THANH THANH MẠN – Chương 25


Edit: Miêu Nhi

Ta đã trở về rồi! Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ?
Sau bữa xôi thịt no nê, giờ mở hàng năm mới bằng một chương ngược nha :3

———————————-

          Chương 25

Triển Chiêu mất tích đã bốn ngày.

Tuyết bay lả tả, trời đất mờ mịt. Mấy ngày qua, Bạch Ngọc Đường, phủ Khai Phong, thậm chí Ngự lâm quân hoàng cung gần như lật tung toàn bộ từng khoảng trời tấc đất ở kinh thành, nhưng căn bản không thấy bóng dáng Ngự Miêu đâu. Anh giống như một bông tuyết, hòa vào giữa thế giới trắng xoá rồi biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng, không để lại một chút dấu vết nào.

Bạch Ngọc Đường  quả thực muốn phát điên: Miêu nhi của hắn nhất định đã xảy ra chuyện! Nhưng hắn hoàn toàn không biết đi tìm anh ở nơi nào. Trái tim đập loạn xạ như những bông tuyết bay ngoài trời, rơi lả tả, đầu óc trống rỗng, mờ mịt, suy nghĩ giống như đều bị rút ra hết, ngực hít thở không thông, không thể thở nổi, hận không thể bóp chết bản thân mình: bình thường mỗi ngày đều cùng người nọ cùng lui cùng tiến, quấn lấy nhau giống như kẹo mè xửng, tại sao đêm hôm đó lại vô tình bị ma xui quỷ khiến, đến dự tiệc rượu của Tiểu hầu gia, hơn nữa cả đêm say rượu không tỉnh. Đợi đến ngày hôm sau khi tỉnh táo lại, phát hiện bất thường thì đã quá muộn. Từ đó đến nay bóng dáng Miêu nhi lẳng lặng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Ba ngày liền, hoàng cung mở yến tiệc tiễn Bình Tây tướng quân Bàng Ngọc xuất chinh đi biên ải. Theo quy định, toàn bộ quan viên từ nhị phẩm trở lên đều phải tham dự, còn có công hầu thân vương, hoàng thân quốc thích, long trọng khác thường.

Chiến sự ở Tây Bắc lại bùng lên, đại quân Tây Hạ đã tiến sát, tập kết binh mã lương thảo, rục rịch ngóc đầu dậy, Bàng Ngọc phụng chiếu quay về phòng thủ, lập tức khởi hành đi biên ải. Hoàng Thượng tự mình thiết yến tiệc tiễn biệt ở trong cung, tiếp đãi cực kỳ long trọng. Triển Chiêu bảo vệ đại nhân đi trước, Bạch Ngọc Đường vốn cũng muốn đi theo, nhưng Tiết tiểu Hầu gia lại đưa thiệp mời đến, hơn nữa xe ngựa cũng đã chờ sẵn ở ngoài cổng.

Thứ nhất tính cách Bạch Ngọc Đường thật không chịu nổi lễ nghi yến tiệc chốn cung đình, không chịu được gò bó, vốn là không muốn đi, thứ hai biết Tiết tiểu Hầu gia cùng hoàng gia có khúc mắc, những buổi tụ hội như thế này không bao giờ đi, đưa thiếp mời đến mời, tất là buồn bực không thoải mái, muốn tìm người uống rượu giải sầu.

Tiết gia cùng Bạch gia có nhiều mối quan hệ rất phức tạp, Bạch gia làm ăn buôn bán trải rộng khắp trong ngoài kinh thành, phủ Tiết Hầu từng dốc hết sức tương trợ. Đại ca của Bạch Ngọc Đường là Bạch Cẩm Đường khi còn sống lại có mối quan hệ khăng khít, thường xuyên qua lại với Tiết tiểu Hầu gia, thuở nhỏ Bạch Ngọc Đường lại coi hắn như anh trai.

