Thuốc lá của Ngài – Chương 10


THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Yến Phi Ly

Cái chết của Anna [ 6 ]

—— Anna tự sát, chết trong dục . vọng.

30

Bạch Thần Mộ đi qua, tách mở từng ngón từng ngón tay đang nắm chặt khung cửa sổ của Pitt, sức lực lớn đến kinh người. Gia Nhạc muốn qua ngăn cản nhưng bị Bạch Thần Mộ ra dấu ngăn lại.

Cậu biết Bạch Thần Mộ không có ác ý với cảnh sát Pitt, nhưng cậu không biết đối phương đến tột cùng là muốn làm cái gì.

Cảnh sát Pitt gắt gao trừng Bạch Thần Mộ, hỏi: “Cậu là hung thủ sao?”

Hắn khẽ cười đáp: “Nếu tôi là hung thủ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp đơn giản như vậy. Ngài cảnh sát đại tài à, trò hay phải mở màn rồi, ngài cũng không thể bỏ qua thời cơ a. Buông tay ra đi, ngài sẽ phải cảm ơn tôi đó.”

“Cái rắm! Mẹ kiếp mày thằng khốn !” Cảnh sát Pitt chửi ầm lên: “Thi thể tao sẽ bị phát hiện ! Mày nhất định tránh không khỏi liên quan đâu!”

Bạch Thần Mộ không kiên nhẫn, cầm tấm ván gỗ bên cạnh dùng để đóng cửa sổ nện thẳng vào tay cảnh sát !

Gia Nhạc ôm chặt cánh tay mình, thấy một màn như vậy thành ra run rẩy không ngừng.

Bạch Thần Mộ ngửa đầu nhìn Pitt bị dây thừng túm đi, quay đầu thấy dáng vẻ Gia Nhạc, không biết vì sao lại nghĩ đến trong giấc mộng của hắn đêm đó, người này chính là như vậy, nhắm chặt hai mắt giống một loài động vật nhỏ.

Hắn kiềm chế rục rịch đang ngóc đầu dậy dưới đáy lòng mình, giải thích: “Ông ấy không có việc gì, anh qua đây sẽ biết.”

“Tôi biết ông ấy không có việc gì…” Gia Nhạc nói: “Thế nhưng tay cũng không sao chứ.”

Bạch Thần Mộ cười nhạo thành tiếng: “Ông ta thật thông minh, tôi còn chưa nện lên thì ông ta đã phát hiện ra ý của tôi, buông tay ra rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Gia Nhạc mở mắt, thấy trong mắt Bạch Thần Mộ ẩn chứa lo lắng, vội nói: “Xin lỗi, tôi còn cho rằng sẽ thấy cảnh tượng đáng sợ nào nữa chứ.”

“Anh xem phim ma quá nhiều rồi, nào có nhiều tình tiết kinh khủng như thế.” Bạch Thần Mộ nói.

Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới cạnh cửa sổ, Bạch Thần Mộ gõ gõ khung cửa sổ, hô: “Chết chưa đó?”

Tiếng chửi mát của Pitt truyền đến, qua một hồi, đầu ông xuất hiện trong tầm mắt hai người, Gia Nhạc nhận ra chỗ đối phương đứng bây giờ rất kỳ quái, là dọc hai bên của mái nhà, có một tháp nửa vòng cung nhỏ, Pitt chỉ cần nép vào bên trong một chút, phỏng chừng hai người bọn họ cũng sẽ nhìn không thấy đối phương.

Pitt nói: “Bạch Thần Mộ, tôi có thể hiểu được rồi, Anna chính là dùng loại phương pháp này hả?”

Bạch Thần Mộ vô tâm vô phế đáp: “Tôi cũng không biết, nhưng theo tôi được biết, dường như chỉ có một cách này.”

