[Thử Miêu] THANH THANH MẠN – Chương 21-22-23-24


HPNYNhư đã hứa: 4 chương TTM quà Giáng Sinh và năm mới 2014 đây:)

Chúc mọi người Giáng Sinh an lành – ấm áp!

Chúc năm mới 2014 sắp tới luôn thành công như ý nguyện!

********************

Chương 21:

         Thời gian rảnh rỗi, phủ Khai Phong vẫn rất náo nhiệt. Từ khi Bạch hộ vệ đến đây, không khí trong phủ trái ngược hẳn với sự nghiêm túc nền nếp trước kia, thậm chí người bảo thủ cố hữu cũng thay đổi khác hẳn, trở thành người vui vẻ cởi mở. Đây là cảm giác mà ai cũng nhận thấy. Tuy rằng đại nhân, tiên sinh, Triển hộ vệ rất tốt, nhưng một đám đều nghiêm khắc đoan chính, lòng lo thiên hạ, tiếng gió tiếng mưa tiếng dân gian khốn khổ, tiếng tiếng lọt vào tai; việc quốc gia việc thiên hạ việc của dân chúng, việc việc đều lo lắng, hiếm khi thấy mặt mày thư giãn nở nụ cười.

          Tính tình Bạch hộ vệ này lại thoải mái không chịu gò bó, vui thì cười bực tức thì mắng chửi, tất cả đều tùy tính tùy tình. Tức giận thì nhảy lên mái nhà dỡ ngói, quăng vò rượu tán loạn, giẫm đạp lung tung ầm ĩ trên mái nhà; vui thì nói cười huyên náo, mười nơi đánh chiêng thì chín nơi có mặt, khắp nơi đều là bóng trắng kiêu ngạo của hắn, khiến một mảnh gà bay chó sủa. Trong phủ từ đại nhân, tiên sinh, cho tới tôi tớ, đầu bếp đều thích hắn. Hắn trộm đơn thuốc của đại tẩu đến tặng cho Công Tôn, bày cho tứ đại môn trụ cách để theo đuổi các cô nương, trước mặt Bao đại nhân thì quốc gia thiên hạ, với Tiểu Cẩu Tử cháu trai của đầu bếp Chu tẩu thì dùng kẹo hồ lô mua chuộc. Tóm lại nếu không ra khỏi cổng lớn phủ Khai Phong, không ai chọc hắn, thì ai cũng không nhìn thấy bản chất Tu la của Bạch ngũ gia hắn. Từ trên xuống dưới đều coi hắn là người một nhà.

Đương nhiên, vẫn còn có người không bị viên đạn bọc đường làm mờ mắt, luôn giữ được tỉnh táo, một người đương nhiên chính là Công Tôn Sách vô cùng cao minh, nhìn rõ mọi mọi chân tơ kẽ tóc của chúng ta, người không vừa lòng kia chính là Tiểu Cẩu Tử ba tuổi.

Tiểu Cẩu Tử kia tuy rằng mới chỉ có ba tuổi, nhưng dù gì cũng là cháu trai đầu bếp Chu bá Chu thẩm của phủ Khai Phong chúng ta, tuổi còn nhỏ, nhưng kẹo hồ lô không làm động lòng, nghèo khó không thể thay đổi, quyền thế không thể khuất phục. Bất kể chuột bạch kia mua cho bé bao nhiêu đồ ăn ngon, nhăn mặt đe dọa uy hiếp bé như thế nào, bé đều kiên cường bất khuất nói Triển Chiêu tốt hơn chuột bạch. Hiện tại chuột bạch lại đang truy hỏi bé câu hỏi cũ “Bạch thúc thúc tốt hay là Triển thúc thúc tốt”, nhỏ giọng đe dọa uy hiếp bé rằng nếu  trả lời không đúng thì buổi tối sẽ cho sói xám đến bắt bé. Tiểu Cẩu Tử tay vừa cầm kẹo hồ lô mà chuột bạch vừa mua cho bé, vừa liên tục đảo đôi mắt to kinh hoảng nhìn khắp nơi tìm cứu tinh. Không ai tới cứu bé, nước mắt cũng sắp trào ra rồi. Nhưng Triển thúc thúc từng nói là nam tử hán thì nhỏ tuổi cũng không được khóc, cho nên bé hết nhìn đông tới nhìn tây nhưng vẫn không khóc.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy một bóng áo đỏ xải bước vào cổng. Lập tức vùng thoát khỏi sự nắm giữ của thúc thúc xấu xa, phi thẳng vào vào lòng Triển Chiêu: “Miêu ca ca, Miêu ca ca…”

Áo đỏ ôm lấy tiểu gia hỏa, nhíu đôi mày anh tuấn: “Ai dạy cháu gọi như vậy? Sao không gọi là Triển thúc thúc?”

Tiểu gia hỏa chỉ tay vào kẻ đầu sỏ gây họa: “Là Thử ca ca! Hắn nói hắn là Thử, thúc là Miêu, Thử Miêu một nhà; cháu là Tiểu Cẩu Tử, Công Tôn bá bá là hồ ly. . . .”

