Thuốc lá của Ngài – Chương 16


THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Yến Phi Ly

Mười ba giờ đêm [ 6 ]

…“Sự tình phát triển đến đây, tôi nghĩ rằng đáp án sắp được phơi bày. Các người hẳn là biết, đối với các nhà điều tra như tôi, một sự kiện hạ độc đơn giản so với bị đầu độc bởi một âm mưu tính toán lâu dài thì tốt hơn nhiều. Hiện tại, tôi hỏi các vị – gian phòng đó là của ai?”

46

Dưới lầu, hầu gái đang giúp Tứ phu nhân quạt gió, tài xế Vitor ngồi ở đằng kia, trả lời câu hỏi của cảnh sát.

Tứ phu nhân vừa thấy Bạch Thần Mộ, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống: “Yves, con tuyệt đối không tin được đâu, Virgin cậu ta thế nhưng đã chết rồi.”

Bạch Thần Mộ ngoảnh đầu lại muốn nhìn Gia Nhạc, lúc này Gia Nhạc lại không có tâm trạng nghĩ tới cuộc đánh cược kia, mở miệng hỏi: “Chú ấy… hôm qua không phải chỉ là bị trúng độc thôi sao?”

Cảnh sát đang thẩm vấn tài xế Vitor nghe vậy mới giải thích: “Ông ấy bị ngộ độc thạch tín(*), tỷ lệ cứu sống vô cùng thấp, thời điểm đưa đến bệnh viện đã bị sốc, lúc sáng sớm cấp cứu đã thất bại dẫn đến tử vong.”

(*)Thạch tín ( Arsenic ):  Hít phải lượng cao arsenic vô cơ có thể gây đau họng hoặc sưng, rát phổi.

Ăn phải lượng nhiều arsenic có thể gây tử vong. Tiếp xúc với mức thấp hơn có thể gây buồn nôn và nôn, giảm sản xuất hồng cầu và bạch cầu, gây nhịp tim bất thường, phá hủy thành mạch, và gây cảm giác rần rần như kiến bò ở tứ chi.

Ăn hoặc hít phải lượng thấp arsenic vô cơ trong thời gian dài có thể gây đen da và xuất hiện các mụn cóc nhỏ hoặc vết chai trên lòng bàn tay, lòng bàn chân và thân mình.

Tiếp xúc qua da với arsenic vô cơ có thể gây đỏ và sưng. 

Phức hợp arsenic hữu cơ hầu như chưa có ảnh hưởng nào được biết đối với sức khỏe con người. Các nghiên cứu tiến hành trên động vật cho thấy một số các phức hợp hữu cơ arsenic đơn giản ít độc hơn dạng vô cơ. Tuy nhiên ăn phải chúng ở dạng phức methyl và dimethyl có thể dẫn đến tiêu chảy và gây hại cho thận.

( Nguồn từ: http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=2991 )

“Các ông lại tới đây tra án sao, hửm?” Thanh âm Bạch Thần Mộ trong trẻo lạnh lùng.

Cảnh sát nghiêm túc đánh giá vẻ mặt Bạch Thần Mộ, thận trọng gật gật đầu: “Đúng vậy, cho nên hi vọng mọi người có thể hợp tác.”

“Xin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ phối hợp.” Bạch Thần Mộ ngồi trên sô pha phía đối diện Tứ phu nhân, vắt chân, hai tay khép lại đặt lên trên đầu gối, như cũ vẫn là một bộ vinh nhục không sợ hãi.

Đương nhiên, lúc hắn nói ra những lời này, bao gồm cả Gia Nhạc, đều không tin lắm.

47

Tuy rằng thoạt nhìn Bạch Thần Mộ là kẻ khả nghi nhất, nhưng vì hắn cùng Gia Nhạc có đủ chứng cớ chứng minh vắng mặt ở hiện trường. Vậy nên sau một cuộc điều tra, bọn họ nhận định rằng kẻ bị tình nghi là người từng một mình gặp Virgin trước bữa tối, cũng chính là Tứ phu nhân và hầu gái làm bữa tối.

Môi bà hầu gái trắng bệch lại, ngón tay không ngừng run rẩy, Tứ phu nhân đối với người bạn già đã đi theo mình nhiều năm này rất là đau lòng, nhẹ nhàng vỗ vào tay đối phương, nói: “Tôi vô cùng hi vọng hiệu suất của các người có thể mau hơn một chút, tra ra tội phạm.”