Sắc mặt Pitt càng thêm kỳ quái, Bạch Thần Mộ vẫn tiếp tục châm chọc khiêu khích: “Ngài cảnh sát, tôi phải nhắc nhở ngài, hai chân Anna hình như còn chưa tìm ra, chắc ngài cũng không muốn ở trên đó phát hiện ra cái gì dọa người chứ. Còn có, dây thừng trên đùi ngàn vạn lần đừng thả ra đấy, trừ khi ngài muốn hơn nửa đêm điều động đồng nghiệp cảnh cục tới giải cứu ngài xuống dưới.”

Ở phía trên, Pitt hô câu mắng chửi người, tốc độ quá nhanh khiến Gia Nhạc nghe không hiểu, nhưng từ ý cười càng đậm nét trên mặt Bạch Thần Mộ cùng ngữ khí hung tợn của Pitt kia thì có thể đoán được tuyệt đối không phải lời hay gì.

Gia Nhạc không vì nguyên nhân gì mà sau lưng lại toát mồ hôi, cậu bắt lấy Bạch Thần Mộ hỏi: “Anna……”

Bạch Thần Mộ quay đầu: “Anh muốn hỏi tôi có phải chân Anna ở trên đó không hả?”

Gia Nhạc lắc đầu, mím chặt môi: “Không phải.”

Bạch Thần Mộ căn cứ theo thói quen tư duy của Gia Nhạc mà suy nghĩ một lát, hỏi: “Có phải anh còn cho rằng Anna chưa chết? Thế nhưng, anh đã nhìn thấy thi thể cô ta rồi còn gì, ngay bên cửa sổ phòng anh, anh còn bị cảnh sát lấy lời khai nữa mà, chuyện này đều do anh nói với tôi.”

Gia Nhạc cúi đầu nói: “Xin lỗi, tôi cũng biết là mình không nên nghĩ như vậy, thế nhưng…… Cô ấy là một người sống sờ sờ ra đó, làm sao có thể?”

“Các cậu đang làm gì? !” Phía sau truyền đến tiếng quát to của một người đàn ông, Gia Nhạc đang đắm chìm trong tư duy của bản thân cũng run rẩy theo, lại thấy Bạch Thần Mộ hình như đã sớm đoán được, nói với người tới: “Chào buổi tối, ông quản gia.”

Trong bóng đêm hiện ra khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông quản gia, ông hung tợn nhìn hai người, hỏi: “Chào buổi tối, thiếu gia và… cậu Gia, đã rất trễ rồi, giờ này hai người hẳn là nên đi ngủ đi thôi.”

Bạch Thần Mộ nói: “Chúng tôi chỉ là cảm thấy nơi này quá kỳ lạ, nên đến bên đây xem thử mà thôi.”

Sắc mặt ông quản gia càng ngày càng kém, đến cuối cùng giọng nói của ông cũng trở nên run rẩy: “Nơi nào…… Nơi nào kỳ lạ? Thiếu gia cậu hẳn nên xem ít sách đi, như vậy mới không nghĩ nhiều.”

Bạch Thần Mộ âm thầm cau mày, thò tay đẩy đẩy Gia Nhạc, viết xuống lòng bàn tay cậu: BACK. Bởi vì đều viết chữ in, cho nên Gia Nhạc hiểu rất rõ ý đối phương, cậu cảnh giác nhìn ông quản gia, lặng lẽ rời xa cửa sổ bên cạnh. Nhưng vừa lùi lại, cậu tựa hồ thấy cạnh chân ông quản gia dường như có ánh sáng bạc chợt lóe.

“Đây là lời nguyền.” Ông quản gia giống như bị thần kinh túm lấy tóc mình: “Cậu biết không? Trong đại sảnh bị trộm đi chính là viên đá quý trên tay lão gia, đó là lời nguyền rủa của lão gia trước khi chết! Chúng ta, ai cũng đừng mong trốn thoát!”

