Dị Quốc Tình Duyên ~ 9 + 10


D QUC TÌNH DUYÊN

Beauty1

Edit: Thiên Hoàng Quý N – Beta: Su

¶ 9 – Ba ti lãng mn

-“Không có gì, lương tâm đột nhiên xuất hiện thôi.” Lâm Tử hạ thấp giọng, nóng lòng muốn rời khỏi sân vận động đông người này.

Đang xấu hổ sao? Thật là đáng yêu quá. Jonhson nhiệt tình cầm tay y, lần này Lâm Tử chỉ hơi cứng người lại một chút nhưng cũng không có né tránh, làm cho Jonhson lòng vui đến nhảy câng câng:

-“Vậy nên đền đáp cậu như thế nào đây hay tôi mời cậu dùng bữa tối.”

-“Dùng bữa tối xong, anh sẽ không quấn lấy tôi nữa chứ?” – Lâm Tử nghiêm túc nói: “Tôi còn chưa viết xong luận văn, không có nhiều thời gian rảnh.”

-“Cũng chưa hẳn nghen, nói không chừng dùng bữa xong cậu còn chẳng muốn rời đi nữa đó nha.” – Jonhson cười đến đáng khinh, hắn tin Lâm Tử tuyệt đối là thẹn thùng, người Đông phương đều là như vậy. Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng kỳ thật trong lòng lại rất muốn.

Nửa tha nửa kéo Lâm Tử gầy yếu lên chiếc xe hơi sang trọng, vẻ mặt cậu thư ký ngồi ở ghế phụ rất là kinh ngạc, ánh mắt rõ ràng là đang nói ‘Làm sao Boss có thể thuận lợi ôm người đẹp trở về rồi’. Xì, Hank đúng là không kiến thức, Jonhson hắn đã tự mình thân chinh, đã thất thủ lần nào chưa?

-“Không gian trong xe quá nhỏ, cậu đừng chê nha”- Jonhson cố ý chen rồi lại chen qua chỗ bên cạnh Lâm Tử, còn lấy tay ôm eo đối phương. Xe của hắn là loại xe ngon, rộng rãi tới mức có thể nhét thêm một Lâm Tử nữa vào cũng vẫn đủ. Nhìn là biết rõ muốn ăn đậu hủ người ta, đúng là khiến cho tài xế, cậu thư ký ngồi ở dãy ghế trước và nhóm bảo tiêu được xếp ở ghế sau đều phải xấu hổ thay.

-“Này, anh xích qua một chút, nặng quá.” – Lâm Tử ý đồ dùng cùi chỏ đẩy hắn ra, nhưng vẫn thất bại.

-“Hả, à, xin lỗi, sắp tới rồi.” – Jonhson không hề tự kiểm điểm chút nào: “Võ thuật Trung Hoa của cậu thật lợi hại, tôi toàn đánh không lại cậu.”

Lâm Tử liếc trắng mắt:

-“Vậy cũng không có nghĩa là sức tôi lớn hơn anh. Võ thuật Trung Hoa chú trọng đến sự khéo léo cứng cáp, lấy bốn lạng đẩy nghìn cân, mới có thể lấy nhu thắng cương. Nếu để tôi và anh chơi đọ tay thì tôi cũng không thể thắng anh.”

-“Ồ? Ờ……” – Jonhson đang cố sức để hiểu những câu tiếng Trung mà Lâm Tử vừa nói là có nghĩa gì, khiến hắn hiểu những từ phổ biến trong cuộc sống thì còn được, nếu có thành ngữ hay tục ngữ gì gì đó thì phải lật từ điển ra rồi.

-“Không thể thông hiểu lẫn nhau.” – Lâm Tử quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

A a a, đây là chuyện gì nha, mình còn chưa cả thổ lộ sao đã bị người ghét bỏ rồi? Jonhson có chút thất vọng. Được cái hắn không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, hắn vẫn còn cơ hội cứu vớt tôn nghiêm đàn ông của hắn!

