Thuốc lá của Ngài – Chương 35


THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Yến Phi Ly

Champagne cuối cùng [ 3 ]

Gia Nhạc gõ đầu, cậu cảm giác có hơi đau đớn bên trong đầu, không kịch liệt, nhưng rất khó chịu, đột nhiên, giọng nam đó lại vang lên [ Mày biết mày muốn cái gì không? ]

96

Sau khi rời khỏi nhà Weiss, Gia Nhạc hỏi: “Có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

Bạch Thần Mộ quay đầu nhìn cậu một cái, nói: “Lát nữa em đi về trước đi, anh phải đi đây một tý.”

Tuy rằng Gia Nhạc rất muốn ủng hộ cho ý nghĩ của Bạch Thần Mộ nhưng cậu vẫn tàn nhẫn nhắc nhở rằng: “Anh có thể tự mình tìm đường về?”

Bạch Thần Mộ: “……”

“Được rồi,” Bạch Thần Mộ nói: “Em biết Verification ở đâu sao? Anh có thể tự đón xe về mà.”

“Vậy anh nói thử tên chỗ ở của chúng ta xem.” Gia Nhạc nói.

Bạch Thần Mộ lại trầm mặc.

Gia Nhạc thở dài nói: “Em không biết vì sao anh không để em đi theo anh, nhưng hiển nhiên anh cần một GPS, cho em theo đi mà, cùng lắm thì đến lúc đó em chỉ làm một vật trang trí thôi, không quấy rầy tới anh, được không hả?”

“Không phải anh muốn không mang em theo,” Bạch Thần Mộ khó có dịp giải thích một chút: “Mà là nơi đó rất nguy hiểm.”

Gia Nhạc nghi hoặc, nói: “Verification không phải là trường học sao?”

“Trên tài liệu viết là tài liệu nhiệm vụ số một,” Bạch Thần Mộ nghiêng đầu: “Em không thấy?”

Lúc ấy toàn bộ lực chú ý của Gia Nhạc đều đặt trên người cô bé bị hại, nào có lòng dạ thảnh thơi đi xem mục tiêu nhiệm vụ là ai, cậu không vui vẻ lắm đáp: “Xin lỗi.”

“Không sao,” Bạch Thần Mộ nói: “Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì.”

Gia Nhạc có điểm không rõ Bạch Thần Mộ đến cùng là thực nghiêm túc làm công việc này, hay là qua quýt cho xong chuyện đây.

97

Verification School rất dễ nhận ra, toà nhà hình tháp cao cao so với kiến trúc bên cạnh đều hơn một tầng, tựa như cái lồng chụp phủ kín cả trường học trong nó.

Gia Nhạc ngửa đầu nhìn bức tường thấp màu xám, hỏi: “Bây giờ chúng mình làm sao vào?”

“Leo tường em biết không?” Bạch Thần Mộ hỏi.

Gia Nhạc giật cả mình: “Anh vậy mà lại lựa chọn cách này? ! Vậy làm thế nào trà trộn vào trong chứ? Giống đặc công sao?”

Bạch Thần Mộ bỗng nhiên bật cười thành tiếng, mở cái túi đeo bên hông, từ bên trong lấy ra một thứ gì đó khá giống súng lục, nói: “Anh nghĩ em hẳn đã rõ ràng, hiện tại công việc tụi mình đang làm kỳ thật cũng không kém đặc công quá xa.” Tiếp đó, hắn đeo cặp kính bảo hộ màu đen, ngửa đầu nhìn tường cao, chữ thập định vị của thứ tương tự súng lục nhắm đến vị trí phía trên hơi cao hơn vách tường, [ Vút —— ] một tiếng, họng súng phụt ra giác hút nhỏ màu đen, chặt chẽ dính trên vách tường.

Hắn giật giật dây thừng, cảm giác đã rất kiên cố, quay đầu nhìn sang Gia Nhạc đang trợn mắt há hốc miệng, nói: “Em ở chỗ này chờ anh, hay cùng anh đi?”