Bạch Thần Mộ rất chán ghét kẻ khác nói tới chuyện cha hắn mất, hắn nói: “Cha sẽ không làm ra chuyện như vậy, hơn nữa Anna căn bản là chưa từng gặp qua cha tôi.”

“Không không !” Ông quản gia hô lên: “Đây là do lão gia nguyền rủa ! Cậu luôn bị lừa dối ! Chỉ có viên đá kia mới có thể gợi ra dục vọng của con người ! Vậy nên trên lưng Anna mới có chữ viết bằng máu !”

“Xin ông đừng nói nữa được không?” Giọng nói của Bạch Thần Mộ trầm xuống.

“Đá quý ! Viên đá quý trị giá ba triệu !” Quản gia gào thét, cầm lấy cái gì đó bên tay chạy tới chỗ Bạch Thần Mộ. Rốt cuộc Gia Nhạc cũng thấy rõ vật chợt lóe ánh sáng bạc vừa nãy thì ra là một cậy gậy sắt !

“Thần Mộ ! Thứ ông ta cầm trong tay là gậy sắt đó, chạy mau đi!” Gia Nhạc hô, cậu muốn chạy qua giúp đỡ, nhưng mắt thấy lão già khô gầy đó đã chạy tới trước mặt Bạch Thần Mộ, giơ tay lên —

Không còn kịp rồi !

Gia Nhạc mở to hai mắt.

“Rầm……” Thủy tinh vỡ vụn, trên tay Pitt túm sợi dây thừng, từ ngoài cửa sổ nhảy vào, một cước đá vào người ông quản gia !

Lão già đó bị một cú trực tiếp này đá cho té lăn trên mặt đất, các mảnh nhỏ thủy tinh đầy đất vẽ ra trên người ông những vết thương sâu cạn không đồng đều.

Gia Nhạc chạy đến cạnh Bạch Thần Mộ, kéo Bạch Thần Mộ vẫn mang sắc mặt bình tĩnh như cũ nhưng rõ ràng môi đã trắng bệch. Hắn nhìn cậu thật sâu một cái, bỗng nhiên thình lình ôm chầm lấy cậu.

Lần đầu tiên trong nội tâm Gia Nhạc không kháng cự cái ôm ấp của hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương.

Cảnh sát Pitt cũng sợ hãi, ông ngồi xổm trên mặt đất hô: “Quản gia ! Quản gia ông không sao chứ ! Hừ, hai người các cậu còn làm cái gì đấy ! Mau tới giúp tôi !”

31

Ngày hôm sau, xe cảnh sát lại lần nữa chạy vào gia tộc White, mang đi cái túi to màu đen được Pitt tìm ra trên mái nhà, cùng với ông quản gia đang trong tình trạng tinh thần hoảng hốt.

Lần này khi Bạch Thần Mộ đối mặt với cảnh sát rốt cuộc cũng nói ra suy tính của mình.

Chuyện dây thừng kia thật sự là trong lúc vô ý hắn nhìn thấy trên sách, chẳng qua quyển sách kia vẫn luôn bị giấu dưới ngăn tủ. Lúc nào đó hắn tìm đến Gia Nhạc phát hiện đối phương đang cùng Anna thảo luận về chuyện ngăn tủ, hắn phát giác ra Anna rõ ràng rất khẩn trương cùng đề phòng, đợi tất cả mọi người đi hết thì hắn tìm thấy dưới ngăn tủ là quyển sách về dây thừng, hiện tại cuốn sách đó hắn đã đưa cho Pitt.

Ngày hôm sau Anna mất tích, ông quản gia nói cô ấy trộm đi vật gì đó trong đại sảnh, Bạch Thần Mộ vào phòng Anna nhìn xem, quả thật đồ quan trọng đều đã bị cầm đi, thế nhưng hắn tìm ra một chiếc caravat đen trong tủ quần áo của Anna, vật kia rõ ràng là của đàn ông, tựa hồ đến đây mọi chuyện đã được tháo gỡ. Thế nhưng cánh tay trong nồi lớn giữa trưa kia cùng với phản ứng của quản gia, khiến Bạch Thần Mộ có cảm giác nghi hoặc thật sâu, hắn dự đoán Anna có khả năng đã tử vong, hơn nữa kẻ trộm chân chính còn đang lẩn trốn trong số họ.