“Chúng tôi sẽ, thưa phu nhân, điểm ấy chớ nghi ngờ.” Rốt cuộc ông cảnh sát lớn tuổi đã hút hết thuốc lá trong hộp của mình, ông lưu luyến không rời lại hút rít một hơi cuối cùng, ấn tắt đầu lọc, nói: “Nhưng mà dựa theo trình tự này, chúng tôi nghĩ rằng tội phạm sẽ mau chóng hiện thân thôi.” Tầm mắt ông nhìn về phía Tứ phu nhân.

Tứ phu nhân siết chặt làn váy, giả vờ bình tĩnh.

Gia Nhạc hết sức lo lắng, nhỏ giọng hỏi Bạch Thần Mộ: “Phu nhân không có chuyện gì đi.”

Bạch Thần Mộ không hề có áp lực tâm lý, nói: “Vấn đề này anh không nên hỏi tôi, bởi vì tôi cũng không phải là hung thủ hại chết Virgin. Nói cách khác, nếu thật là mẹ tôi giết hại đối phương, tôi cũng sẽ không cảm thấy nghi hoặc dù chỉ là một chút.”

“Sao cậu có thể nghĩ như thế chứ?” Gia Nhạc hết sức ngờ vực.

“Xem ra anh còn chưa hiểu rõ tôi rồi.” Bạch Thần Mộ trả lời.

Hai người đang nói nhỏ, bỗng nhiên trên lầu truyền đến tiếng quát to của đàn ông: “Ôi, lạy chúa tôi, các người sẽ không tin được mắt tôi nhìn thấy gì đâu? !”

Tầm mắt mọi người dời lên trên, tập trung trên cánh cửa bị mở toang ra kia, một cảnh sát cầm một lọ thuốc nước không màu, lao tới: “Nơi này thế nhưng có đồ vật nguy hiểm như vậy ! Đội trưởng, ngài nhìn xem !”

Sắc mặt Gia Nhạc nháy mắt trắng bệch một mảnh.

Ông cảnh sát lớn tuổi nheo mắt lại, đội mũ cảnh sát của mình đi lên lầu, hỏi: “Cậu cầm cái gì trong tay đó?”

“Arsenic trisulfide (As2S3), khiến cho Virgin ngộ độc hẳn là thứ này.” Cảnh sát trẻ hưng phấn đầy mặt.

“Làm sao cậu biết thứ này ?” Cảnh sát lớn tuổi nhìn trái nhìn phải, nói: “Tôi thấy nó chỉ là một lọ nước mà thôi.”

“Ho… Làm ơn đi, tôi học y đó được hay không? Chỉ cần xem thử địa điểm cất giữ là có thể đoán ra được mà.” Cảnh sát trẻ ngẫm nghĩ, lại nói: “Không, như vậy quá không cẩn thận rồi, tôi nghĩ bây giờ tôi nên trở về kiểm nghiệm thành phần thuốc nước này một lát, sau đó lại mang tới đây.”

Cảnh sát lớn tuổi một lần nữa đi xuống lầu, bỗng lộ ra nụ cười với mọi người, hai chiếc răng nanh nhọn nhọn tựa như là Erebus(*) vĩnh viễn nắm giữ Chaos(*) trong tay, thoắt cái như khởi động lại, làm người ta sởn tóc gáy: “Sự tình phát triển đến đây, tôi nghĩ rằng đáp án sắp được phơi bày. Các người hẳn là biết, đối với các nhà điều tra như tôi, một sự kiện hạ độc đơn giản so với bị đầu độc bởi một âm mưu tính toán lâu dài thì tốt hơn nhiều. Hiện tại, tôi hỏi các vị – gian phòng đó là của ai?”

(*) Erebus (phát âm /ˈɛrəbəs/), hay Erebos (Hy Lạp Cổ: Ἔρεβος, “vực thẳm và bóng tối khôn cùng”):  Theo thần thoại Hy Lạp, là con trai của thần nguyên thuỷ – Chaos và là hiện thân của bóng tối, là thứ tràn ngập các góc kẹt và khe nứt trên khắp thế gian.

( Nguồn & tìm hiểu thêm: https://vi.wikipedia.org/wiki/Erebus )

(*) Chaos (Khaôx): được nhắc đến như một đấng toàn năng trong thần thoại Hy Lạp. Theo miêu tả thì Chaos là khoảng không vô cùng vô tận, trống rỗng, mơ hồ, vật vờ, phiêu bạt trong khoảng không gian bao la”. Như vậy, về mặt khoa học, có thể coi Chaos như là khoảng không hư vô chẳng có gì và cũng là nơi sinh ra các hành tinh, và vô tận vũ trụ.

“Của tôi……” Gia Nhạc nắm chặt tay Bạch Thần Mộ.

“Thật không thể tưởng tượng được.” Cảnh sát nói.

