Thuốc lá của Ngài – Chương 4


THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Yến Phi Ly

Người đó, tới muộn! [ 4 ]

“Sexual desire – nhu cầu tình dục, tôi đột nhiên tò mò tạp chí của anh là gì đấy.”

11

Gia Nhạc thấy gần đây ánh mắt Bạch Thần Mộ nhìn mình có chút kỳ lạ.

Nói không được là chỗ nào không đúng, chỉ là thấy sởn tóc gáy.

“Anh đang xem gì vậy?” Giọng nói ngây ngô của thiếu niên vang lên, Gia Nhạc cảm nhận được một khối thân thể ấm áp dán lên lưng mình. Cậu bất an khẽ giật giật, nói: “Tạp chí tiếng Anh, tôi mang từ nước C tới.”

Bạch Thần Mộ cúi đầu cười thầm, cánh môi cố ý như vô tình quét qua sau gáy trần trụi của Gia Nhạc, nói: “Tôi dạy anh nha.”

Gia Nhạc gãi gãi cổ, nói: “Hôm nay cậu học xong rồi?”

“Ừm hừ.” Bạch Thần Mộ ngồi cạnh Gia Nhạc, tay trực tiếp đặt lên đùi cậu, nói: “Chỗ nào không biết?”

“Đây.” Gia Nhạc chỉ một cụm từ cho hắn nhìn: “Tôi đoán không ra nghĩa của nó.”

Bạch Thần Mộ xem xong, bỗng như cười như không liếc nhìn Gia Nhạc: “Anh thật đáng yêu.”

Mặt Gia Nhạc có chút nhăn nhó, bị người bạn nhỏ hơn mình ba tuổi khen là đáng yêu, giống như không cẩn thận ăn phải trái táo có sâu khiến người ta ghê tởm vậy, cậu lấy lại tạp chí, nói: “Quên đi, tôi trở về tra từ điển.”

“Giận rồi?” Bạch Thần Mộ nhướng mày, cánh tay vắt ngang hai vai Gia Nhạc đè cậu xuống ghế: “Trước đừng đi, tôi không nói nữa được không?”

Gia Nhạc không tức giận, cậu chỉ là không được tự nhiên, chưa từng có ai thân thiết với cậu như vậy. Tuy rằng trong lòng Gia Nhạc, Bạch Thần Mộ rất quan trọng nhưng hắn có một số hành động hơi quá đáng, thật là…… Gia Nhạc nghĩ nghĩ, có lẽ là mình không có bạn bè nên không biết bạn bè ở chung với nhau sẽ như thế nào, cũng có thể là hành động của Bạch Thần Mộ không có gì sai cả.

“Ừm.” Gia Nhạc gật gật đầu: “Tôi không đi, cậu lấy tay ra, khó chịu.”

“Ha ha.” Bạch Thần Mộ mở tạp chí ra, tìm đến trang vừa nãy, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mặt chữ, nói: “Sexual desire – nhu cầu tình dục, tôi đột nhiên tò mò tạp chí của anh là gì đấy.”

Mặt Gia Nhạc liền đỏ ửng, vội vàng khép tạp chí lại nhét vào trong túi sách bên cạnh, trên cuốn tạp chí này có rất nhiều từ vựng cậu không biết, nội dung cũng chẳng hiểu, chẳng qua chỉ chọn một từ thường xuất hiện mà thôi, không nghĩ rằng nó có nghĩa như vậy.

Bạch Thần Mộ nhìn ra Gia Nhạc ngại ngùng, không tiếp tục hỏi lại mà chỉ nói: “Hôm qua quản gia nói có phần bưu kiện gửi cho anh, nhưng lúc ấy không tìm được anh nên để trong phòng tôi.”

Gia Nhạc gật gật đầu, nói: “Chắc là sách.”

“Lần sau muốn mua sách gì thì trực tiếp nói với tôi, tôi giúp anh mua.” Kỳ thật, Bạch Thần Mộ muốn sau khi mua được sách liền trực tiếp đặt vào trong phòng sách của mình để Gia Nhạc muốn xem thì phải vào đó.

“Ừm, tôi biết rồi.” Gia Nhạc nói: “Nhưng cũng có thể là trường học gửi tới, ba tháng nữa trường tôi sẽ khai giảng.”