Bạch Thần Mộ cần một việc để chứng minh sự suy đoán của mình, vì thế cố ý giữ cảnh sát Pitt lại, dễ dàng tìm đến nơi mấu chốt để trang bị dây thừng, dẫn hung thủ đến.

Quản gia xuất hiện, cuối cùng mọi thứ đều được tiết lộ.

Cảnh sát Pitt nghe thiếu niên dùng ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng nói đến đây, liền hung hăng đấm bàn: “Cậu đùa giỡn chúng tôi vui lắm sao? !”

“Cũng tàm tạm.” Bạch Thần Mộ nói: “Nhưng mà tôi rất muốn nghe ông quản gia rốt cuộc khai như thế nào.”

Bản ghi chép khẩu cung của ông quản gia có vẻ rất bình thường.

Ông vụng trộm với Anna đã rất lâu, chẳng qua ngại chồng Anna trước đó từng làm công ở gia tộc White cho nên không nói rõ ra. Ba tháng trước, khi cha Bạch Thần Mộ còn sống, trên tay thường mang chiếc nhẫn đá quý giờ đây được xem như vật phẩm trưng bày đặt ở đại sảnh lầu một. Quản gia nổi lên tâm tư xấu xa, cùng Anna bày mưu trong hai tháng, cuối cùng quyết định thời cơ tốt trộm đi viên đá đó, vốn kế hoạch là Anna thừa dịp trời mưa to mà cầm nhẫn đi, sau đó chạy đến trốn dưới vòm mái nhà. Ngày hôm sau do ông quản gia báo án, khi đám cảnh sát cho rằng Anna đã chạy thì sẽ vụng trộm đưa Anna trốn đi.

Đáng tiếc, sức dụ hoặc của tiền tài quả thật rất đáng sợ, Anna không muốn cùng quản gia chia sẻ viên đá này, quản gia cũng không muốn chia cho người phụ nữ kia một nửa số tiền. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén, Anna giấu viên đá đi, quản gia không moi được nơi cất giấu từ miệng cô thì tàn nhẫn chém đứt tay phải khi cô còn đang thanh tỉnh, thấy khuôn mặt thống khổ của Anna thì ông liền hối hận. Ông vội vàng giúp Anna cầm máu bôi thuốc, bàn tay kia dĩ nhiên không thể để lại trên mặt đất, ông thừa dịp đêm tối trở lại phòng, thế nhưng lại bị bà đầu bếp đến xem bếp lò vào buổi tối phát hiện, dưới tình thế cấp bách ông thuận tay đặt bàn tay vào trong một cái nồi, chờ nửa giờ sau lại đến tìm, thế nhưng nồi đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Ông ta thấy cảnh sát đến gia tộc White thì quyết định giết chết Anna, sợ hãi cùng khủng hoảng quẩn quanh trong tâm trí lão quản gia. Vậy nên ông ta đã nghĩ ra một cách tuy rằng không phải là biện pháp tốt nhất, ông cố ý ngụy trang cho Anna thành bộ dáng bị nguyền rủa rồi đẩy cô từ nơi ẩn náu trên mái nhà xuống, sau đó tiếp tục tìm kiếm những nơi có thể giấu viên đá đi. Mộng đẹp của ông vẫn còn tiếp diễn, nhưng bàn tay cũng đã bị khóa vào chiếc còng tay băng lãnh.

Bạch Thần Mộ khép lại bản ghi chép, nói: “Tôi muốn cảm ơn ngài, ngày đó là ngài đã cứu tôi.”

