Thuốc lá của Ngài – Chương 27


THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Yến Phi Ly

Bữa tiệc chết chóc ở khu vui chơi  [ 2 ]

Bất thình lình hốc mắt Gia Nhạc nóng lên, cậu sờ sờ trán mình, sau khi rời khỏi gia tộc White cậu mới biết được hôn trán người khác là biểu đạt hàm nghĩa ‘Tôi yêu anh’, mà người duy nhất từng hôn qua trán cậu, đã sớm mất đi tung tích.

72

Địa chỉ Sioux Rees lưu lại trên tờ giấy là một thành phố xa xôi thuộc nước Y, cậu ngồi tàu điện ngầm sáu tiếng, sau khi đi mới nhớ tới chưa liên hệ người nhà kia, gọi điện thoại thì không ai tiếp, cậu như con ruồi nhặng không đầu cầm bản đồ đi tìm đường, trước trời tối cuối cùng cũng đến nơi.

Nhà của họ thật xinh đẹp, vừa thấy là biết tự thiết kế, Gia Nhạc chứng minh thân phận, người nhà đó liền vội vàng ra đón, ngay cả cô con gái nhỏ nhất mới năm tuổi cũng bị kéo ra giúp Gia Nhạc cầm ba lô, khiến Gia Nhạc có chút luống cuống.

“Thật xin lỗi, dọc đường để ngài chịu khổ rồi? Từ nơi xa như vậy đến, chúng tôi hẳn là đi đón ngài mới phải, vì sao ngài không gọi điện thoại ?” Bà chủ hỏi.

Gia Nhạc nói: “Điện thoại không ai tiếp.”

“Làm sao có thể ?” Bà chủ sửng sốt, quay đầu hỏi ông xã mình: “Weiss, anh lại quên gắn dây điện thoại lại hả?”

“Anh dám dùng nhân cách cam đoan, giờ dây điện thoại nó vẫn còn gắn liền với điện thoại,  em biết mà anh đâu đành lòng chia rẽ bọn chúng.” Weiss là một người đàn ông từ ái với cái bụng phệ, biểu tình ông khoa trương biểu đạt bất mãn về việc vợ hoài nghi mình.

Gia Nhạc khéo hiểu lòng người nói: “Cũng có thể là điện thoại của tôi xảy ra vấn đề.”

“Có thể để tôi nhìn số thầy gọi được không?” Bà ta hỏi.

“Đương nhiên có thể,” Gia Nhạc đưa tờ giấy qua: “Bà xem, chính là số này.”

Bà chủ nhận lấy xem kỹ một lần, chợt thở dài nói: “Xin lỗi, thầy giáo, có thể lúc đó tôi không cẩn thận đọc sai số điện thoại cho thầy rồi. Thầy phải biết, tôi thường không phân biệt rõ ‘2’ với ‘8’, thứ lỗi cho tôi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.”

“Không sao,” Thật ra Gia Nhạc cũng không có để ở trong lòng, nói: “Tôi nên ở nơi nào đây?”

“Mời đi theo tôi.” Bà chủ trái lại không cảm thấy Gia Nhạc lạnh lùng, bà thật lòng cho rằng Gia Nhạc sẽ là thầy giáo tốt, nói:“Cám ơn ngài đã thứ lỗi cho tôi, hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng, cho ngài một bữa tối hoàn mỹ, xin hãy tin tưởng ở tôi.”

“Thân mến em không cần phải như thế.” Weiss than vãn nói: “Hương vị món beefsteak em làm lần trước tới giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức anh đây, thầy giáo sẽ không thích đâu, phòng bếp cứ giao cho anh đi thôi.”

Gia Nhạc nhìn cặp vợ chồng đang cãi nhau ầm ĩ này, bỗng nhiên sinh lòng hâm mộ thì ngón út bị người lôi kéo, cậu cúi đầu, thấy một cậu bé trầm mặc đang mở to đôi mắt nhìn cậu, bộ dáng rụt rè khiến Gia Nhạc quen thuộc đến thế.

“Chào em.” Gia Nhạc thử cùng chào hỏi cậu bé.

Cậu bé rụt cổ, bàn tay be bé nắm tay Gia Nhạc bởi vì sợ sệt mà buông ra, trong lòng Gia Nhạc mềm nhũn, an ủi nói: “Em không cần khẩn trương, anh là thầy giáo mới tới, anh tên là Gia, em cũng có thể gọi anh là Mr. J.”