“Không có cách nào bình thường hơn sao?” Gia Nhạc nhìn tường cao kia, cảm giác dù mình có lên được, thì lúc nhảy xuống khẳng định cũng sẽ bị thương.

Bạch Thần Mộ ba bước thành hai bước bò lên mép tường, nhìn những mảnh vỡ thủy tinh bị pha lẫn ở ven đường, trạng thái thân thể song song mặt đất nói với Gia Nhạc: “Em vẫn đừng lên đây, một hồi anh đến tìm em.”

“Xem ra cũng chỉ có thể như vậy.” Gia Nhạc quăng điện thoại di động cho Bạch Thần Mộ, trên đó có trang web bản đồ trường Verification School cậu vừa tải xuống xong, quả thực chính là cố ý vì Bạch Thần Mộ chuẩn bị .

Bạch Thần Mộ nhận lấy di động, nhìn xem nội dung trên màn hình, cặp mắt cong cong vứt lại một nụ hôn gió cho Gia Nhạc, nhanh nhẹn nhảy vào trong.

Gia Nhạc ngửa đầu nhìn một hồi, quay đầu nhìn bốn phía, đối diện cậu có cửa hàng ăn uống, từ bên trong không ngừng bay ra hương bánh mì, Gia Nhạc chợt thấy bản thân có chút đói bụng, lúc này mới nghĩ đến hình như mình còn chưa có ăn cơm trưa, bất thình lình bên tai vang lên giọng nam trầm thấp [ Mày thương anh ta hả? ]

“Ai?” Gia Nhạc mạnh quay đầu, phía sau chỉ có tường vây cao cao, căn bản là không có người.

Gia Nhạc gõ đầu, cậu cảm giác có hơi đau đớn bên trong đầu, không kịch liệt, nhưng rất khó chịu, đột nhiên, giọng nam đó lại vang lên [ Mày biết mày muốn cái gì không? ]

Sao lại thế này ?? Gia Nhạc nhất thời hoảng hốt. Giọng nói này như thế nào từ trong đầu truyền tới !?

Cùng lúc đó, nhà Weiss.

Bà chủ ôm Ruina An từ trong ngăn tủ ra, không ngừng vỗ về đứa trẻ đang lo sợ hãi hùng, nước mắt từ khuôn mặt bà quyết tuyệt chảy xuống, bà lấy di động ra, bấm dãy số đã khắc sâu trong tâm khảm, trầm giọng hỏi: “Tôi đáp ứng điều kiện của các người, thế nhưng điều kiện là các người phải đem chồng tôi toàn vẹn trả lại cho tôi.”

Điện thoại bên kia nói vài câu, bàn tay bà chủ vuốt lưng Ruina An dần dà ngừng lại, thật lâu sau, bà khe khẽ nói câu: “…… Được.”

98

Bạch Thần Mộ nghênh ngang từ trong trường học đi ra, nhìn thấy Gia Nhạc ngồi xổm ở góc tường, một nét lo lắng thoáng hiện lên trên mặt hắn, hắn bước nhanh qua, đẩy Gia Nhạc, hỏi: “Em làm sao vậy?”

Gia Nhạc ngẩng đầu, thấy người bên cạnh là Bạch Thần Mộ, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nói: “Anh đi ra rồi.”

Bạch Thần Mộ kéo Gia Nhạc, cảnh giác nhìn về chung quanh, thấp giọng hỏi: “Em nhìn thấy người nào hả?”

“Không có, em không sao.” Gia Nhạc mạnh mẽ chống muốn đứng lên.

Bạch Thần Mộ vội vàng ôm lấy eo cậu, bất mãn nói: “Em nên nhìn sắc mặt em một cái đi, đều tệ thành như thế, có cái gì không thể cùng anh nói sao?”