Xe hơi một đường chạy về phía công ty của Jonhson, trên đường cậu thư ký đã gọi điện thoại dặn dò đầu bếp làm một bữa tiệc lớn. Kế hoạch của Johnson là ở nhà ăn tư nhân của hắn dùng bữa tối lãng mạn với Lâm, rồi mới thổ lộ với đối phương trong thời điểm ám muội nhất ── dù sao thì người phương Đông đều có vẻ thích kín đáo ngắn gọn mà vẫn có ý tứ sâu sắc, vậy thì cứ để Johnson hắn chủ động đi! Buổi tối nhất định phải tận lực giữ Lâm lại, rồi quất[5] cậu ta vài hiệp……

Xe hơi dừng lại dưới tòa nhà công ty, Jonhson thể hiện sự thượng lưu của mình, bước xuống xe rồi thay Lâm Tử mở cửa, làm cái động tác đón chào:

-“Mời.”

Nhân viên trong đại sảnh đều nhận ra vị tổng tài thích gây chú ý này, có một số người bắt đầu xì xào bàn tán.

Lâm Tử vẫn đeo cái kính gọng đen lỗi thời, cả người mặc quần áo học sinh, trong túi hiệu Boston sau lưng còn chứa đầy sách giáo khoa. Mặt y không chút thay đổi từ trên xe bước xuống, thực ngoan ngoãn mà đứng cạnh Johnson.

-“Lại đây, tôi giới thiệu một chút về công ty của tôi với cậu.” Nhắc tới công ty, Johnson vẫn thật tự hào.
-“Không cần, tôi đến đây rất nhiều lần rồi.” Lâm Tử nói.

Đúng lúc này, một cô nhân viên đứng ở quầy tiếp tân nhìn thấy Lâm Tử liền nhiệt tình chào hỏi:
-“Hey, đây không phải là Lâm sao? Cậu như thế nào…… đi cùng Boss? Chẳng lẽ là chuyển sang làm nhân viên chính thức rồi?”

Hả? Hả??

Lâm Tử lộ ra tươi cười thật thà, nói tiếng Anh lưu loát:

-“Chị Caroline, chào chị. Boss tìm em có việc, em cũng không rõ lắm.”

Johnson đầy bụng nghi hoặc, cái tình huống gì thế này? Caroline ở quầy tiếp tân cũng biết Lâm, cô ta là một cô gái có thần kinh thô, với ai cũng đều quen biết được.

Lâm Tử thấy vẻ mặt hắn không hiểu gì cả, không nhịn được nở nụ cười:

-“Tôi vốn là nhân viên tạm thời của công ty anh.”

Thì ra là thế! Khó trách Lâm Tử nói đã ẩn núp ở đây một tháng rồi, vậy xem ra những hành động ngày thường của hắn đều bị người này biết tỏng cả rồi?

-“Cố lên, nhóc con!” Caroline lộ ra mỉm cười tất thắng, Lâm Tử cũng gật đầu đáp trả.

Thật là thất sách …. Jonhson tỉnh táo lại, tuy rắng ý muốn khoe khoang công ty của mình đã tan biến, nhưng bữa tối hẳn là không có vấn đề! Đầu bếp được hắn mời đến là đầu bếp hạng nhất, bảo đảm thức ăn làm ra đều là món ngon được cả nhà khen không dứt lời, để mướn được ông ta hắn phải tốn rất nhiều tiền đấy.

Đuổi thư ký và nhóm bảo tiêu đi, hắn mang theo Lâm Tử đi thang máy chuyên dụng trực tiếp đến tầng lầu nhà ăn. Nhà ăn được trang hoàng theo phong cách Châu Âu tráng lệ lộng lẫy, Lâm Tử đeo kính cùng với nhà ăn này cảm giác có chút không hợp nhau. Jonhson săn sóc mà thay cậu kéo ghế ngồi, Lâm Tử mới vừa ngồi xuống, hắn liền nhân cơ hội đưa tay tháo đôi kính trên mắt cậu xuống.

-“Làm gì?” – Lâm Tử trở tay nắm lấy cổ tay hắn.

Jonhson cười ha hả:

-“Cậu không bị cận thị, trước mặt tôi đừng làm như người xa lạ vậy.” Cầm kính đeo lên mắt mình, có hơi nhỏ, hừm hừm, đúng là kính không độ.

-“Được rồi.” – Lâm Tử kéo tóc mai sang hai bên, lộ ra cái trán xinh đẹp.

Xong đời rồi, nhìn Lâm Tử điểm nào cũng thật là mê người, rất có mị lực, hắn bị làm sao vậy, tim cứ đập nhanh không thôi. Jonhson tháo kính xuống, yên lặng mà ngồi ở chỗ khác trên bàn ăn.