“Khai giảng?” Bạch Thần Mộ lặp lại chữ này mấy lần.

Gia Nhạc nói: “Ừ, đến lúc đó tôi sẽ rất lâu mới có thể trở về đây, bởi vì phải ở nhờ nhà người khác mà.”

12

Vào đêm, mưa to tầm tã như trút nước.

Bạch Thần Mộ mở đèn bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Đã trễ thế này còn mưa, đường núi ngày mai nhất định rất khó đi.”

“Ngày mai cậu muốn ra ngoài sao?” Gia Nhạc hỏi.

Bạch Thần Mộ lắc đầu: “Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thể ra khỏi cửa, chẳng qua ngày mai các thầy cô lên núi sẽ khó khăn, tôi phải gọi người đón bọn họ trước.”

Gia Nhạc nói: “Tôi nhớ rõ lúc vừa tới đây thấy có con đường nối thẳng dưới chân núi lên mà? Mưa hay không cũng không có vấn đề gì chứ nhỉ?”

“Không có vấn đề nhưng vẫn muốn đón thầy cô trước.” Hắn nhìn về phía Gia Nhạc, bỗng nhiên bên cửa sổ chợt lóe một tia sấm sét, chiếu sáng nửa gương mặt trắng bệch nửa gương mặt thì ẩn vào bóng tối của hắn, Gia Nhạc chợt hoảng sợ, may mà tia sét rất nhanh biến mất, Bạch Thần Mộ nhìn thấy vẻ mặt cậu, cười nói: “Anh sợ sấm sét sao? Lá gan thật nhỏ.”

Gia Nhạc không nói cho Bạch Thần Mộ rằng vẻ mặt của hắn dọa mình, xê dịch ghế dựa sang bên cạnh một chút.

Bạch Thần Mộ nhìn thời gian, chín giờ hai mươi phút tối, hắn nói: “Nếu anh sợ thì kéo rèm lại đi.”

“Không sao.” Gia Nhạc nói, trong phòng chỉ có một mình cậu đọc sách, cậu rất sợ Bạch Thần Mộ cảm thấy cậu phiền.

Bạch Thần Mộ nói: “Cứ sấm sét thế này, xem sách không tốt đâu, vẫn nên kéo rèm lại thì hơn.”

Nếu chủ nhân căn phòng kiên trì như vậy, Gia Nhạc đành đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nói: “Thời gian cũng trễ rồi, tôi nên trở về phòng thôi…… Ơ? Sao cô ấy lại ở đây?” Gia Nhạc mở to hai mắt nhìn cô hầu gái đang vội vội vàng vàng đi dưới mưa.

“Anh đang nói ai?” Bạch Thần Mộ đi tới, nheo mắt liếc nhìn xong liền đặt tầm mắt lên người Gia Nhạc: “Dưới lầu không có ai hết.”

Gia Nhạc cảm thấy rất lạ, sao cô hầu gái lúc trước bị cậu hiểu lầm xuống lầu mà không che dù trong loại thời tiết này.Hơn nữa, còn trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

“Nhìn không thấy thì thôi.” Bạch Thần Mộ cầm ly sữa ấm trên bàn đưa đến, từ ngăn tủ lấy ra một viên đường trong bình thủy tinh bỏ vào ly, nói: “Uống ly sữa này rồi trở về ngủ đi.”

Lúc trưa, Gia Nhạc vô ý tiết lộ với hắn mình phát dục chậm, dáng dấp hơi thấp. Cậu không nghĩ tới đối phương lại để tâm đến, còn cố ý cho chuẩn bị sữa cho cậu. Cảm giác được người khác quan tâm rất tốt, Gia Nhạc khe khẽ cười với hắn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Ngón tay Bạch Thần Mộ sờ sờ lúm đồng tiền trên mặt Gia Nhạc, nói: “Đừng khách sáo.”

13

Gia Nhạc trở lại phòng, tắm rửa xong liền mệt đến mức mắt díu lại.

Cậu ngáp một cái, lau khô vết nước trên người, thay áo ngủ, ngay cả đèn bàn cũng chưa tắt liền chui vào trong chăn.

