Dị quốc tình duyên ~ 7 + 8


DỊ QUỐC TÌNH DUYÊN

Beauty1

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Su

¶ 7 – Nhiệm vụ chưa hoàn thành

Có thể là vì mắc cùng một lỗi lầm nên Johnson cũng không chịu nhiều kích thích như trước, dù sao thứ bị lấy đi vẫn cùng là một loại. Hắn chỉ chú ý tới điểm duy nhất là hắn rốt cuộc cũng có thể phát huy bản lĩnh đàn ông lại rồi, trong lòng vui sướng vô cùng. Còn một chuyện khiến hắn để tâm nữa chính là Lâm Tử rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, sao vẫn đi rình trộm cuộc sống về đêm của hắn? Đã thế lại còn cầm tinh dịch của hắn đi một lần nữa? Chả lẽ tinh dịch lần trước không dùng được sao?

Johnson càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Lâm Tử người này bề ngoài thì thần thần bí bí, hành vi cùng ngôn ngữ cũng khiến người ta khó mà đoán trước được, người phương Đông thật là kỳ quặc mà. Trong lúc hắn đang khổ sở suy nghĩ nguyên nhân chuyện này thì cũng là lúc thư ký kiêm cứu tinh của hắn – Hank mở của phòng làm việc của hắn đi vào.

-“Boss, tin tốt, tôi tra ra được tên của kẻ đứng sau rồi.” Cậu thư ký đắc ý ngẩng đầu, theo thói quen mà tính kéo mắt kính xuống.

Johnson cả kinh:

-“Nói mau, rốt cuộc là tên nào đứng đằng sau?”

Thư ký lấy quyển số ghi chép ra:

-“Trải qua mấy ngày điều tra kỹ càng tỉ mỉ, chúng tôi phát hiện người thuê Lâm Tử chính là công ty đối thủ B. Người tiến hành liên lạc trên mạng với Lâm Tử trên mạng chính là một trợ lý nào đó của tên Giám đốc Quản lý Hạng mục bên công ty B”.

-“Khốn nạn, hóa ra lại là công ty B đó, chúng thế mà dám sử dụng cái loại thủ đoạn thối nát này!” – Johnson đấm mạnh xuống bàn, tưởng tượng như đang đánh vào bản mặt của tên tổng giám đốc công ty B đó. Hắn từng gặp qua tên tổng giám đốc kia trước đây, đôi bên cũng không có thiện cảm gì mấy, bình thường chính là đối thủ kinh doanh với nhau, toàn là bằng mặt không bằng lòng.

-“Chúng tôi đã ăn miếng trả miếng nghe trộm điện thoại của tên Giám đốc Quản lý Hạng mục bên đó, biết được một chuyện rất kỳ lạ.” – Cậu thư ký tiếp tục nói.

-“Chuyện gì?”

-“Theo đối thoại của hắn với Tổng Giám đốc công ty bên đó thì có thể đoán ra. Lần trước, nghĩa là tên đó thuê Lâm Tử lấy trộm cái thứ ấy của ngài là một tháng trước đó nữa, thế nhưng Lâm Tử cứ mãi không hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, một ngày sau khi Lâm Tử trộm được đồ thì lại bỏ phần việc này, tiền cọc đem trả lại hết”.

-“What?” – Johnson ngơ ra, thế này là sao? Tinh dịch của hắn còn ở trong tay Lâm Tử hay sao!

-“Vì thế tổng tài công ty B khá bất mãn với Lâm Tử, còn nói hắn làm việc không đáng tin.” – Cậu thư ký lật một tờ trong tập ghi chép:

-“Còn có kết quả điều tra Lâm Tử, Boss muốn nghe không?”

-“Nói mau!” Thật đúng là biết gợi hứng thú của người khác.

