Thuốc lá của Ngài – Chương 20


ava-banh-trung-thu

THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Yến Phi Ly

Bí mật không thể nói của ông ấy [ 2 ]

…hẳn là anh ấy rồi.

Bởi vì Gia Trầm Cảnh ở ngay trong phòng cách vách, cho nên Gia Nhạc cùng Bạch Thần Mộ đều không có ý nghĩ ra khỏi phòng ngủ, Bạch Thần Mộ mang laptop lên giường, nghiêng đầu nhấp chuột vu vơ không mục đích.

Gia Nhạc tò mò ghé qua nhìn, lại bị một cánh tay của Bạch Thần Mộ đè ở bên cạnh, cánh tay lộ ra ngoài không cẩn thận đụng tới cánh tay Bạch Thần Mộ, khiến cậu khẩn trương một hồi.

“Anh xem sách xong rồi à ?” Bạch Thần Mộ hỏi.

Gia Nhạc lắc đầu: “Mắt hơi mỏi, nghỉ ngơi một lát trước, cậu đang nhìn cái gì thế, còn tập trung như vầy nữa chứ?”

“Anh từ nơi nào nhìn ra tôi rất tập trung.” Do tính cách, Bạch Thần Mộ đối xử với cái gì cũng đều đặc biệt lãnh đạm, Anna lần đó không tính, chuyện Virgin hắn căn bản không ý định đi quan tâm, ai bảo mấy vị cảnh sát ngu xuẩn kia thế nhưng lại đặt tầm mắt trên người hắn. Trong lòng Bạch Thần Mộ biết hắn không thể mang theo Gia Nhạc vào trại giáo dục lao động được nên đành phải tốn nhiều công sức chút thôi.

“Tôi rất ít khi thấy cậu xem thứ gì trong thời gian dài như vậy.” Gia Nhạc nói.

“Nào có……” Bạch Thần Mộ nhìn Gia Nhạc, thò tay qua nhẹ nhàng ma sát trên môi cậu: “Trong mắt tôi không phải vẫn luôn chỉ có mình anh thôi sao.”

Gia Nhạc bật dậy thật mạnh, mờ mịt luống cuống nhìn Bạch Thần Mộ, đỏ mặt nói: “Tôi còn phải đi xem sách nữa.”

Bạch Thần Mộ cười tươi khiến đôi mắt cong lên. Cuối cùng hắn đã biết vì sao mà hắn lại thích Gia Nhạc như thế, sự tồn tại của cậu khiến người ta yêu thích giống như Kim Jong Kook vậy. Đụng tới thì sẽ híp lại, nhưng đôi mắt tròn tròn kia vẫn luôn chặt chẽ nhìn mình.

Bạch Thần Mộ biết có vài lúc thoạt nhìn hắn hết sức không có lý trí, nhất là về vấn đề vật sở hữu này, vì vậy hắn luôn rất cẩn thận trong chuyện lựa chọn lĩnh vực riêng tư của mình. Giờ đây, hắn cảm giác Gia Nhạc đã quá đủ tư cách, hẳn là anh ấy rồi.

53

“Lại đây, nằm ở chỗ này.” Bạch Thần Mộ vươn ngón trỏ câu lấy cổ áo Gia Nhạc, nhẹ nhàng kéo cậu lên sô pha.

Gia Nhạc nhỏ bé có chút khẩn trương: “Cha tôi đang ở cách vách đấy, có thể đợi vài ngày nữa được không?”

Bạch Thần Mộ chỉ cười mà không nói, tay lên xuống di chuyển xuôi theo ngực Gia Nhạc, tựa như đang vỗ về trấn an.

Gia Nhạc cố lấy dũng khí, bò lên sô pha, cố gắng co người nằm ở trong lòng Bạch Thần Mộ.

Trên người Bạch Thần Mộ có một loại hương vị rất dễ chịu, Gia Nhạc nhịn không được hít vào một hơi.

“Anh sẽ không phản bội tôi.” Giọng nói nhu hòa trầm thấp của Bạch Thần Mộ vang lên trên đỉnh đầu Gia Nhạc. Đây là mắt xích quen thuộc giữa hai người họ, thời điểm mỗi lần trị liệu Bạch Thần Mộ đều để Gia Nhạc nói theo những lời này, bằng không liền dùng đủ loại phương pháp trừng phạt Gia Nhạc, Gia Nhạc bị dọa sợ, thuận theo nói: “Tôi sẽ không phản bội cậu.”