“Mr. J.” Thanh âm cậu bé rất nhỏ, Gia Nhạc miễn cưỡng lắm mới nghe rõ, vừa định tiếp tục nói chuyện với cậu bé thì vị phu nhân phía trước đã chú ý tới bên này, hô to đi tới, nói: “Vậy mà tôi quên giới thiệu, trí nhớ tôi thật là càng ngày càng kém. Đến đây, Ruina An, thầy ấy là thầy dạy tiếng Trung về sau của con, ngài tên là…. gì ấy nhỉ?”

“Gia, hoặc gọi tôi là Mr. J đều được, tôi là người nước C, Gia là họ của tôi.” Gia Nhạc nói.

“Thật sự là một cái tên đặc biệt,” Bà chủ nói không hề có thành ý, sờ sờ đầu Ruina An, nói: “Đây là con tôi Ruina An, nó có lý tưởng vĩ đại là trước ba mươi tuổi sẽ du lịch vòng quanh thế giới, vì để nó có thể thực hiện được, chúng tôi đã dạy nó tiếng Anh và tiếng Đức, học được tiếng nước C xong chúng tôi sẽ tìm một thầy giáo dạy tiếng Pháp cho nó. Chớ coi thường nó, ngài cứ tận hết khả năng dạy nó đi, năng lực học tập của nó rất nhanh nhạy.” Bà chủ tự hào nói.

Thật sự là một bà mẹ tốt. Gia Nhạc lặng lẽ thầm nói trong lòng.

73

Ruina An là cậu bé yên tĩnh mà mẫn cảm, khi lên lớp đều trầm mặc, Gia Nhạc rất rõ đối phương đang nghĩ gì, bởi vì thời điểm cậu nhìn Ruina An thì nhớ tới bản thân mình trong hồi ức. Cậu giống như làm ảo thuật mà xếp bảng chữ ghép vần lên cùng một tấm bảng, tạo ra khuôn mặt cười, bởi vậy khiến Ruina An rất thích cậu, lúc này mới từng bước bắt đầu dạy khẩu ngữ.

Bà chủ càng hài lòng Gia Nhạc, có đôi khi bà sẽ nương lúc đưa nước trái cây ngồi ở bên cạnh cùng nhau nghe giảng bài, mỗi khi Ruina An học xong một chữ, bà đều dùng ánh mắt thực sùng bái nhìn Ruina An đỏ mặt, hơn nữa không hề giữ lại tán dương con trai mình. Vả lại thường xuyên dùng chuyện vòng quanh thế giới đến khích lệ ông xã mình, khiến ông ấy càng dốc lòng làm việc.

Gia Nhạc cảm giác nơi đây tựa như chỗ thầy giáo lớp ngôn ngữ cậu từng ở tạm kia, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Sáng sớm là thời gian cùng nhau dùng những món ngon.

Gia Nhạc từ trên cầu thang đi xuống, gật đầu chào hỏi với người nhà Weiss, bà chủ bỗng nói: “Hi, thầy giáo, tôi có thể làm phiền ngài một việc được chứ?”

“Vâng, xin cứ nói.” Gia Nhạc để bánh mì xuống.

“Ruina An học rất tốt, tôi muốn khen ngợi nó, thế nhưng hôm nay tôi phải giúp cô con gái bé bỏng cùng nhau làm thuyền nhỏ rồi, vậy nên có thể nhờ thầy mang Ruina An đi chơi được không?”

Ruina An cúi đầu nói: “Con cũng có thể giúp mẹ cùng em gái làm thuyền nhỏ mà.”

“Không, kia không giống,” Bà chủ ôm lấy Ruina An, nói: “Con và em gái đều là niềm kiêu ngạo của mẹ, nhưng không thể vì bài tập của em gái mà bỏ đi phần thưởng đáng lẽ con phải được nhận. Thân ái, con hẳn nên chơi đùa vui vẻ một chút, nếu không chờ sau khi trưởng thành thì đã vuột mất cơ hội rồi ha.” Bà chủ hôn hôn trán cậu bé.

Bất thình lình hốc mắt Gia Nhạc nóng lên, cậu sờ sờ trán mình, sau khi rời khỏi gia tộc White cậu mới biết được hôn trán người khác là biểu đạt hàm nghĩa ‘Tôi yêu anh’, mà người duy nhất từng hôn qua trán cậu, đã sớm mất đi tung tích.

“Ruina An em muốn đi đâu?” Gia Nhạc hỏi.

Ruina An nhìn về phía bà chủ, tay trái bà ta vói vào túi tiền, tay phải thì lén đưa hai tấm vé cho Gia Nhạc, cậu mê mang nhận lấy thì thấy bà chủ đầy mặt lúng túng nói: “Vé mời khu vui chơi đâu ta ? ! Sao có thể như thế, chúng nó đi nơi nào rồi nhỉ?”

Ruina An cũng hốt hoảng lên, truy vấn: “Mẹ, có phải mẹ để nó ở trong quần áo khác không.”