Mặc dù ít có thời gian, nhưng mỗi khi đến kinh thành đều tới bái kiến. Mấy tháng nay mặc dù Bạch Ngọc Đường nhậm chức ở kinh thành, nhưng suốt ngày đi theo Ngự Miêu, ngược lại ít có thời gian gặp nhau. Vì thế liền hạ quyết tâm đến nơi hẹn. Trước khi đi còn không quên dài dòng với Miêu nhi “Hôm nay rất lạnh, sợ là tuyết sẽ rơi, khoác thêm chiếc áo lông chồn của tôi đi”, “Buổi tối tan tiệc tôi sẽ đi đón cậu” vân vân…

Miêu nhi đáp lại hắn bằng ánh mắt xem thường, cũng không để ý tới hắn, chuột bạch lại cười hì hì rồi đi.

Không nghĩ tới không hiểu sao lại uống rượu say, được tiểu Hầu gia đưa về tới phủ thì cảm giác buồn ngủ, ngủ một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau. Khi tỉnh lại đã thấy nhành cây quỳnh ngoài cửa sổ phủ một lớp trắng bạc, không biết ban đêm tuyết rơi từ khi nào. Vội vàng bò dậy đi tìm Miêu nhi ngắm tuyết, mới biết được đêm qua Miêu nhi không đợi đến khi tan yến tiệc đã nhận được một tờ giấy vội vàng rời đi, chỉ báo với đại nhân là phát hiện tung tích tội phạm quan trọng Phùng Thiên Vũ, đi xem xét rồi sẽ quay về. Lại không thấy quay về. Đại nhân là do Toàn Phúc phái cao thủ đại nội cùng tứ đại môn trụ hộ tống trở về.

Mới đầu mọi người cũng không nghĩ gì, thỉnh thoảng Triển Chiêu ra ngoài truy bắt tội phạm, cả đêm không về cũng là chuyện thường, tuy Bạch Ngọc Đường mơ hồ bất an, cũng không nói gì. Nhưng đến tối, ngay cả Công Tôn cũng cảm thấy khác thường: Cho dù Triển Chiêu có phát hiện ra cái gì hay không, lúc này cũng nên trở về rồi, anh không xin phép đại nhân, nhất định sẽ không đi xa ngàn dặm truy bắt tội phạm, huống chi còn không mang theo công văn cùng ấn tín quan phủ.

Vội vàng phái người đi tìm khắp nơi, tuyết lớn mờ mịt cố ý che giấu hết thảy dấu vết, không thể tìm ra tung tích; Bạch Ngọc Đường lại lần tới tất cả những nơi có thể, vẫn không có tung tích. Triển Chiêu giống như bị bốc hơi chỉ trong một đêm không còn thấy gì, lại phảng phất như từ trước đến giờ chưa từng có người này, giống nhưng biến mất hoàn toàn không dấu vết.

Suốt mấy đêm liên Bao Chửng vào cung báo cáo Hoàng Thượng, ngay cả Triệu Trinh cũng suốt ruột, cấm quân và cao thủ đại nội kết hợp với phủ Khai Phong tìm kiếm, tra xét từng nhà, cẩn thận tỉ mỉ hỏi từng người trong thành, liên tiếp ba ngày, nhưng vẫn là “Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến” (Lên tận trời xanh xuống suối vàng, cả hai nơi đều mịt mờ không thấy)(1)

Bạch Ngọc Đường vẫn đứng trên mái nhà không hề nhúc nhích, tay cầm Họa Ảnh, chăm chú nhìn đất trời mờ mịt. Gió cuốn những bông tuyết lên quật vào mặt hắn, đau buốt, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác. Tóc dài bay hỗn loạn trong gió, tuyết lớn rơi cùng áo lông chồn hòa vào nhau thành một màu trắng toát, đứng yên lặng thành một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ. Trên mái nhà rất lạnh. Nhưng hiện tại hắn cần loại cảm giác lạnh như băng này giúp hắn ổn định thần trí, tỉnh táo đầu óc, bình tĩnh suy xét.

Ba ngày trôi qua như ác mộng, hỗn loạn u ám, mọi người đều hiểu được rằng thật sự không tìm thấy Triển Chiêu. Tìm kiếm với quy mô lớn cũng dần dần chấm dứt, chỉ có phủ Khai Phong cùng một đội cao thủ đại nội được Hoàng thượng phái tới tiếp tục tra xét, hỏi thăm lẻ tẻ.