“Trở về em lại nói với anh.” Trong đầu Gia Nhạc không ngừng hiện lên các loại câu hỏi, giọng nói kia làm cho cậu đau đầu tới độ muốn nứt ra.

Sắc mặt Bạch Thần Mộ đột nhiên trầm xuống, hỏi: “Có phải em nghĩ ra cái gì không?”

Gia Nhạc lắc lắc đầu: “Em không biết.”

Bạch Thần Mộ nhìn đồng hồ trên cổ tay, lôi Gia Nhạc đứng lên, nói: “Anh đưa em tới chỗ Arlen xem thử, em có thể đứng lên được chứ?”

Gia Nhạc mỉm cười yếu ớt, nói: “Em cũng không muốn ở trên đường lớn bị anh bế như công chúa, không có việc gì đâu.”

Bạch Thần Mộ ngăn một xe taxi, đỡ Gia Nhạc ngồi vào trong, trong nét mặt khác thường của tài xế nói: “Tới trung tâm đường chính.”

Thực ra Gia Nhạc đã tốt hơn rất nhiều, đau đầu một hồi như vậy, giọng nói nọ cứ liên tục lải nhải nhắc vài câu trong đại não, rồi biến mất, chỉ là cậu thấy Bạch Thần Mộ gắt gao siết chặt tay mình kia, không biết vì sao lại hi vọng bản thân có thể đau đầu càng lâu hơn một chút.

99

Lúc tới bệnh viện tâm lý nằm trên trung tâm đường chính, Anthony và Stochirlea đã sớm chờ đợi ở bên trong, bắt gặp sắc mặt Gia Nhạc trắng bệch, không có chút thần sắc nào, đều rất lo lắng bu lại gần.

“Cháu không sao.” Gia Nhạc nhẹ lời nói với họ, Bạch Thần Mộ trực tiếp đẩy hai vật cản trở trên 1m9 này ra, nói: “Cản đường, tránh ra.”

Stochirlea đúng lúc tránh ra, Anthony lại như cũ giống tảng đá lớn vững vàng mà dính sau đuôi Gia Nhạc, nói: “Cháu khó chịu thì phải nói với chú trước tiên chứ, khi chú nhìn thấy tin nhắn thật sự bị sợ hãi, xem ra toàn bộ tiền thưởng chuyên cần không còn nữa rồi, nhưng mà vì cháu cũng coi như đáng giá.”

Stochirlea cười nhạo nói: “Chú đến hay không đến có cái gì khác biệt sao?”

Anthony nói: “Tác dụng của chú rất lớn đấy !”

Lúc nói chuyện thì cửa đột nhiên bị đá văng từ trong, thanh niên anh tuấn trẻ tuổi một thân áo blouse trắng, kinh ngạc vui mừng hướng tới Anthony nói: “Honey ! Em tới xem anh sao? Oh Thượng Đế của tôi, cơ bắp em vẫn xinh đẹp như vậy !”

Anthony bị y dọa sợ tới mức nhảy dựng ra sau vài bước.

Stochirlea tươi cười càng thêm vui vẻ: “Tác dụng của chú chính là thế này đi.”

Bạch Thần Mộ không để ý tới tư thế vô dụng bên cạnh, nửa ôm Gia Nhạc đặt trên ghế, lãnh đạm chỉ vào cái tên điên điên khùng khùng kia giới thiệu: “Arlen, cậu ta chính là bác sĩ tâm lý của chúng ta.”

Gia Nhạc nhìn cái kẻ đang liều mạng muốn đi ôm Anthony bự con kia, thành thực nói: “Có vẻ như cậu ta mới là người cần phải xem bệnh tâm thần.”

_Hết chương 35_

2 thoughts on “Thuốc lá của Ngài – Chương 35

  1. tiểu lục November 20, 2015 / 6:03 pm

    nhận ra 1 điều muộn màng, trong đây hông có ai bình thường hết

    Like

    • Thiên Hoàng Quý Nữ November 20, 2015 / 6:40 pm

      Quá chuẩn ★★

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s