Thuốc lá của Ngài – Chương 5


THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Yến Phi Ly

Cái chết của Anna [ 1 ]

…Quản gia hít sâu một hơi, mở nắp nồi, dùng cái muôi múc ra một bàn… tay mềm mại của con gái.

14

Gia Nhạc ra khỏi phòng Bạch Thần Mộ, vừa quay đầu liền thấy ông quản gia đang đứng trước cửa phòng mình.

Quản gia rất không hài lòng với việc Gia Nhạc nhàn rỗi không có việc gì thì lại vào phòng Bạch thiếu gia. Từ cái nhìn đầu tiên ông đã thấy khinh bỉ cậu thiếu niên này, ông cay nghiệt bủn xỉn cho rằng cậu ta không có tư cách là thằng con ghẻ của vị bác sĩ tâm lý kia mà thôi.

“Chào cậu, xin hỏi lúc chín giờ đêm qua cậu ở đâu?” Quản gia đến trước mặt Gia Nhạc hỏi. Tuy rằng giọng điệu nho nhã lễ độ nhưng lời nói và thần thái cao ngạo kia vẫn khiến Gia Nhạc luống cuống. Cậu lui về sau một bước, không kiềm lòng được quay đầu cầu cứu Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ nói: “Anh ấy ở cùng tôi, tối hôm có chuyện gì?”

Ánh mắt quản gia chợt lóe nhưng vẫn kể lại chuyện đã xảy ra: “Tác phẩm nghệ thuật bày trong đại sảnh giờ mất rồi.”

“Vậy ông hỏi Gia Nhạc làm gì?” Được Bạch Thần Mộ bảo vệ khiến Gia Nhạc lén đưa mắt nhìn hắn một cái, sau đó mím môi.

Động tác nhỏ của Gia Nhạc bị Bạch Thần Mộ thu hết vào đáy mắt, hắn chuyển đề tài, nói: “Ông cho rằng vật đó bị người trộm sao?”

“Dường như chỉ có một loại khả năng này.” Quản gia trả lời.

Bạch Thần Mộ gật đầu: “Vậy phiền ông tìm lại ở chỗ khác đi, tối hôm qua Gia Nhạc luôn ở cùng tôi và anh ấy cũng không phải là loại người ăn trộm này nọ.”

“Vâng, tôi đã biết.” Quản gia cúi đầu.

Bạch Thần Mộ lôi kéo Gia Nhạc còn đang đứng tại chỗ, nói: “Theo tôi xuống lầu.”

Đợi khi đi xa, Gia Nhạc mới lên tiếng: “Cậu hình như không lo lắng, xem bộ dáng của quản gia nôn nóng thế kia thì chắc vật đó đáng tiền lắm hả?” Trong đầu cậu bắt đầu vận hành trí tưởng tượng, trong cơn mưa to tối qua một tên trộm mặc áo đen từ cửa sổ nhảy vào nhà, thừa dịp mọi người không chú ý trộm đi tác phẩm nghệ thuật không biết hình dạng ra sao……

Bạch Thần Mộ bật cười: “Có đáng giá thì cũng chỉ là đồ vật thôi, để bụng như vậy làm gì.”

Gia Nhạc líu lưỡi: “Vừa nghe lời cậu nói liền biết cậu là đại thiếu gia nhà giàu, mấy đời tổ tiên nhà tôi cũng không lưu lại cái gì hết.”

“Không nói cái này nữa.” Bạch Thần Mộchuyển chủ đề: “Vừa rồi thầy giáo gọi điện cho tôi, nói có thể không tới được, tôi bổ túc tiếng Anh cho anh.”

“Cậu dạy tiếng Anh dở muốn chết……” Gia Nhạc khẽ oán thầm.

Ngày hôm nay giống như những ngày trước vậy, bầu trời trong xanh không một bóng mây, ánh sáng mặt trời chiếu trên người vô cùng ấm áp, những giọt sương sớm còn chưa kịp bốc hơi hết, dừng trên phiến lá hiện lên một thế giới nho nhỏ, êm ả mà bình dị.