-“Lâm tử ngoại trừ đi học bên ngoài còn kiêm thêm việc khác nữa, hắn có lập một trang web tên là “Nothing is impossible”, ở trên mạng nhận đủ loại nhiệm vụ hay yêu cầu, miễn là đối phương chịu ra tiền, chuyện khó khăn đến mấy đều có thể làm được.” – Cậu thư ký lấy notebook trong người ra, mở ra đặt lên bàn, trên màn hình hiện lên một trang web rất giản dị:

-“Bởi vì làm việc có năng suất cao, lại thêm chuyện khó khăn gì đều làm được nên ở trong nghề này có danh tiếng tốt lắm, người dùng tiền mời hắn làm việc cũng rất nhiều.”

Johnson thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới trên mạng cũng có thể thu hút làm ăn, thằng nhóc họ Lâm kia còn rất hiểu biết mạng mẽo nha. Nghĩ tới đây, lần trước Lâm Tử đã đắc thủ rồi, đáng lẽ ra nên cùng công ty B tiền trao cháo múc, sao lại thất bại nhỉ…

-“Boss, cậu Lâm viết mail cho Giám đốc quản lý hạng mục bên công ty B đó và nói rằng mình đã rình suốt một tháng cũng không đắc thủ, vì ngài bảo quản quá chu đáo. Tôi tìm được nguyên văn bức mail trong hòm thư của tên Giám đốc kia, ngài có thể xem thử.” – Thư ký chọn mở một cái phong thư.

Johnson tỉ mỉ đọc hết một lượt, bức thư không có mấy chữ, suốt lá thư đều kể khổ nói nhiệm vụ này có biết bao là khó khăn nên mới phải bỏ qua. Nghĩ cũng đúng, cho tới giờ tinh dịch của Johnson hắn ngoại trừ thằng nhóc có võ thuật thần bí Trung Hoa ra, những người khác căn bản là thử cũng không dám thử nữa kìa!

-“Sao cậu ta…không đem thứ đó của tôi giao ra? – Johnson nghi hoặc hỏi thư ký.

Cậu thư ký tiếc nuối lắc đầu:

-“Cái này không tra ra, hơn nữa tinh dịch kia ở nơi nào cũng không rõ ràng. Mặt khác, người liên hệ với Lâm Tử vì nhiệm vụ khác không có quan hệ tới ngài.”

-“Khụ…” – Johnson do dự nói:

-“Thực ra tối hôm qua, Lâm lại tới phòng tôi.”

-“Cái gì!!!” – Cậu trai thư ký cực kỳ sợ hãi:

-“Boss, ngài, ngài chưa học được giáo huấn lần trước sao! Vậy Lâm đối với ngài làm gì?”

-“Hơ… Không có gì!” – Johnson thật sự không muốn nói chuyện mình bị chơi đùa tới bắn ra, hắn tự thấy có chút mất mặt.

-“Kỳ lạ.” – Cậu thư ký lo lắng mà đẩy mắt kính:

-“Lâm rõ ràng đã từ chối nhiệm vụ này, sao vẫn chằm chằm vào Boss ngài không tha, chẳng nhẽ hắn có hứng thú với ngài?”

A, thì ra là vậy a… Lời nói của thư ký đánh thức người trong mộng, cái tên Lâm đó ra là đối với mình có hứng thú! Johnson nhớ lại khuôn mặt kia khá phù hợp với khiếu thẩm mỹ của hắn. Bị đôi môi đỏ mọng hơi mỏng, con ngươi cùng sợi tóc đen như mục kích thích mà có chút rục rịch muốn ngóc đầu dậy. Hiện giờ vừa nghĩ lại thì đúng là như vậy, xác định họ Lâm kia giống như kẻ theo dõi cuồng mỗi ngày nhìn mình, chắc chắn là đêm qua thấy mình đang khó chịu ở trạng thái bán cương mới nhịn không được nhảy ra hỗ trợ, nếu không với thân thủ của y, lấy bao nhiêu tinh dịch của mình đi bán cũng không thành vấn đề, cần gì từ chối nhiệm vụ công ty B đưa ra chứ? Hừ hừ, xem ra giá trị con người hắn vẫn không kém chút nào, vẫn tương đối được đàn ông chào đón.