Bạch Thần Mộ nhắc nhở ông ta: “Tối qua Gia Nhạc không trở về phòng, chỉ có tôi nửa đường tới phòng tắm của anh ấy tắm rửa, anh ấy vẫn như cũ có chứng cớ vắng mặt.”

“Cửa phòng tắm có khóa lại phải không?” Ông cảnh sát nói: “Khi cậu đang tắm thì có thấy chuyện gì xảy ra ngoài cửa không?”

Bạch Thần Mộ nghe đến câu này, hơi an tâm chút, nói: “Tôi còn nghĩ ông không biết tình hình nữa cơ đấy, ông nên tự mình lên lầu xem đi.” Mắt hắn nhìn đồng hồ của mình: Mười giờ hai mươi ba phút, lại nhìn về phía đồng hồ lớn trong đại sảnh: Mười giờ ba mươi sáu phút.

…Sao thời gian lại không giống nhau nhỉ?

Bạch Thần Mộ đứng lên, hỏi: “Ông cảnh sát, tuy rằng tôi biết các người vội vàng muốn bắt được tội phạm, thế nhưng chúng tôi cần dùng bữa, có thể cho chúng tôi ba mươi phút được không? Đúng rồi, các người ăn sáng chưa?”

“Cám ơn ý tốt của cậu, nhưng chúng tôi không cần.” Ông cảnh sát cười nhịp nhịp ngón tay lên hộp thuốc lá trống rỗng của mình: “So với đồ ăn, tôi càng cần thuốc lá hơn.”

Ý cười trên mặt Bạch Thần Mộ giảm bớt, lạnh lùng liếc nhìn ông ta, lôi kéo Gia Nhạc đứng lên: “Đi, giúp tôi làm bữa sáng.”

48

Bạch Thần Mộ liếc sơ qua bốn phía phòng bếp, không khác biệt gì với trong trí nhớ tối hôm qua cả, mở ra tủ bát, quả nhiên, dao kéo đặt ở bên trái, lại mở cửa sổ vươn đầu ra nhìn xem bốn phía, trừ bệ cửa sổ này cùng bệ cửa sổ gian phòng Gia Nhạc ra, thì mặt trên của những chỗ khác không ít thì nhiều đều phủ một tầng tro bụi mỏng manh.

“Cậu đang nhìn cái gì đó?” Gia Nhạc lục lọi thực phẩm trong tủ lạnh, hỏi: “Cậu thấy bữa sáng làm cái gì thì tốt hơn đây?”

“Lần này sao không thấy anh bị hù dọa,” Bạch Thần Mộ trêu ghẹo nói: “Lần trước khi Anna chết, anh còn u ám vài ngày nữa cơ đấy.”

Gia Nhạc cào cào tóc trên đầu: “Cậu đừng khiến tôi nghĩ tới có được không hả? Tôi vẫn hoảng sợ lắm đó, chẳng qua lần này không nhìn thấy thi thể mà thôi……”

“Tôi thật không hiểu được anh.” Bạch Thần Mộ nói: “Không phải anh nghĩ quá tốt rồi chứ, nếu cuối cùng cảnh sát tìm không ra hung thủ, họ sẽ bắt anh đi đó, hoặc là bắt cả tôi cho đủ số… Thật ra tôi cảm thấy cuối cùng thì lời khai của tôi khá chắc.”

“Cậu thế nào mà nói những lời này.” Gia Nhạc thầm oán: “Trước khi mọi chuyện còn chưa có sáng tỏ, chuyện này có thể che đậy được sao? Tôi chỉ muốn ăn một bữa sáng đơn giản thôi, hơn nữa tôi tin tưởng năng lực phá án của cảnh sát.”

“Gia Nhạc, anh nghĩ thật hoàn mỹ,” Bạch Thần Mộ khẽ cười thành tiếng: “Anh có tin không, chờ ăn xong bữa sáng, tôi sẽ bị còng tay kéo đến cảnh cục.”

Lần này Gia Nhạc thật không dám cược cùng hắn, cậu khẩn trương nhìn đối phương, cái loại cảm giác được người ta lo lắng này khiến Bạch Thần Mộ rất hưởng thụ, hắn nhéo nhéo lỗ tai Gia Nhạc, nói: “Có điều biện pháp cứu tôi cũng rất đơn giản, chỉ cần anh giúp tôi một chút là được rồi,” Hắn buông mắt, thanh âm khàn khàn, tràn đầy ý tứ mê hoặc: “Anh, sẽ bằng lòng sao?”

_Hết chương 16_

2 thoughts on “Thuốc lá của Ngài – Chương 16

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s