Trùng Sinh chi Hào môn ảnh đế | 2


TRÙNG SINH CHI HÀO MÔN NH Đ

Khn Thành Hùng Miêu

Edit: Thiên Hoàng Quý N Beta: Su

§ 2 – Thịt béo

Đau, đau như thiêu như đốt. Nhưng không phải đau ở ngực và trước cổ, mà là sau gáy. Lăng Tranh theo bản năng vuốt ve cổ mình, liền nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc mang theo chút bất mãn: “ Bác sĩ, sao cậu ta còn chưa tỉnh?”

Anh hẳn là đã chết rồi mà? Sao còn có thể tỉnh được? Lăng Tranh cảm thấy có chút hỗn loạn, lại cảm nhận được độ ấm trong tay thì đột nhiên cả người cứng đờ. Trong nháy mắt, hai mắt đều trợn tròn.

Anh còn chưa chết?!

Lẽ nào rốt cuộc Hạ Ngự Đông vẫn cứ mềm lòng ? Anh nhớ mang máng Hạ Ngự Đông có kêu chú Lam gọi xe cứu thương.

Không đúng, cứ cho là thế thì cánh tay anh cũng không thể linh hoạt như vậy.

Lăng Tranh liếc nhìn một vòng xung quanh, tim đập nhanh tới kỳ lạ. Nơi này không phải hoàn cảnh anh quen thuộc, bờ tường hoa hòe hoa hoét bẩn thỉu đến chịu không nổi , cửa sổ bằng sắt cũ rích màu xanh nhạt, giường bệnh tróc sơn lộ ra loang lổ vết gỉ sét, còn có… Hạ Ngự Đông – tựa như đã luyện Thúc Súc Công[2] đang đưa lưng về phía với anh.

Ánh mắt của anh cuối cùng cố định trên nửa chiếc rèm treo ngoài cửa, phía trên đó là tấm biển hình cung in sáu chữ  Bnh vin thành ph Song Ki

Thành phố Song Kiều, là nơi anh sinh ra.

Bác sĩ xoa xoa thái dương, có chút không kiên nhẫn, chợt nghe thấy bệnh nhân nằm ở giường bên đột nhiên nói: “Ơ? Bác sĩ ông xem, chàng trai kia tỉnh rồi.”

Bác sĩ và Hạ Ngự Đông đồng thời quay đầu, quả nhiên thấy Lăng Tranh đã mở mắt, chỉ là không biết tại sao, ánh mắt của anh có chút bối rối, ngực phập phồng kịch liệt.

Hạ Ngự Đông thấy vậy vội vàng hỏi:

-“Cậu thấy sao rồi?”

Lăng Tranh dễ dàng nhận thấy thiếu niên này so với Hạ Ngự Đông mà anh biết nhỏ hơn hai số, hòa hoãn một chút nói:

-“Tạm, tạm được.”

Hạ Ngự Đông mày cau lại, muốn nghe bác sĩ nói thế nào, liền ở bên cạnh đợi một lát.
Bác sĩ hỏi Lăng Tranh mấy vấn đề, sau đó lại lật mí mắt anh, mới nói rõ:

-“Quan sát đến mai, nếu không có gì khác thường thì có thể xuất viện.”

Hạ Ngự Đông nói cám ơn, còn Lăng Tranh như là quá mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Bây giờ đầu óc anh rất loạn, sợ nếu không nhắm mắt thì ánh mắt anh sẽ tiết lộ ra những điều không cần thiết. Anh nên suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc là sao lại thế này. Rõ ràng tiếng gầm lên tuyệt vọng của Hạ Ngự Đông còn lượn quanh tai anh, sao mới nhắm mắt liền thay đổi cảnh tượng?

Đây nhất định là nằm mơ .

Lăng Tranh âm thầm cấu mình một cái, thẳng đến khi đau đến muốn rơi nước mắt mới lần nữa mở mắt ra.

Vẫn là bệnh viện thành phố Song Kiều, nói cách khác anh không phải nằm mơ mà có lẽ là thật sự sống lại.

Lúc này, anh chưa tiến vào giới giải trí, không có mười vạn gửi ngân hàng, chưa từng làm ảnh đế, thậm chí còn chưa bắt đầu giảm cân!

Anh còn nhớ rõ, anh quen biết Hạ Ngự Đông khi anh mười bốn tuổi, đúng là khoảng thời gian anh mập nhất.

Giơ tay lên vừa nhìn thấy, quả nhiên ngón tay mập mạp hệt lạp xưởng. Ước chừng …… anh phải hơn tám mươi lăm ký …… đi.

Mẹ nó, đầu gối đau quá.

Hạ Ngự Đông nhìn thấy trên mặt Lăng Tranh vốn là bình tĩnh đột nhiên hiện ra biểu tình dở khóc dở cười, liền hỏi:

-“Sao vậy ? Có phải khó chịu không?”

Lăng Tranh đảo mắt, có chút tham lam liếc nhìn Hạ Ngự Đông, mới buông mắt xuống nói:

-“Không phải, tôi là thấy ngượng, vốn muốn giúp anh, kết quả lại gây thêm phiền phức cho anh.”