Gia Nhạc ở trong phòng Bạch Thần Mộ học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh, thỉnh thoảng còn bị hắn kiểm tra, hai người vừa nói vài câu liền sẽ biến thành cười nói ầm ĩ. Gia Nhạc học tiếng Anh rất nhanh, ngược lại Bạch Thần Mộ thường xuyên bị một số chữ quốc ngữ thâm ảo của nước C bật ra từ miệng Gia Nhạc tra tấn đến muốn quăng sách, còn bị Gia Nhạc cười nhạo.

Cho đến khi —

Giờ ăn trưa đến.

15

Gia tộc White có thói quen ăn trưa cùng nhau.

Bởi vì hôm nay thầy cô của Bạch Thần Mộ không đến được cho nên bà đầu bếp trực tiếp làm một bữa tiệc lớn, hoa quả mới mẻ và hải sản tươi ngon. Cá chiên bày phía trên không ngừng tỏa ra hương chanh, càng không cần nói đến trứng cá muối, salad cùng nước ép trái cây thơm ngon.

Gia Nhạc đói bụng cả buổi sáng, giờ nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì hai mắt liền phát sáng, Bạch Thần Mộ để cậu ngồi bên hắn, cười đẩy món ăn về phía cậu nói: “Đói bụng không? Anh ăn trước đi.”

“Không cần.” Gia Nhạc lắc đầu, cậu vẫn biết quy củ. Trong trường hợp này mà cậu ăn trước rất dễ làm cho người khác có ấn tượng không hay, cậu nói: “Tôi đợi một lát cùng ăn.”

“Vậy uống ly nước trái cây đi.” Bạch Thần Mộ tựa như sợ ngay cả nước trái cây Gia Nhạc cũng không dám uống cho nên hắn tự mình nhấp trước một ngụm.

Bà đầu bếp là một người phụ nữ phúc hậu, ngày thường nói năng rất thận trọng mà lại hay bí mật nói xấu người khác nhưng đồ ăn bà làm ra thật sự rất mỹ vị.

Chờ tất cả mọi người ngồi xuống xong, bà đẩy toa xe chứa đồ ăn(*), mở nắp đậy ra, một muôi một muôi múc canh súp màu trắng sữa ra cái đĩa, ở giữa trang trí thêm cà rốt và rau cần càng lộ vẻ khéo léo tinh xảo.

Gia Nhạc buông chén, nhìn bà đầu bếp múc súp cho mình, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Bà đầu bếp dường như nở nụ cười với Gia Nhạc, bỗng nhiên nheo mắt lại nhìn bên trong nồi canh rồi dùng muôi đảo vài vòng. Đột nhiên hét lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất: “A ! ! ! ! Đó là cái gì? !”

Tất cả mọi người bị biến cố này dọa sợ, Gia Nhạc cách đó gần nhất thiếu chút nữa bị súp nóng trên toa xe văng trúng, may là Bạch Thần Mộ kịp thời vươn tay cản lại.

Ông quản gia sắc mặt âm trầm đứng lên, sửa sang cổ áo chính mình, đi tới hỏi: “Bà làm sao vậy?”

Bà đầu bếp không trả lời, ngón tay run rẩy chỉ hướng nồi canh.

Quản gia cầm lấy muôi học bộ dáng vừa nãy của bà đảo vài vòng, bỗng nhiên biến sắc, tất cả mọi người khẩn trương nhìn biến hóa của ông mà ông lại đậy nắp nồi súp thật mạnh, một hồi lâu mới nói: “Trong canh súp có con sâu lớn, mọi người đừng uống.” Ông đẩy xe thu hồi hết canh súp trên bàn. Khi đi ngang qua bà đầu bếp thì kéo bà ta theo, vội vàng đi về phòng bếp.

Trên mặt mọi người đều là vẻ chẳng hiểu ra sao, bắt đầu sôi nổi thảo luận.

