cô giáo bên cạnh nhìn hai người họ, nói: “Tình cảm của hai người thật sự là quá tốt.”

“Chúng tôi là bạn học.” Gia Nhạc thuận miệng bịa ra, lúc này thợ mở khóa tới, Gia Nhạc biết Anthony sắp rời khỏi, lôi kéo Bạch Thần Mộ chen vào trong, nhìn thợ mở khóa đẩy nhiệm vụ số một ra, vài cái liền đập vỡ ổ khóa, đẩy cửa ra.

Một bộ đồng phục dính đầy máu lộ ra một góc từ ngăn kéo trong bàn giấy.

Mọi người phát ra tiếng kinh hô, Gia Nhạc chú ý tới trên mặt nhiệm vụ số một trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, Bạch Thần Mộ ở bên tai cậu nói: “Đi thôi, không có gì hay để xem.”

“Lúc nào thì cảnh sát đến?” Thanh âm Gia Nhạc đè tới thật thấp.

“Sau năm phút đồng hồ nữa.” Bạch Thần Mộ nhìn đồng hồ đeo tay nói.

110

Hôm đó nhiệm vụ số một liền bị mang đi, sau khi Anthony lên xe vẫn luôn bận rộn tìm kiếm tài liệu hữu dụng từ trong máy tính, cuối cùng rốt cuộc bị ông tìm đến vài phần tài liệu đường dây giao dịch ngầm và địa chỉ két bảo hiểm, còn có tài liệu của vài vị quan lớn và các cô bé bị hại đã bị gã tàn nhẫn cường bạo ra sao, cuối cùng là hình ảnh cảnh giết hại. Khiến người ta ghê tởm cực kỳ là Anthony ở trong máy tính của nhiệm vụ số một phát hiện một bộ phim phóng sự về việc gã tàn nhẫn giam cầm một bé gái tám tuổi cho đến chết, Gia Nhạc nhìn thoáng qua, nhất thời da đầu run lên, hận không thể đi lên giẫm tên cặn bã kia mấy cước.

“Cho gã vào ngục giam thật sự là hời cho gã !” Gia Nhạc nói: “Gã nên chết đi ! Chứ không phải còn sống thế này !”

“Yên tâm chút đi chớ nóng nảy,” Anthony cười ha hả: “Với mấy thứ này chú có thể khiến gã sống càng thảm thương hơn chết, cháu có thể tưởng tượng cảm giác hy vọng tan biến ra sao mà.”

Từ lúc bọn họ đi.

Trên mặt chủ nhiệm hói đầu không còn nở nụ cười từ ái giả dối nữa, gã hoảng sợ nhìn bộ đồng phục nhuộm máu kia, người bên cạnh không ngừng kinh hô, càng nhiều là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào gã.

“Này này……” Gã nhất thời nghẹn lời, đồ vật rõ ràng không nên xuất hiện, thế nhưng sao lại ở trong này? Còn nói……

“Mau báo cảnh sát !” Chủ nhiệm hói đầu tùy tay bắt một người, quát: “Tất cả mọi người không được đi vào ! Nơi này là hiện trường phạm tội ! Vừa rồi trong đó chắc chắn đã xảy ra chuyện !”

Mọi người bị gã rống to dọa cho lực chú ý chạy trở về, vài người đồng thời lấy di động ra, gọi điện thoại cho cục cảnh sát.

Chủ nhiệm hói đầu nhìn tình cảnh bị gã khống chế, trong lòng nhất thời thả lỏng. Bộ quần áo dính máu sở dĩ đặt ở nơi này, chỉ có một khả năng chính là có người cố ý hãm hại, gã tự cảm thấy không có chứng cớ phạm tội nào có thể tìm thấy được trong phòng, nên không lo ngại còn thay đám cảnh sát bảo lưu hiện trường phạm tội.

Trong cục cảnh sát có mấy người bạn của gã, gã tin tưởng bản thân tuyệt đối không có việc gì.

Thật đáng tiếc, loại bình tĩnh này sau vài phút, theo đám cảnh sát đến, đã triệt để tan biến.

……

“Trừ ông ra, còn có bao nhiêu người dính dáng tới ?” Tiếng đám cảnh sát nghe vào tai sao mà trống trải đến thế.

Chủ nhiệm hói đầu bị trói trên ghế, đầu đầy mồ hôi, cả người dính dấp ngây ngấy, gã đã không chợp mắt ba ngày rồi, đầu óc cùng * bị hai tầng tra tấn khiến gã hận không thể lập tức ngủ thiếp đi, dù cho là có chết đi chăng nữa.

Thế nhưng… dù gã chết cũng không thể để lộ tập đoàn kia ra, gã nhớ tới vợ và cô con gái nhỏ tuổi của mình, cùng với ngôi nhà hòa hợp ấm cúng màu vàng nhạt kia.

Nhìn ngọn đèn giương cao trước mặt, không biết vì sao, chủ nhiệm hói đầu trong lúc hoảng hốt nhớ tới lời nói của thiếu nữ cuối cùng:

[ Ông sẽ gặp báo ứng.]

Cái loại giọng điệu u ám âm trầm này bỗng khiến gã run rẩy, con ngươi gã dần dần co rút lại.

Một chậu nước lạnh tưới lên đầu, chủ nhiệm hói đầu bị lạnh tới tỉnh táo lại.

Cảnh sát trước mắt nhìn gã, lặp lại câu hỏi: “Trừ ông ra, còn có bao nhiêu người dính dáng tới?”

Đột nhiên chủ nhiệm hói đầu nổi lên hối hận, hối hận vì mình nhất thời ham mê gia nhập tập đoàn này, hối hận bản thân không biết tiết kiệm, càng hối hận chính mình lợi dụng thân phận giúp những kẻ đó chuyển các bé gái học sinh trẻ người non dạ. Gã còn chịu đựng được bao lâu đây? Có thể là ngay sau đó, hoặc giả chống đỡ được lâu hơn một chút.

Nhưng không thể nghi ngờ, chỉ cần gã nói ra, vậy thì còn không bằng chết đi càng sảng khoái hơn chút.

Một giọt mồ hôi dính trên người với đầy tro bụi trượt xuống bên mép gã, thời gian dài không uống nước khiến gã lập tức thò đầu lưỡi liếm sạch, gã chậc lưỡi, không rõ ngọn nguồn trống rỗng trong lòng.

…… Đáng tiếc, đêm đó còn lại nửa ly Champagne.

Ai cũng cho rằng mình sẽ là ngoại lệ —— ở ngoài sự hối hận.

—— Tịch Mộ Dung

_Hết chương 39_

2 thoughts on “Thuốc lá của Ngài – Chương 39

  1. trungcut301 December 8, 2015 / 10:56 am

    A a a xin lỗi chủ nhà, mình vừa nhìn thấy mục lục truyện. HIc, vô cùng vô cùng xin lỗi bạn vì đã làm phiền, huhu. Chủ nhà có thể xóa com giùm mình được không.
    Xin lỗi một lần nữa vì đã làm phiền bạn như thế này a (╥﹏╥), ngại quá

    Liked by 1 person

    • Thiên Hoàng Quý Nữ December 8, 2015 / 11:44 am

      Không có gì, dạo này hơi bận cũng có nhiều lúc mình quên cập nhật chương vào mục lục. Sau này nếu bạn ko thấy mục lục chương mới thì cứ comment nhắc mình 🙂

      Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s