Pitt gãi gãi đầu, tựa hồ có phần nhụt chí: “Tôi muốn nói thật với cậu, đó là việc ngoài ý muốn thôi. Tôi chỉ muốn đi đường tắt, không nghĩ tới vừa lúc giẫm lên người lão ta.”

Bạch Thần Mộ nhất thời á khẩu không trả lời được, đi đến bên cửa sổ nhìn ông quản gia lên xe cảnh sát. Bỗng nhiên, ông ta ngẩng đầu, đối mặt với hắn.

Nửa người Bạch Thần Mộ ẩn trong bóng tối, mỉm cười với ông.

Một trận gió lạnh thổi qua, ông quản gia chợt nhớ tới.

Ba tháng trước.

Trong đại sảnh, ông đang cầm khăn tay nghiêm túc chà lau chiếc nhẫn đó, bỗng thấy Bạch Thần Mộ ở phía sau mình cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười giống thế này, nói: “Viên đá rất đẹp, có phải không?”

Ông quản gia gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm với ông chủ quá cố.

Bạch Thần Mộ đưa tay chạm lên viên đá trên chiếc nhẫn, bàn tay gầy trắng mịn dưới ánh sáng rực rỡ của viên đá nhiễm lên một tầng xanh biếc, nhẹ giọng nói: “Nó trị giá ba triệu đấy.”

—— Anna tự sát, chết trong dục . vọng.

_Hết chương 10_

12 thoughts on “Thuốc lá của Ngài – Chương 10

  1. tiểu lục September 3, 2015 / 12:18 am

    Í? Đoạn cuối là xaooo?@@ chẳng lẽ BTM ám thị tâm lý ông quản gia hả? Đang hiểu, tới cuối chương mất phương hướng lun. Giải thích giùm mình đi người đẹp

    Liked by 1 person

    • Thiên Hoàng Quý Nữ September 3, 2015 / 10:52 am

      hehe giải thích thì hết hay rồi phải giữ thần bí…+ ta cũng KHÔNG biết =-=*cười trộm*

      Liked by 1 person

      • tiểu lục September 3, 2015 / 11:26 am

        hè hè..tại hồi hôm buồn ngủ wá, làm biếng đọc lại. để chừng nào truyện hoàn rồi đọc lại một thể. tui đang chờ giây phút anh phát bịnh đó na~~~

        Liked by 1 person

        • Thiên Hoàng Quý Nữ September 3, 2015 / 11:29 am

          ở chương 12 hay 13 gì đấy, ẻm đã ‘phát bệnh’ lên người Nhạc Nhạc 1 lần rồi, thật đáng sợ ++”

          Liked by 1 person

            • Thiên Hoàng Quý Nữ September 3, 2015 / 11:34 am

              hà hà *cười gian* mỹ nhơn, ‘mún’ nữa cái gì???

              Liked by 1 person

                • Thiên Hoàng Quý Nữ September 3, 2015 / 11:36 am

                  xời còn lâu ráng đợi đi, mới đi hơn 1/6 truyện thui =^=

                  Liked by 1 person

  2. hihi8119 March 19, 2016 / 2:30 pm

    :))) đoạn cuối có phải BTM thôi miên ổng quản gia ko :)) ?? như cái đoạn trc từng làm vs GN á :))

    Liked by 1 person

    • Thiên Hoàng Quý Nữ March 19, 2016 / 3:28 pm

      là 1 loại ám thị tâm lý chưa đến mức thôi miên ♉( ̄▿ ̄)♉

      Like

  3. Huyền vũ March 24, 2016 / 10:45 am

    Anh dạy em động chạm như thế là bình thường, về sau em lại động chạm người khác thì làm sao :v

    Like

    • Thiên Hoàng Quý Nữ March 24, 2016 / 6:42 pm

      ☺️ ảnh dạy thì đã lường trước sẽ bám theo e để canh chừng rồi ~(‾▿‾~ )

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s