Bạch Thần Mộ giơ tay lên rồi hạ xuống, ý bảo mọi người im lặng, nói: “Thời gian ăn trưa sắp qua, buổi chiều mọi người còn phải tiếp tục làm việc, ăn cơm trước đi.” Tuy là nói như thế nhưng Gia Nhạc chú ý tới Bạch Thần Mộ chỉ ăn mấy miếng salad rồi thôi, cậu tò mò mà nhìn Bạch Thần Mộ, hắn nhỏ giọng nói: “Đừng ăn quá nhiều, tôi cảm thấy quản gia không bình thường.”

Gia Nhạc nghe xong lập tức buông nĩa xuống, dùng decibel(*) đồng dạng: “Tôi cũng cho là vậy.”

(*) Decibel- còn viết là deciben – là một đơn vị hàm loga, viết tắt là dB, được dùng trong các lĩnh vực vật lý, điện tử.

Tầm nghe của con người khoảng từ 0 đến 125 dB. Dưới 40 dB thì nghe rất khó còn trên 105 dB thì tai sẽ bị đau đớn và trên 115 dB trong khoảng thời gian dài thì sẽ bị điếc vĩnh viễn.

“Không ăn phải không?” Bạch Thần Mộ hỏi.

Gia Nhạc gật đầu.

Bạch Thần Mộ đẩy ghế dựa ra, trực tiếp mang Gia Nhạc lên lầu, đóng cửa, quản gia và bà đầu bếp ở trong phòng bếp đang mang vẻ mặt sợ hãi mà đứng đó.

“Bạch thiếu gia……” Ông quản gia mở miệng.

Bạch Thần Mộ lạnh lùng nói: “Sáng nay ông không nói đúng sự thật phải không?”

Quản gia do dự nửa ngày, gật đầu: “Đúng vậy, tối qua không chỉ bị mất một tác phẩm nghệ thuật, Anna cũng biến mất, tôi còn cho là cô ta trộm đồ đi nên đã liên hệ với cảnh sát, chỉ cần chờ cô ta sa lưới thôi.”

Bạch Thần Mộ thở hắt ra một hơi, sắc mặt thoải mái rất nhiều: “Vậy là tốt rồi, các người đi ăn trưa đi bằng không lát nữa sẽ không còn thức ăn.”

Bà đầu bếp che mặt khóc lên, hai tay quản gia bưng nồi canh, nói: “Nhưng mà…… Cậu xem xong cái này rồi hãy kết luận.” Ông nhấc một góc nắp nồi súp lên lại nhanh chóng đậy lại.

Bạch Thần Mộ nghiêng đầu: “Trong nồi súp có cái gì sao? Ông đừng nói cho tôi biết trong đó là tác phẩm nghệ thuật vừa mất kia. Vậy giờ chúng ta có nên đến cục cảnh sát hủy bỏ vụ án không, hơn nữa bồi thường phí tổn thất tinh thần cho Anna?”

“Không phải vậy.” Quản gia hít sâu một hơi, mở nắp nồi, dùng cái muôi múc ra một bàn… tay mềm mại của con gái.

16

Gia Nhạc trở về phòng liền nhịn không được xông vào WC nôn ra, thần sắc Bạch Thần Mộ cũng trở nên tái nhợt.

“Uống ly nước đi.” Bạch Thần Mộ nói.

“Giờ cái gì tôi cũng không nuốt vô được……” Gia Nhạc nôn ra cả nước chua, tựa vào gối ôm vô cùng suy yếu.

Hai tay Bạch Thần Mộ ôm ly nước uống từng ngụm nhỏ, hắn đột nhiên hỏi: “Anh biết Anna là ai không?”

Gia Nhạc lắc đầu.

“Là cô hầu gái chăm sóc anh.” Bạch Thần Mộ nói xong, Gia Nhạc lập tức ngồi ngay ngắn: “Sao, làm sao có thể chứ?”

“Có lẽ thứ kia cũng không phải của cô ấy.” Bạch Thần Mộ buông ly nước xuống, nói: “Quản gia đã báo án, tôi nghĩ là khi cảnh sát đến xét nghiệm DNA liền biết chân tướng sự việc.”