“Sẽ không, mẹ nhớ rõ ràng là trong quần áo này mà, này đúng thật là chẳng may, có lẽ con thật sự phải cùng mẹ ở nhà làm thuyền thôi.” Bà chủ thực thương tâm nói.

“Sao có thể như vầy chứ?” Vẻ mặt Ruina An như sắp bật khóc đến nơi rồi.

“Có lẽ thầy con sẽ có cách.” Bà chủ hi vọng mà nhìn Gia Nhạc.

Gia Nhạc lấy ra hai tấm vé mời khu vui chơi, lần này rốt cuộc có thể gợi lên khóe miệng.

74

Gia Nhạc đã từng đi khu vui chơi một lần, hơn nữa đó còn là ký ức thời thơ ấu của cậu, cậu cùng Ruina An tỉ mỉ xem xong tất cả những điều cần chú ý, tay nắm tay dạo chơi công viên.

Ruina An rất hưng phấn, thấy cái gì cũng muốn chơi, Gia Nhạc cùng cậu bé chơi xong tàu không gian thì chân bắt đầu mềm nhũn, một tay cầm túi sách nhỏ của cậu bé một tay xếp hàng mua kem, trước cậu là cô gái trẻ tuổi. Đột nhiên một người đàn ông trung niên đi tới đụng phải hai người, mắt Gia Nhạc nhoáng lên một cái, tựa hồ thấy được tay người đàn ông kia rút ra từ trong túi của cô gái trẻ, vội vàng cầm cổ tay đối phương, hô: “Ông đang làm gì vậy?”

Người đàn ông trung niên ước chừng cao hơn Gia Nhạc một cái đầu, rất dễ dàng thoát khỏi tay Gia Nhạc, công khai lấy ví tiền từ trong túi của cô gái ra, nắm tay thành đấm thị uy, cô gái trẻ hình như bị hù sợ tới ngây ngốc, bụm mặt không dám động đậy, nhìn người đàn ông nghênh ngang rời đi sau đó vội vàng đi tới kéo Gia Nhạc: “Anh không sao đó chứ?”

“Tôi không sao, nhưng ví tiền của cô bị ông ta trộm đi rồi !” Gia Nhạc nói với cô gái.

Cô gái gật đầu, lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện cho cảnh sát, người đàn ông rời đi kia đột nhiên lộn trở lại, thấy một màn này thì một quyền nện thẳng vào mặt cô gái. Gia Nhạc không kịp ngăn cản, hai tay đỡ lấy người vô tội nọ, nhìn đối phương chảy máu mũi, tức giận tới túm lấy túi sách nhỏ hung hăng nện lên đầu người đàn ông, quát: “Ông vậy mà dám đánh con gái !”

Người đàn ông trung niên bị Gia Nhạc đánh liền lảo đảo về trước một chút, Gia Nhạc còn muốn đi qua đánh tiếp, cơ mà bị ông ta kịp phản ứng lại bắt lấy dây lưng, tươi cười của ông ta trở nên vặn vẹo: “Muốn làm anh hùng hả? Tao cho mày cơ hội này!”

Gia Nhạc nuốt nuốt nước miếng, tay nắm quai đeo túi sách càng thêm dùng sức.

_Hết chương 27_

8 thoughts on “Thuốc lá của Ngài – Chương 27

    • Thiên Hoàng Quý Nữ October 17, 2015 / 6:00 pm

      đã điểm danh 🙂

      Like

  1. tiểu lục October 19, 2015 / 11:39 pm

    Tui nữa nè bấy bê. Định để nhiều rồi đọc mà nhịn hết có nổi dồi~~~

    Liked by 1 person

    • Thiên Hoàng Quý Nữ October 20, 2015 / 6:15 pm

      dạo này lười chưa edit típ 😥

      Liked by 1 person

      • tiểu lục October 20, 2015 / 6:38 pm

        20/10 vui vẻ nha bấy bề, sáng giờ chưa có ai tặng quà cho tui cô nạ~~~~ *mắt long lanh*

        Liked by 1 person

        • Thiên Hoàng Quý Nữ October 20, 2015 / 7:38 pm

          tặng cho cô rồi ~ tuần sau cô gặm gió bấc giùm t nha ❤

          Liked by 1 person

          • tiểu lục October 20, 2015 / 8:49 pm

            haha~~~~ âu, tui chỉ muốn quà tặng tinh thần thôi mà~~~ *làm nũng*

            Liked by 1 person

            • Thiên Hoàng Quý Nữ October 20, 2015 / 10:16 pm

              đợi khi nào tinh thần của t dâng cao đến lúc đó sẽ có quà cho cô :v

              Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s