-“Tôi muốn đi gặp Lâm, ngay mặt hỏi rõ ràng cậu ta mới được.”

Johnson quyết định, nếu đối phương có hứng thú với mình, hắn sẽ không khách khí, thẳng thắn bao dưỡng Lâm luôn đỡ phải để y đi làm công việc nguy hiểm.

Về chuyện hình như mình bị ngón tay hắn chọc ngoáy bên trong…cứ xem như là một bước trong quá trình điều trị, thôi coi như quên.

_Hết chương 7_

———————————————-

¶ 8 – Vườn trường rộng lớn

Johnson tính toán rất tốt, Lâm Tử có thể không thích sống chung với mấy cậu trai mà hắn đang bao dưỡng kia, hắn sẽ cho Lâm Tử phòng đơn, tận lực dành nhiều thời gian ở bên Lâm Tử, như vậy chắc chắn cậu sẽ không mất hứng. Còn về mấy cậu trai kia…… tạm thời không để ý tới họ đi.

Đã biết bàn tay đứng đằng sau là ai rồi thì tảng đá lớn trong lòng hắn cũng buông xuống, côn thịt giữa hai chân hắn thường trở nên siêu hăng hái, rất có tinh thần. Có đôi khi nằm ở trên giường tưởng tượng đến khuôn mặt của Lâm Tử hắn liền cương lên, Jonhson đã gấp đến chờ không được rồi.

Trước kia không phải hắn chưa từng thấy qua người phương Đông. Trong mắt người Mĩ, người phương Đông kỳ thật trưởng thành không có khác biệt gì, nhìn không ra có gì khác nhau cả. Nhưng Lâm Tử lại khác, đặc biệt là y trắng nõn nà, làn da một chút cũng không thấy vàng, rất giống món đậu non tuyệt diệu. Hơn nữa, mái tóc và con ngươi của Lâm Tử rất đen, đen bóng tỏa sáng, mang theo sắc thái thần bí phương Đông. Còn có võ thuật Trung Quốc khiến hắn hiếu kỳ không thôi, quả thực…. Quả thực là quá tuyệt vời, hắn rất muốn có được chàng trai này!

-“Boss, còn đang trong giờ làm việc, ngài không cần chảy nước miếng với không khí được không?” – Đôi mắt kính của cậu thư ký đột nhiên xuất hiện, đánh thức Jonhson đang nằm mộng giữa ban ngày.

Lau nước miếng, Jonhson lại bắt đầu xem đồng hồ:

-“Cậu không cần quan tâm đến tôi. Sao còn chưa hết giờ làm, tôi muốn đi đại học S!”

-“Sắp rồi. Cho dù giờ ngài có gấp gáp qua đó thì cũng đã là buổi chiều rồi. Tuy rằng cậu Lâm không có buổi học hôn nay nhưng cũng chưa chắc có thể gặp cậu ấy……” – Cậu thư ký cẩn thận xem xét quyển sổ ghi chép, nói tiếp:

-“Mỗi tuần ba lần Lâm sẽ tham gia hoạt động xã đoàn.”

-“Không, tôi chờ không được nữa rồi, tôi muốn ngay trước mặt cậu ấy tỏ ý nói rõ ràng mọi chuyện!” Jonhson thiếu chút nữa lỡ miệng. Trước kia, đàn ông đều là tự đưa tới cửa, cho dù hắn có đưa ra ý bao dưỡng cũng đều là sảng khoái đồng ý. Cớ sao lần này mình lại gấp gáp như vậy.

Thư ký thở dài:

-“Tôi biết ngay mà. Thôi được rồi, bây giờ đi ăn cơm trưa, ăn xong chúng ta liền đi.” – Jonhson mừng rỡ, ăn cơm xong liền vội vàng xuất phát.