Trong ba ngày đó, Bạch Ngọc Đường gần như đã suy sụp, không ăn, không uống, không ngủ, điên cuồng tìm kiếm xung quanh, đáy mắt xuất huyết, trái tim đã hóa thành tro lạnh. Cuối cùng hắn bị Công Tôn tiên sinh cho một cái bạt tai thức tỉnh:

“Bạch Ngọc Đường! Ta biết là cậu quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng hiện tại cậu không thể điên! Cậu phải bình tĩnh, Triển Chiêu vẫn đang chờ cậu đi cứu!”

Bạch Ngọc Đường rớt nước mắt, tự nói như mộng du:

“Nhưng ngay cả cậu ấy ở nơi nào tôi cũng không biết, vậy phải đi đâu cứu bây giờ. . . . .”

Công Tôn tức giận ra sức lay mạnh hắn:

“Cái đầu của cậu đâu? Cậu  không suy nghĩ kỹ một chút, động não phân tích một chút? Sớm biết cậu vô dụng như vậy, ta cần gì giao phó Tiểu Chiêu cho cậu? Không phải bình thường cậu quỷ kế đa đoan lắm sao, thời khắc quan trọng tại sao một chút cũng không dùng được vậy! Bên cạnh Triển Chiêu cũng không cần một Bạch Ngọc Đường với cái đầu đơn giản, chỉ biết cãi nhau!”

Cái lay này hoàn toàn lay tỉnh Bạch Ngọc Đường: đúng vậy, Triển Chiêu sẽ không tự nhiên biến mất, nếu là người làm, thì nhất định sẽ để lại chu ti mã tích (tơ nhện, dấu ngựa: tức là dấu vết đó); ngươi có thể cẩn thận tính kế, chuẩn bị cho Triển Chiêu mất tích, Bạch Ngọc Đường ta cũng nhất định có thể phá được mê cục của ngươi, tìm ra Triển Chiêu, nếu không Bạch ngũ gia ta cũng không xứng đáng là người ở bên cạnh Miêu nhi! Ta thật muốn xem chúng ta ai mạnh hơn!

Bạch Ngọc Đường nhảy lên mái nhà, không cho bất kỳ ai quấy nhiễu, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Miêu nhi cũng không phải đơn giản gặp phải tội phạm quan trọng trốn tù Phùng Thiên Vũ như vậy, nếu không với thân thủ nhạy bén của Nam hiệp, đối phương hoàn toàn không có khả năng giành phần thắng. Lui một bước giải thích, tức là đối phương có mai phục giúp đỡ, làm Miêu nhi bị thương, cũng không có khả năng dồn Miêu nhi vào chỗ chết không thấy xác.

Xem ra chỉ là bắt người đơn thuần. Có thể dụ Miêu nhi từ hoàng cung ra ngoài, khiến Miêu nhi không chút nào nghi ngờ, mà còn có thể dùng con bài Phùng Thiên Vũ, hơn nữa còn có thể khống chế Miêu nhi, giấu kín Miêu nhi, không coi thủ vệ nghiêm mật ở cổng thành ra gì, danh chính ngôn thuận mà ra khỏi thành, sau đó còn có thể thuận buồm xuôi gió tránh thoát cửa ải kiểm tra đưa con mèo đi. . . Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nguy hiểm mà âm độc tàn nhẫn. . . Chỉ có thể là một người! Đó chính là. . .

Bóng trắng đột nhiên đứng bật dậy, nhanh nhẹn như một con hạc, bay vút đi về phía hoàng cung.

Hết chương 25

Chú thích:

(1) Trích trong bài thơ “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị

3 thoughts on “THANH THANH MẠN – Chương 25

  1. jiyongphuong February 7, 2014 / 8:09 am

    Tôi nghĩ là tôi cũng đang ca trường hận ca đó cô ợ ;___; ngược….mà dự là còn ngược nhiều nữa…

    Like

  2. Lại Nhược Thủy February 8, 2014 / 7:45 am

    cuối năm xôi thịt đầu năm ngược…..cô cô cô thiệt khiến người ta yêu mà hahahahaha

    Like

    • jiyongphuong February 10, 2014 / 9:17 am

      :)))
      đời là phải có cả ngọt ngào xen lẫn đau khổ mới có tình thú chớ :3

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s