Bởi vì đây là lần đầu tiên anh nằm viện nên còn nhớ khá rõ. Lúc ấy, anh cầm bảng điểm cuộc thi trên đường từ trường về nhà trùng hợp gặp Hạ Ngự Đông đang đánh nhau với người khác, anh nhịn không được liền đi tới giúp một tay. Nhưng thật ra là bởi vì thi không tốt, trong lòng tức giận muốn tìm chỗ trút ra mà thôi. Hơn nữa đối phương là ba người đánh một mình Hạ Ngự Đông, anh nhìn không vừa mắt nên đầu óc nóng lên liền xông tới. Sau đó lại bị đối thủ của Hạ Ngự Đông đập cho một gậy, lập tức hôn mê.

Lúc bấy giờ bệnh viện anh ở lại chính là bệnh viện thành phố Song Kiều này.

Hạ Ngự Đông thấy dáng vẻ anh có chút xấu hổ thì lấy làm lạ. Lúc ấy, tư thế đánh nhau của tên nhóc này rất ngoan độc, không giống người nhã nhặn[3], sao tỉnh dậy lại dịu ngoan như vậy? Nhưng nghĩ dù so cũng chỉ là nghĩ mà thôi, trên mặt Hạ Ngự Đông vẫn luôn thực bình tĩnh, hắn nói:

-“Cũng không có phiền phức gì. Cám ơn nhé.”

Lăng Tranh: “Khỏi khách sáo ……”

Hạ Ngự Đông nâng cổ tay nhìn đồng hồ:

-“Đã rất muộn rồi, không cần báo cho cha mẹ cậu biết sao ?”

Lăng Tranh nghe được vấn đề này theo bản năng cau mày lại, thật lâu cũng không nói chuyện. Anh nhớ rõ hai mươi năm trước bởi vì sợ cha mẹ lo lắng, cho nên tỉnh dậy liền thừa dịp đêm tối về nhà. Kết quả là cha mẹ anh trực tiếp đuổi anh ra ngoài, nguyên nhân là người bị anh đánh tìm tới muốn theo chân họ đòi tiền thuốc men. Lăng Tranh nhớ rất rõ ràng, năm đó mẹ anh còn nhấn mạnh nhiều lần, họa là chính anh gây ra, lấy không ra tiền thì phải tự mình ra ngoài kiếm, đừng gây thêm rắc rối cho gia đình.

Từ đầu đến cuối, họ đều không quan tâm tới anh, không hỏi anh có bị thương không, thậm chí không hỏi anh có ăn cơm tối chưa. Cũng vì một lần này khiến ý thức anh tỉnh táo lại nhận ra một điều vẫn luôn tồn tại lâu nay nhưng đều bị anh dùng đủ loại lý do để xem nhẹ nó — tình yêu mà cha mẹ đối với anh không giống như những cặp cha mẹ bình thường khác.

Anh có một đứa em trai, gọi là Lăng Nhĩ Tường nhỏ hơn anh sáu tuổi, là bảo bối trong nhà. Cho tới giờ có ăn ngon mặc đẹp đều ưu tiên cho em trai trước. Lúc đầu, anh cho rằng đây cũng là chuyện bình thường, dù sao nhà ai lại không yêu thương con út. Về sau, anh phát hiện nói vậy cũng không đúng vì người khác thương yêu con út chỉ là sau khi có con út, lúc đầu vẫn đều yêu thương đứa lớn hơn. Nhưng từ khi anh có trí nhớ thì anh chưa bao giờ cảm thụ qua loại yêu thương này – xuất phát từ nội tâm, tình yêu vô tư của cha mẹ. Khi không có em trai, anh cho rằng cha mẹ anh là người như vậy, nhưng sau khi có em trai thì anh mới biết, cha mẹ anh cũng không phải là trời sinh liền xa cách trẻ con, chẳng qua là người khác nhau thì có cách đối xử khác nhau.

Anh là thật lâu sau mới biết thì ra bọn anh cũng không phải là người một nhà. Anh là được nhận nuôi mà sở dĩ cha mẹ nhận nuôi anh, hơn nữa cho anh họ Lăng, chỉ vì họ không sinh được con thôi. Cho nên thời gian sau đó, mẹ anh được trị liệu, sinh ra Lăng Nhĩ Tường thì anh liền trở thành người dư thừa. Nếu như không phải sợ hàng xóm nhiều chuyện, chỉ sợ anh sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà không dưới mười lần.

Hạ Ngự Đông thấy Lăng Tranh nửa ngày không nói lời nào, liền hỏi:

-“Làm sao vậy ?”

Lăng Tranh suy nghĩ trong chốc lát nói:

-“Tôi không có nhà.”

Coi như ban đầu có thì bây giờ cũng không còn. Anh không quên tình cảnh đời trước khi về nhà bị mẹ nuôi chán ghét, cũng nhớ rất rõ lúc anh có quyền thế thì bọn họ chạy tới đòi tiền nuôi dưỡng. Càng không thể quên khi biết anh mắc bệnh nan y, bọn họ dứt khoát xoay lưng lại với anh.