Cửa nhà ăn mở ra, hai vị bồi bàn bưng đủ loại thức ăn đi đến, bày dao nĩa ở phía trước họ. Johnson tao nhã nói:

-“Buổi tối mời cậu dùng thử món ăn Pháp mà đầu bếp của tôi làm, hương vị rất tuyệt, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ thích.”

Lâm Tử nhìn một loạt dao trước mắt này, còn cả nĩa và chén nữa, mặt không chút thay đổi nói:

-“Xin lỗi, tôi chưa từng ăn qua món Pháp, cũng sẽ không dùng dao nĩa, làm phiền có thể cho tôi đôi đũa được không?”

Bồi bàn nghe không hiểu tiếng Trung, cầu cứu nhìn về phía Johnson, nhưng mà Johnson hãy còn đang choáng váng, hắn lần này coi như là lợn lành chữa thành lợn què rồi sao?

_Hết Chương 9_

………………………

[5] Quất: xxxxx

———————————-

¶ 10 – Cá cn câu

-“Lấy hai đôi đũa tới!” – Jonhson hung hãn trừng mắt nhìn bồi bàn, ý là không cho phép được làm ra bất cứ biểu tình chế cười nào, nếu không sẽ giết không tha!

Hai bồi bàn sợ run cả người, chạy ra ngoài lấy hai đôi đũa tách ra bày trước mặt bọn họ. Phù…… Thế này chắc là được, mình và Lâm Tử đều dùng đũa, vậy sẽ không có vẻ kỳ quái. A, đũa dùng như thế nào nhỉ, trơn quá!

Nhìn thấy hắn cầm đũa một cách buồn cười mà gắp rau, Lâm Tử nhịn không được nở nụ cười, nụ cười này khiến cho tâm tình Jonhson tốt lên, cũng hì hì cười rộ lên, chỉ khổ cho hai bồi bàn căng mặt không dám cười.

“Món gì đây? Mùi vị rất ngon.” – Lâm Tử kẹp một miếng gì đó trên đĩa cho vào miệng. Động tác không tính tao nhã, thế nhưng Jonhson nhìn thế nào cũng cảm thấy mê người.

-“Đây là gan ngỗng Pháp, cậu thích là tốt rồi.” – Jonhson rất vừa lòng dùng đũa gắp thức ăn, đem dao nĩa ném sau đầu.

Cứ như vậy, một bàn tiệc Pháp được gắp vào trong bụng bằng đôi đũa của hai người, sau khi ăn xong còn vì thỏa mãn khẩu vị của Lâm Tử mà đổi cà phê thành trà Trung Quốc. Cà phê giúp giảm dầu mỡ, trà Trung Quốc cũng có thể mà!

-“Cám ơn sự chiêu đãi của anh, giờ cũng không còn sớm, tôi phải về trường học đây.” – Lâm Tử đứng lên, hơi khẽ cúi đầu.

Chung quy cứ có cảm giác cách nói chuyện và tươi cười của Lâm Tử rất giả tạo, Jonhson nhớ tới nụ cười của Lâm Tử vào đêm đó, đó là một nụ cười tự tin ung dung, hắn thích một Lâm Tử chân thật như thế hơn nhiều. Xem ra đến lân chính mình chủ động ra trận rồi……

-“Chờ một chút, Lâm, tôi có việc muốn nói với cậu.” – Jonhson ngăn cậu lại.

Lâm Tử có chút kinh ngạc nhìn hắn.

-“Tôi thích cậu, để tôi bao dưỡng cậu đi.” – Jonhson tràn đầy tự tin nói, còn không tự giác mà ưỡn ngực.
Lần này tới phiên mắt Lâm Tử trợn to, sau một lát y hơi cười cười:

-“Người Mỹ mấy người luôn tự cho là đúng như vậy sao? Xin lỗi, thứ nhất tôi không tin vào mấy cái lời yêu đương gì gì đó mà mấy người suốt ngày treo trên miệng. Thứ hai, tôi không thích anh, lại càng không thích đàn ông cường tráng.”

Jonhson cũng không nổi giận, hắn cười gian:

-“Từ trước đến nay, Johnson tôi nói một là một. Hơn nữa làm sao cậu biết bản thân mình không thích đàn ông? Cậu vốn dĩ chưa có tiếp xúc với bất kỳ thằng đàn ông nào đúng không?”