Gia Nhạc nói: “Có thể bàn tay kia là giả, chẳng qua là trò đùa ngày cá tháng tư.”

“Hy vọng là thế.” Bạch Thần Mộ nhắm mắt lại, mở miệng nói: “Chuyện này tôi tin anh nên mới mang anh lên, tôi cũng không nghĩ là xảy ra chuyện như vậy…… Nhưng xin anh đừng nói cho những người khác biết, được không?”

Gia Nhạc gật đầu: “Cậu hẳn nên tin tưởng giọng Anh của tôi chứ, trừ cậu ra những người khác đều nghe không hiểu.”

Bạch Thần Mộ đưa tay ôm lấy eo Gia Nhạc, Gia Nhạc không thích ứng khẽ giật giật.

Bạch Thần Mộ nói: “Hiện giờ tôi rất sợ, để tôi ôm anh một cái không được sao?”

Gia Nhạc lập tức không động đậy nữa. Tuy bây giờ cậu cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng cảm thấy hắn yếu hơn mình một chút.

Bạch Thần Mộ mở miệng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với cái chết, hoàn toàn không như dự đoán.”

“Anna cũng không nhất định là đã chết, chẳng qua chỉ là một bàn tay mà thôi.” Gia Nhạc rất vô tư nói, cậu căn bản không tin bàn tay kia là thật.

Bạch Thần Mộ vùi mặt vào lồng ngực Gia Nhạc, lắng nghe nhịp đập cổ vũ của trái tim bên tai mình, tầm mắt nhìn ra mái nhà màu trắng của giáo đường xa xa ngoài cửa sổ.

17

Giữa trưa hôm nay, Gia Trầm Cảnh không cùng ăn cơm với mọi người nên khi hoàng hôn cảnh sát tới lấy chứng cứ ông mới biết được chuyện gì xảy ra.

Ông hoảng sợ liền tìm quản gia xin từ chức, để gia tộc White chi trả tiền xe cùng tiền lương.

Cả đời quản gia chán ghét nhất chính là có người làm công mà thấy trong nhà xảy ra vấn đề liền xin từ chức. Điều này khiến ông cảm thấy đối phương rất không có đạo đức nghề nghiệp, ông cầm ra hợp đồng lao động hai bên đã kí trước đó, chỉ vào một điều khoản rồi nói: “Xin hỏi là gia tộc White làm khó ngài chỗ nào sao?”

Gia Trầm Cảnh lắc đầu, miễn cưỡng duy trì phong độ nói: “Không, tôi chỉ là nhận ra việc lựa chọn đến nước A của mình có chút xúc động.”

“Vậy nguyên nhân khiến ngài sinh ra ý muốn từ chức này là xuất phát từ vấn đề của ngài phải không?” Quản gia lại chỉ một điều khoản khác, tiếp tục hỏi.

Gia Trầm Cảnh cảm thấy câu hỏi của đối phương có chút kỳ lạ, nghĩ lại thì hình như sự thật chính là vậy, vì thế ông nói: “Đúng vậy, làm phiền ông rồi.”

Lần này, quản gia trực tiếp lật đến trang cuối hợp đồng, chỉ vào mặt trên nói: “Như vậy, mời ngài xem lại điều khoản này, bởi vì hành vi ích kỷ của ngài mang đến phiền phức rất lớn cho gia tộc White, cho nên chúng tôi sẽ không bồi thường bất kỳ tổn thất nào khi ngài đến nước A. Hơn nữa, ngài phải trả lại cho chúng tôi hai tháng tiền lương của ngài.”

“Vì sao?!” Gia Trầm Cảnh chỉ vào điều khoản nói: “Các người đây là ép buộc kí kết hợp đồng! Lúc trước ký tên các người chỉ cho tôi nửa tiếng để xem, tôi căn bản không có thời gian xem đến đoạn này.”

“Đó là vấn đề của ngài.” Quản gia nói.