Có thể là trong mắt Lăng Tranh hiện lên vẻ đau thương và quyết tuyệt quá mức rõ ràng khiến Hạ Ngự Đông có chút trầm mặc. Mãi đến khi nghe ngũ tạng miếu[4] của Lăng Tranh truyền tới tiếng kháng nghị, hắn mới đứng dậy nói câu ‘Tôi đi mua cơm ti’ , sau đó rời đi.

Lăng Tranh nhờ vào đoạn thời gian này mà suy nghĩ rất nhiều. Nếu như nhớ không lầm bây giờ là kỳ nghỉ hè, Hạ Ngự Đông đến thành phố Song Kiều là vì hoàn thành bài tập nghỉ hè mà Hạ lão phu nhân sắp đặt trong vòng một tháng.

Một tháng này ở đời trước, anh phải đi làm thuê, vì bị đuổi ra khỏi nhà đến lúc sau đều không có trở về đó. Vì vậy mà một tháng kia anh cũng không gặp lại Hạ Ngự Đông, lần gặp lại nhau đã là hai năm sau. Nhưng lần này anh không muốn tách khỏi Hạ Ngự Đông, bởi vì anh không xác định bản thân có thể sống thêm một hai năm nữa không, cho nên anh muốn nắm chặt thời gian, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí.

Lần này anh quyết định đổi một phương thức khác, thử đi đường tắt một chút.

Chờ lúc Hạ Ngự Đông mua cơm xong trở về thì Lăng Tranh đã sắp xếp lại mọi chuyện được bảy tám phần rồi. Chỉ là hết thảy quá mức huyền huyễn khiến anh còn hơi ngẩn ra. Hạ Ngự Đông đánh tỉnh anh gọi anh ăn chút gì đó, mà Lăng Tranh lại không hề nghĩ ngợi liền đem ý nghĩ của mình nói ra:

-“Hạ Ngự Đông, tôi muốn xuất viện.”

Sắc mặt Hạ Ngự Đông trầm xuống:

-“Sao cậu biết tên tôi?”

Lúc này Lăng Tranh mới nhớ ra từ khi anh tỉnh lại thì Hạ Ngự Đông còn chưa nói tên mình cho anh biết.

Thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Anh âm thầm mắng mình một câu, trên mặt lại cực kỳ trấn định nói:

-“Lúc anh đi mua cơm tôi đã hỏi y tá, bọn họ nói người đưa tôi tới đây có tên như vậy.”

Hạ Ngự Đông miễn cưỡng tiếp nhận câu trả lời này, nhưng cũng không có đồng ý việc xuất viện của Lăng Tranh.

Lăng Tranh lén lút thở phào nhẹ nhõm, cũng không kiên trì ý kiến của mình nữa.

Đêm đó, Lăng Tranh ngủ giường bệnh, còn Hạ Ngự Đông thì ngủ ở ngoài hành lang một đêm. Nếu là trước kia Lăng Tranh nhất định hết sức khó hiểu, bởi vì anh biết Hạ Ngự Đông có tiền, không thể nào ngay cả khách sạn cũng không thuê được. Chẳng qua hiện tại anh vô cùng rõ ràng nguyên nhân bên trong .

Cũng may giờ là mùa hè, cũng không đến nỗi bị lạnh tới bệnh. Nhưng ban đêm anh vẫn không nhịn được ra ngoài nhìn vài lần.

Nếu không phải toàn thân anh chỉ có một bộ đồ vừa bẩn vừa rách ống tay áo, chăn bệnh viện lại đều là màu trắng, anh đã sớm đắp cho Hạ Ngự Đông.

Có thể là vẻ ảo não của anh khiến cho người chung phòng bệnh nhìn không nổi nữa, lúc hơn mười một giờ có một bác gái chăm sóc người bệnh bên cạnh cho anh một tấm chăn được tạo nên từ nhiều màu sắc, để anh đắp lên cho người bạn bên ngoài.

Lăng Tranh nói cám ơn rồi nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài đắp kín chăn cho Hạ Ngự Đông, lúc này mới lặng lẽ trở về phòng bệnh .

Lại nói trong bóng tối, ánh mắt hơi phức tạp của Hạ Ngự Đông rơi vào tấm chăn kia, thật lâu không có đẩy ra.

_Hết chương 2_

……………………

[2] Thúc Súc Công: môn công phu co rút xương cho nhỏ lại.

[3] Nhã nhặn: có văn hóa.

[4] Ngũ Tng miếu: ở đây là ngũ tạng trong “lục phủ, ngũ tạng”, đây cách nói của người Trung quốc khi muốn nói đến hành động ăn uống đầy đủ và ngon miệng.

7 thoughts on “Trùng Sinh chi Hào môn ảnh đế | 2

  1. aimong November 3, 2015 / 7:09 pm

    Tui còn tưởng chủ nhà quên mất bộ này rồi o(>﹏<)o

    Like

    • jiyongphuong November 3, 2015 / 8:24 pm

      =))))))
      Beta-er là mình tháng trước bận. Editor tháng này là THQN bận. Nên là ăn may có truyện :3

      Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s