“Anh sẽ vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh của tôi.” Bạch Thần Mộ nói.

“Tôi sẽ vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh của cậu.” Gia Nhạc nói.

Bạch Thần Mộ khẽ vỗ đầu Gia Nhạc nhè nhẹ, nói: “Đây là phần thưởng, tôi cũng sẽ vĩnh viễn cùng anh ở chung một chỗ.”

Gia Nhạc gật gật đầu, mái tóc mềm mại làm Bạch Thần Mộ cười khẽ không ngừng, hắn buông lỏng cánh tay đang khoát trên người Gia Nhạc ra, nói: “Cởi áo anh ra.”

“Vì sao?” Gia Nhạc khó hiểu, lúc trước không có mệnh lệnh này mà?

“Anh phải vĩnh viễn phục tùng tôi.” Sắc mặt Bạch Thần Mộ rất không tốt.

Tâm lý Gia Nhạc không khỏi căng thẳng, có chút run rẩy cởi áo ra, sau đó sợ hãi nhìn về phía Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ vuốt ve từng tấc một, động tác không mang theo một tia tình · dục nào, thế nhưng Gia Nhạc lại bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, cậu luôn muốn hỏi Bạch Thần Mộ có thích cậu hay không, nhưng sau một khắc lại cảm thấy hết thảy chỉ do suy nghĩ chủ quan của cậu thôi, cũng không phải người nào đối xử tốt với cậu thì sẽ thích cậu. Lúc này Gia Nhạc còn chưa nghĩ tới bản thân là đồng · tính · luyến, chỉ là dựa vào hảo cảm mơ hồ một lần lại một lần phỏng đoán.

Bạch Thần Mộ mỉm cười với Gia Nhạc: “Anh làm rất tốt.” Hắn rút tay lại, nằm nghiêng trên sô pha, điểm điểm chỗ trống bên cạnh, nói: “Quỳ trên đây.”

Trong lòng Gia Nhạc rất phức tạp mà quỳ xuống, cậu thật sự không muốn phải nhìn thấy loại biểu tình không hài lòng kia trên mặt Bạch Thần Mộ một lần nào nữa, cái cảm giác bị chối bỏ đó khiến cậu ngẫm lại mà thấy sợ hãi.

“Duỗi tay ra, mũi tay để ở chỗ này.” Bạch Thần Mộ rất nhanh ra mệnh lệnh thứ hai, hơn nữa dùng tay mình làm gợi ý vị trí để mũi ngón tay.

Trong lòng Gia Nhạc không khỏi ấm áp, vì Bạch Thần Mộ săn sóc mà cảm thấy vui sướng. Cậu cúi nửa người dưới, cố gắng duỗi thẳng cánh tay, thân trên và mặt đều dán trên sô pha.

Bạch Thần Mộ mở ra trang web vừa nãy vẫn đang nghiên cứu trên laptop, nhẹ nhàng điểm xương vả vai Gia Nhạc, nói: “Anh có thể duy trì động tác này trong bao lâu?”

Gia Nhạc khó khăn nói: “Tôi cũng không biết.”

“Vậy làm một cuộc thí nghiệm nhỏ đi.” Bạch Thần Mộ cầm laptop đến, bỏ ở trên lưng Gia Nhạc một màng cách nhiệt, nhàn nhã tiếp tục xem trang web.

Gia Nhạc chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng không thông thuận, thân thể cậu có chút nóng, mơ hồ xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng khiến cậu bối rối nhất, là loại thái độ đối xử hoàn toàn bất bình đẳng của Bạch Thần Mộ với cậu.

Bạch Thần Mộ như là nhìn ra suy nghĩ của Gia Nhạc, vừa đúng lúc lấy tay chơi đùa lỗ tai Gia Nhạc, cổ vũ nói: “Ráng kiên trì một thời gian nữa, ngoan.”

Gia Nhạc nhắm mắt, thần sắc hiện lên một tia mê mang.

54

Gia Trầm Cảnh quả thật có chuyện rất quan trọng, đó chính là cái tên trời đánh Bạch thiếu gia kia.