Gia Nhạc vừa đi ngang qua cửa thì vô tình nghe được cha đang cãi nhau với ông quản gia, cậu tò mò nghe lén một lúc mới biết được cha đang tính rời khỏi nước A, cuối cùng cậu vẫn nhịn không được quay đầu chạy đi tìm Bạch Thần Mộ.

_Hết chương 5_

————————————————————-

(*) Toa xe chứa đồ ăn

c5

28 thoughts on “Thuốc lá của Ngài – Chương 5

  1. phungmeo July 22, 2015 / 9:31 pm

    mún t com ko, mún t com thì t com, k mún t com coi như com nì k có (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ❤

    Like

    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 22, 2015 / 9:54 pm

      com có ý nghĩa thì vào com~~~hoan nghênh nha

      Like

      • phungmeo July 22, 2015 / 9:57 pm

        Chợt cảm thấy tựa truyện với avatar của t giống nhau :v

        Like

        • Thiên Hoàng Quý Nữ July 22, 2015 / 10:04 pm

          phải ha, mà chỉ có cô rảnh lắm mới ngồi chú ý chuyện này…đọc truyện chưa?R thì cho biết cảm nhận

          Like

            • Thiên Hoàng Quý Nữ July 22, 2015 / 10:09 pm

              (╬ ̄皿 ̄) ╮┻━┻ chưa đọc

              Like

                • Thiên Hoàng Quý Nữ July 22, 2015 / 10:13 pm

                  cô biết h t mún làm gì nhất k?

                  Like

                    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 22, 2015 / 10:20 pm

                      sai r!!! t mún cắn cô * grừ ư ư ư*

                      Like

                    • phungmeo July 22, 2015 / 10:25 pm

                      Ô ~~ đến ~~

                      Like

                    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 22, 2015 / 10:34 pm

                      T chui wa đt bay wa cắn cô nga~~~~

                      Like

                    • phungmeo July 22, 2015 / 10:35 pm

                      Đến nha~~ mong lắm đó

                      Like

                    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 22, 2015 / 10:36 pm

                      Hự thấy ghét~~~t lăn đây @@

                      Like

                    • phungmeo July 22, 2015 / 10:38 pm

                      Đến nha ~~ mong chờ

                      Like

                    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 22, 2015 / 10:49 pm

                      •×•

                      Like

                    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 22, 2015 / 10:50 pm

                      T đi đọc truyện đây hứ @^@

                      Like

                    • phungmeo July 22, 2015 / 10:52 pm

                      Ngoan~~ đi đi

                      Like

    • jiyongphuong July 22, 2015 / 11:10 pm

      Sao có cảm giác cô là seme, còn gái nhà tôi là uke t.này???? TT^TT

      Like

      • phungmeo July 22, 2015 / 11:11 pm

        Đúng đó, cô cảm giác chính xác đó, vỗ tay *bẹp bẹp*

        Like

        • jiyongphuong July 22, 2015 / 11:13 pm

          *híp mắt* tui nhà gái, thiết nghĩ cô nên tặng quà cho tui chứ nhỉ? =.,=

          Like

          • phungmeo July 22, 2015 / 11:14 pm

            Gái nhà cô đã đồng ý đâu. Thế t tặng gái nhà t cho cô ha.

            Like

            • jiyongphuong July 22, 2015 / 11:17 pm

              Á, cô tính gây chia rẽ nội bộ vợ chồng SM tôi hử!? Dám đưa tôi tiểu tam!
              Gái nhà tôi có giá lắm nhe, muốn theo đuổi là phải có quà trước nhe :3
              =))))))

              Like

              • phungmeo July 22, 2015 / 11:19 pm

                :v có giá lắm hả, thế thui, k theo nữa. Để dụ bỏ nhà theo t

                Like

                • jiyongphuong July 22, 2015 / 11:26 pm

                  Cấm léng phéng. Tiền gian hậu sát đấy! Nhớ lấy!
                  =)))))

                  Like

                  • phungmeo July 22, 2015 / 11:38 pm

                    Cô mún gian tui *ôm ngực* t méc

                    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s