Đêm nay cậu ngủ không được ngon, cứ cảm thấy có vật gì đó đè lên, cả người ngứa ngáy, mơ mơ màng màng trằn trọc không biết bao lâu mới ngủ được, lúc rời giường bọng mắt đặc biệt lớn.

Cậu muốn vò đầu, tay không cẩn thận đụng tới viên hồng nhạt trước ngực, đau đến mức hít khí, vội vàng cởi áo ra, đầu vú có hơi sưng đỏ, ngay cả quầng xung quanh cũng không bình thường, cậu lại nhìn về bên kia, vẫn như cũ. Cậu có chút mờ mịt, dùng điện thoại lên mạng tìm nguyên nhân. Đa số mọi người đều nói bôi chút kem đánh răng, qua một lát sẽ khỏi. Cậu mới nhẹ nhõm vào phòng tắm đánh răng, thuận tiện bôi kem đánh răng ở nơi đó, cảm giác lành lạnh rất không thoải mái.

Gia Nhạc nhìn mặt mình trong gương có chút là lạ, nghĩ có phải hôm qua ăn cái gì nên bị dị ứng rồi không.

Ba bữa của cậu đều giải quyết trong phòng Bạch Thần Mộ, hắn có cái bàn nhỏ thấp, vừa vặn để hai người ngồi trên thảm. Lúc cậu ăn sáng có kể chuyện ngực bị đau cho đối phương nghe, Bạch Thần Mộ rất lo lắng hỏi: “Có nghiêm trọng không? Có cần uống thuốc không?”

“Không nghiêm trọng.” Gia Nhạc nói: “Trên mạng nói một lát là đỡ thôi.”

“Trên mạng tôi không tin được, anh đi khám bác sĩ với tôi.” Bạch Thần Mộ vẫn không yên lòng, lại nói: “Ăn cơm xong, anh cởi áo ra để tôi xem xem sưng thành dạng gì rồi, anh còn nơi nào khó chịu nữa không?”

Gia Nhạc lắc đầu: “Không có, chỉ có ngực đau.” Cậu ăn liền mấy miếng bánh mì nướng trên tay, chịu đựng lạp xưởng vừa cứng vừa mặn, uống vội ly nước trái cây, chép miệng liền đứng dậy muốn đọc sách. Thời thơ ấu và thời thiếu niên của cậu đều rất cô độc, chỉ có sách vở vĩnh viễn làm bạn.

Bạch Thần Mộ buông cà phê, nói: “Trước đừng đến phòng sách, để tôi xem ngực anh.”

“Cậu cũng không phải bác sĩ, có gì đâu mà nhìn…” Vành tai Gia Nhạc hơi hồng hồng. Bạch Thần Mộ chỗ nào cũng đẹp, cả khuôn mặt cũng rất đẹp, thường xuyên khiến cậu có cảm giác đối phương là con gái.

“Còn đỡ hơn anh tìm nguyên nhân lung tung trên mạng.” Bạch Thần Mộ bấm chuông cho người dọn dẹp bữa sáng, quay đầu thấy Gia Nhạc không được tự nhiên ngồi bên cạnh, đi qua vỗ đầu cậu: “Được rồi, không cần ngại ngùng như vậy, tôi chỉ nhìn xem có phải bệnh ngoài da gì không thôi. Yên tâm đi, trước đó tôi đã học qua loại tri thức này rồi, điều trị đơn giản vẫn biết.”

Gia Nhạc không hiểu: “Cậu muốn học y sao? Còn học về bệnh ngoài da… rất đáng sợ đó.”

“Thích liền học.” Bạch Thần Mộ nói: “Tôi học rất nhiều thứ linh tinh.”

Gia Nhạc nhớ mình từng vô tình thấy sách giáo khoa của Bạch Thần Mộ được xếp trên giá sách, vội vàng liếc nhìn bìa sách thấy đủ thể loại như là hải dương, địa chất, tâm lý học, cấu tạo cơ thể người gì gì đó. Cậu nửa tin nửa ngờ cởi áo sơ-mi ra, nói: “Vậy…… Cậu xem xem tôi bị làm sao đi.”

Bạch Thần Mộ bị thứ hơi sưng lên trên ngực của Gia Nhạc làm cho buồn cười: “Trên này là cái gì?”