Ông thật sự rất hối hận vì sao lại đáp ứng lời mời của gia tộc White đi đến đất nước này, còn phải lãng phí thời gian đối phó người nọ. Theo cách ông nhìn nhận, Bạch thiếu gia này thông thạo tâm lý học hơn nữa còn là kiểu người biết che dấu thế giới nội tâm của mình, căn bản là không có thuốc chữa. Nếu gặp được người có y đức có lẽ sẽ vì thế mà tận tâm tận lực, thế nhưng Gia Trầm Cảnh vốn không nghĩ làm vậy, ông chỉ cho rằng điều trị cho Bạch thiếu gia vừa phiền toái vừa lãng phí thời gian, nhưng nhìn trên phần tiền lương cao chót vót mỗi tháng kia, ông liền nhẫn nại.

Ông vào phòng, chuyện thứ nhất chính là phun thuốc sát trùng đầy cả phòng, tuy rằng mùi hương này khiến ông cảm thấy không thoải mái, nhưng so với chút vi khuẩn làm ông chán ghét kia thì đáng yêu hơn nhiều. Đợi vài phút, ông mở va li ra, từ đó lấy ra sách cùng một máy Notebook, gần đây ông đang muốn viết một bài luận học thuật, với tiếng tăm vốn có hiện tại, ông dự đoán trong tương lai chỉ cần ngốc ở trong này hai năm là được, sau đó cầm tất cả bằng cấp giải thưởng của mình lao tới nước C, tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân của mình gầy dựng danh tiếng.

Bận bịu đến giữa trưa, ông cảm thấy hơi đói bụng, lặng lẽ mở cửa thì thấy con mình đang cùng Bạch Thần Mộ ngồi trên bàn ăn cắt bánh ga-tô !

Ông nhất thời cảm thấy tức giận mà không biết trút chỗ nào, đối với đứa con này trong lòng ông luôn tràn đầy chán ghét, quả nhiên là con do người phụ nữ ngu ngốc kia sinh ra ngay cả một chút gien ưu tú của ông cũng không có, thần tình chất phác, cũng chẳng hề có khuôn mặt anh tuấn cộng thêm khuynh hướng tự kỷ. Vùng giữa lông mày ông lại cau chặt mà đi tới.

“Hai đứa đang làm gì vậy?” Ông thốt ra tiếng nhắc nhở.

Ý cười trên mặt Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc đều tán đi, Gia Nhạc khẩn trương nắm lấy cánh tay Bạch Thần Mộ, Bạch Thần Mộ cầm lấy bánh ga-tô, nói với Gia Trầm Cảnh: “Bác sĩ, ông không ngại tôi đi lên lầu chứ?”

Tầm mắt Gia Trầm Cảnh khóa ở nơi cái tay Gia Nhạc đang túm lấy Bạch Thần Mộ, thần sắc ông càng thêm khó hiểu, nói: “Đây là tất nhiên.”

_Hết chương 20_

***

THQN:

。、★、•、、、
、、 ☆ ♥ 、\*•
•♥☆\•\☆\、*
\、*• ♥\☆\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
╱◥██◣♥ ★、
田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬

Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ ♥ Hạnh phúc đoàn viên bên Gia đình!

6 thoughts on “Thuốc lá của Ngài – Chương 20

    • Thiên Hoàng Quý Nữ September 28, 2015 / 8:30 pm

      chắc vậy !!! từ này là chị Yến Phi Ly dịch giùm ấy :3

      Like

    • Yến Phi Ly September 29, 2015 / 3:46 pm

      Chính là ảnh đó, ảnh có đôi mắt cười mà :))

      Liked by 1 person

  1. reifey March 1, 2016 / 6:14 pm

    Mỗi lần Thần Mộ trị bệnh cho Gia Nhạc là mình thấy cái này giống như Thần Mộ ám thị tâm lý để Gia Nhạc ỷ lại anh hơn, tuyệt đối ko được rời khỏi anh vậy. Thấy lạnh sống lưng sao sao ấy ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 1 person

    • Thiên Hoàng Quý Nữ March 1, 2016 / 8:54 pm

      cô đã nhìn ra chân tướng ~(‾▿‾~ )

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s