Đại học S là một trong những học viện có diện tích lớn ở nước Mĩ, ở cái loại học viện này mà đi tìm người chẳng khác gì mò kim đáy biển. Jhonson gấp gáp chạy tới nơi này, thế mà chỉ bắt được không khí.

-“Lâm? Anh là hỏi cái người Trung Quốc phải không? Cậu ta ra ngoài một mình rồi, cũng không ai biết cậu ta đi đâu.” – Sinh viên cùng ký túc xá nhún nhún vai, tỏ vẻ không thể giúp được.

Jonhson choáng váng, hơi lúng túng đứng ở dưới lầu ký túc xá.

-“Hank, định vị di động có thể tìm được người phải không?” – Ngây người trong chốc lát, hắn nhớ tới từng dùng phương pháp này tìm được Lâm Tử.

Thư ký lắc đầu:

-“Đi vội quá, không mang theo notebook .”

-“Nhanh chóng gọi điện cho người công ty tìm giúp đi!” – Johnson ra lệnh, hắn cũng không biết mình gấp cái gì. Thư ký bất đắc dĩ chỉ đành đi gọi điện thoại, một lúc sau nói cho hắn biết vị trí của Lâm Tử, ở trong sân vận động.

-“Cậu ấy ở sân vận động làm cái gì?” – Johnson vừa nói thầm vừa gấp rút chạy tới. Đi tới cổng sân vận động, phát hiện bên trong người đông nghìn nghịt, tiếng người rối loạn, giống như đang tiến hành trận đấu vậy. Johnson ỷ vào thân thể cường tráng, chen vào giữa các sinh viên, tìm kiếm bóng dáng Lâm Tử xung quanh.

-“Đánh nó! Dùng sức! Wow, tuyệt vời!” – Mọi người xung quanh đều không chú ý tới hắn, tất cả bọn họ đều đang tập trung tinh thần vào trận đấu trên đài. Trên đài có hai gã tuyển thủ cơ bắp rắn chắc đang tiến hành trận đấu quyền anh, một quyền một quyền lẫn nhau công kích đối phương, hiện trường khá là kích động.

Lâm sao lại chạy đến đây xem trận đấu…… Johnson thực không hiểu, người phương Đông không phải không thích loại vận động dã man này sao. May mắn mắt hắn nhanh nhạy, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, ngay trong một góc xó ít người chú ý nhận ra Lâm Tử mắt đang đeo kính, hắn vui mừng đi qua bên đó.

-“Hey, Lâm, tôi cuối cùng cũng tìm được cậu!” – Johnson lộ ra một nụ cười tự cho là cởi mở.

Lâm Tử ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lập tức xoay người bước đi, tốc độ nhanh đến mức khiến Johnson đuổi không kịp.

-“Từ từ, từ từ, tại sao vừa thấy tôi liền bỏ đi như thế?” – Johnson muốn bắt lấy vai y, tay vừa hạ lại chụp vào khoảng không, bị tránh né rồi.

-“Xin lỗi, tôi không có cái gì nói với anh, quý ngài cuồng bám dính.” – Biểu tình Lâm Tử hoàn toàn không giống với tối hôm qua, ánh mắt bị giấu sau kính mắt, khó mà nắm bắt.

Trong lòng Johnson có chút thấp thỏm không yên, trực tiếp vọt tới trước mặt ngăn y lại:

-“Tôi đã tra rõ ràng tất cả, cậu từ chối nhiệm vụ của công ty B đúng không?”

Giọng nói Johnson hơi lớn, khiến cho các sinh viên xung quanh sôi nổi nhìn về phía họ. Lâm Tử chau mày:

-“Anh nhỏ giọng chút đi! Tôi không muốn bị người ta chú ý.”

Ố~~~ thì ra đây là nhược điểm của cậu? Johnson vui vẻ nhướng mày, hắn tiến đến bên người Lâm Tử hạ giọng hỏi:

-“Tôi biết cậu đang giúp tôi, vì sao?”

_Hết chương 8_

One thought on “Dị quốc tình duyên ~ 7 + 8

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s