“Kem đánh răng.” Gia Nhạc không đợi Bạch Thần Mộ nói, chính mình liền đỏ mặt. Nếu thật sự là bệnh ngoài da thì kẻ ngu cũng biết dùng kem đánh răng sẽ không có hiệu quả.

Bạch Thần Mộ cho Gia Nhạc mượn phòng tắm để cậu rửa sạch kem đánh răng trên ngực. Chờ đến khi Gia Nhạc đi ra liền thấy đối phương mang găng tay cao su đang cầm mấy bình thuốc nước.

“Nằm xuống đây.” Bạch Thần Mộ hơi hơi hất cằm, chỉ vị trí bên cạnh.

Gia Nhạc càng ngày càng tin tưởng đối phương, tim cậu đập thình thịch, nhìn Bạch Thần Mộ sờ viên tròn nhỏ của mình, không kiềm được sợ hãi mà nuốt nước miếng một cái, hỏi: “Tôi không… không có việc gì chứ?”

“Vấn đề không lớn.” Bạch Thần Mộ nói: “Không phải bệnh ngoài da, có thể là vải áo ngủ của anh quá thô ráp, nơi này lại rất yếu ớt cho nên cọ xát sưng lên như vậy.”

“Nhưng trước đó đâu có bị?” Gia Nhạc hỏi.

Bạch Thần Mộ búng trán cậu một cái: “Sao tôi biết được? Đâu ai biết tối qua anh ngủ thế nào, trở về đổi lại áo ngủ đi.”

“Ừm……” Gia Nhạc bị Bạch Thần Mộ búng trán cũng không dám nói gì, cậu vui vẻ nghĩ: Xem ra không phải chuyện lớn.

Bạch Thần Mộ nhìn Gia Nhạc tuy không có biểu tình gì nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cậu đang vui vẻ, dùng bông gòn y tế rửa sạch cái nơi đã hơi mềm xuống, bôi thuốc tiêu sưng lên, nói: “Áo ngủ của anh đều là loại vải này sao?”

Gia Nhạc gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạch Thần Mộ nói: “Về sau không thể mặc nữa, tôi cho anh một bộ tơ tằm, về sau nhớ mặc nó.”

“Này…… rất ngại a.” Gia Nhạc lắc đầu, tỏ vẻ mình không cần.

“Còn hai tuần nữa người hầu trong nhà mới ra ngoài mua đồ, anh muốn mỗi sáng đều phải đến đây bôi thuốc sao?” Bạch Thần Mộ dùng sức nhéo viên tròn nhỏ trong tay.

Gia Nhạc đau đến run rẩy, thầm oán liếc nhìn Bạch Thần Mộ, nhận ra ngực mình dường như cũng không đau lắm. Không vui trong lòng nhất thời tan thành mây khói, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ đứng lên lấy bộ quần áo còn chưa mở bao từ trong tủ ra. Gia Nhạc phát hiện bộ này là màu trắng, hình như hơi giống bộ áo ngủ màu đen của Bạch Thần Mộ……

Bạch Thần Mộ nói: “Bộ này cùng kiểu với bộ của tôi, anh thấp hơn tôi một chút vừa lúc có thể mặc nó.”

Gia Nhạc không mấy tình nguyện nhận lấy áo ngủ, chủ yếu là do bộ áo ngủ này rất hở, ở giữa có một đai lưng, lúc bước đi còn thường xuyên lộ đùi, đặc biệt trơn bóng.

_Hết chương 4_

8 thoughts on “Thuốc lá của Ngài – Chương 4

    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 20, 2015 / 8:55 pm

      ý gì đây??? thèm cái gì?

      Like

    • Thiên Hoàng Quý Nữ July 31, 2015 / 11:34 pm

      Ng nhà họ bạch cơ mà, k chịu thiệt đc… :v

      Liked by 1 person

  1. Py Dongeuri August 14, 2015 / 3:14 pm

    Tự làm, tự bôi thuốc, tự tỏ vẻ người tốt =))))))))) Tính cách tiêu biểu của nhà họ Bạch =)))))))
    À lần đầu vào nhà bạn, thấy nàng edit bộ này mừng quá xá. Cảm ơn bạn editor và bạn beta nhiều 🙂

    Liked by 1 person

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s