Lâm Tử không để ý tới hắn, tính lấy lại kính của mình:

-“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi thích phụ nữ hơn.”

Jonhson cởi bỏ nút áo âu phục và sơ-mi, lần nữa ngăn ở trước mặt y, vạt áo mở rộng lộ ra vùng ngực màu mật ong, Jonhson rất gợi dục mà vuốt ve cơ ngực lộ ra của mình:

-“Cơ thể đàn ông kỳ thật cũng không cứng rắn lắm, xem, đầu vú của tôi……còn lớn hơn cả phụ nữ, sờ cũng rất dễ, không tin cậu thử xem?”

Như mong muốn của hắn, hắn nhìn thấy mặt Lâm Tử đều đỏ rần cả lên, khẳng định còn là một xử nam ha ha! Căn bản từ trước giờ chưa hề thấy qua cơ thể phụ nữ là như thế nào. Cách vuốt ve dâm loạn này là hắn bắt chước người khác, xem chừng hắn đã thành công khiến cho Lâm Tử sốc nặng rồi.

-“Anh…… Nói bậy!” – Lâm Tử muốn xoay mặt đi.

Jonhson sao có thể vứt đi cơ hội tốt như vậy, hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay trắng nõn của Lâm Tử, đặt lên lồng ngực mình:

-“Vậy cậu sờ sờ, xem sờ lên có thoải mái hay không?”

Mặt Lâm Tử càng đỏ hơn, muốn rút tay về nhưng Johnson lại cậy mạnh, bị cơ ngực cường tráng và bàn tay thô ráp kẹp chặt, giãy dụa ra sao cũng đều biến thành vuốt ve, Jonhson còn phối hợp phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái.

-“Ư~~~ a~~~Dùng sức vê đầu vú của tôi! Tay cậu thật là sướng!” – Hắn không chút thẹn thùng mà hô lên.
Lâm Tử không dám động đậy, đành phải ngơ ngác mà đứng tại chỗ.

Jonhson cười xảo quyệt, nắm lấy tay Lâm Tử:

-“Lâm, cậu sờ soạng khiến tôi đến là sướng, nhìn này, đầu vú cứng cả lên rồi.”

-“Tôi nào có sờ anh……” Lâm Tử còn không chưa kịp nhận rõ, Jonhson đã dùng sức kéo cậu vào lòng, cậy ra quai hàm khéo léo nhét đầu vú màu đỏ của mình vào miệng Lâm Tử, lại dùng lực đè đầu cậu

-“Nếm thử quả dâu dại chín muồi của tôi đi! Xin tận tình nhấm nháp, không cần khách sáo!” – Johnson đã thành công, lấy chiều cao của Lâm Tử vừa đến ngực hắn, thật đúng là trời sinh một đôi a.

-“Ưm ưm!” – Lâm Tử vô lực giãy dụa, đành tức giận mà cắn đầu vú trong miệng, cũng khiến Johnson vừa đau vừa thích, liên tục hút khí.

-“Nhẹ chút, nhẹ một chút, đừng cắn hỏng! Chậm rãi nhấm nháp a!”

-“Ưm ư!” – Lâm Tử chỉ đành khó chịu trả lời. Dần dần, thấy giãy dụa như thế nào cũng không hiệu quả, y cũng không động đậy nữa, sửa lại thành tỉ mỉ mút lấy đầu vú của Johnson.

Thật tốt quá, cá cắn câu rồi! Johnson mừng rỡ, liền duy trì tư thế ôm Lâm Tử đi về phía lầu, hắn đã bố trí một cái giường lớn rất thoải mái, chỉ cần chờ ban đêm hưởng thụ thật tốt thôi.

_Hết chương 10_

2 thoughts on “Dị Quốc Tình Duyên ~ 9 + 10

  1. Thiên Hoàng Quý Nữ September 4, 2015 / 1:18 pm

    8( ///^/// )8 Johnson chuyển thành dụ thụ rồi —> mặt dày vô sỉ ≧▽≦, (¬‿¬) cô su cô có cần trắng trợn thế k, nhìn icon là đủ thấy cô rất gian rồi ⊙▽⊙ thu liễm chút đi

    Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s