Bạch Ngọc Đường liên tục nhìn trái nhìn phải, vội vàng ngăn lại: “Câu Công Tôn bá bá kia sau này thì bỏ đi, đừng nói nha!”

Triển Chiêu liếc hắn trắng mắt: “Cậu có thể đừng dạy hư tiểu hài tử được không hả!”

Lại nhỏ nhẹ ấm áp nói với Tiểu Câu Tử: “Cẩu Tử ngoan, trong viện này có người xấu, sau này cháu đừng nghe người xấu dạy. Nếu không Triển thúc thúc sẽ giận. Đi, cùng thúc thúc đi chơi nào.”

Dẫn Tiểu Cẩu Tử đi về phòng mình, chuột bạch cũng mặt dày đi theo, Triển Chiêu nhíu mày, nhìn bộ dạng hắn giả vờ cầm lấy sách dạy Tiểu Cẩu Tử nhận mặt chữ, cũng không tiện đuổi người, tự mình ra ngoài đi đến chỗ Bao đại nhân ở bên kia.

Triển Chiêu vừa đi, Bạch Ngọc Đường lập tức ném sách, hết nhìn đông lại nhìn tây. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng có cơ hội quan sát kỹ phòng của Triển Chiêu. Thỉnh thoảng thừa dịp Công Tôn chẩn trị thương thì cùng mọi người đồng loạt đi vào, rất nhanh đã bị Công Tôn mời ra ngoài, vả lại nhiều người nên căn bản không có cơ hội nhìn kỹ xem. Phòng của mèo con cũng như phòng của mình, đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, chăn đệm gấp xếp chỉnh tề, còn có một mùi hương thơm mát rất dễ chịu. Ừm, là mùi hương gì nhỉ? Sáp lại gần ngửi ngửi, không phải hương hoa, cũng không phải huân hương; có một chút hương quả, hương cỏ, hương dược, thoang thoảng mà bền lâu, nhẹ nhàng mà say đắm lòng người, khiến cho người ta không nỡ xa rời. Hình như trên người mèo con chính là mùi vị này…  Đó là cái gì nhỉ? Dài dài đen đen, hóa ra là mấy sợi tóc của mèo con. Hắn nhặt lên giấu vào trong ngực, nghe được tiếng bước chân gấp gáp thì giật mình quay lại, quả nhiên thấy mèo con sắc mặt đại biến, vẻ mặt khác thường nhìn chằm chằm… hình như nhìn chằm chằm vật gì Tiểu Cẩu Tử cầm trong tay…

Con chuột thấy rõ Tiểu Cẩu Tử cầm trong tay vật gì rồi nên cũng yên lòng. Rõ thật là, mèo con bao nhiêu tuổi rồi còn chơi thứ này. Đang định cười, liếc mắt thấy sắc mặt mèo con tái nhợt, thân hình khẽ run rẩy như lá cây trước gió. Trong lòng biết khác thường, vội vàng giành lấy đồ vật từ tay Tiểu Cẩu Tử, nhét vào lòng Triển Chiêu, kéo Tiểu Cẩu Tử đi ra ngoài: “Trả lại cho Miêu ca ca, đi mau, ta đưa cháu đi chơi mua mấy thứ.”

Không để ý Tiểu Cẩu Tử giật cánh tay lại, giãy loạn xạ phản đối, vẫn cứ ôm bé ép đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa cho Triển Chiêu. Ra đến sân phía tây, mới buông tay bịt miệng bé ra: “Tiểu tinh gây họa, cháu cũng thật biết dằn vặt người khác! Vừa rồi đồ vật kia là cái gì, lấy ở đâu ra?”

Tiểu Cẩu Tử bị hắn dọa sợ: “Là ở bên trong cùng ngăn tủ kia, bị thật nhiều lớp vải đè lên. . . . .”

Bạch Ngọc Đường thở dài, ngồi xổm xuống: “Bây giờ Bạch ca ca đưa cháu đi chơi mua mấy thứ, khi trở về không được phép nghĩ đến đồ vật kia của Miêu ca ca, nói cũng không được nói biết không?”

“Vâng” Tiểu Cẩu Tử cái hiểu cái không hiểu gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Bạch Ngọc Đường.

Chương 22

Buổi tối, khi Triển Chiêu trực đêm trở về, một bóng trắng tiêu sái ngồi trên mái nhà ngắm trăng uống rượu. Thấy anh về thì giơ giơ vò rượu trong tay lên: “Mèo con, mời cậu uống rượu, say một trận sẽ giải ngàn mối sầu”.

Nếu như thường ngày, con mèo kia sẽ coi như gió thoảng bên tai xụ mặt đi qua. Nhưng đêm nay, con chuột chắc chắn mười phần sẽ khiến cho anh dừng chân. Quả nhiên, thân hình Triển Chiêu bỗng nhiên khựng lại, dừng bước, hình như đang lưỡng lự. Chuột nâng rượu đối trăng: “Khái đương dĩ khng, ưu tư nan vong. Hà dĩ gii ưu? Duy hu đ khang(1) (Nghĩ ti ngm ngùi, Bun lo sut đi. Ly gì quên được? Ch rượu mà thôi?). Áo đỏ không hề do dự, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, ngồi đối diện với Bạch Ngọc Đường.

Uống một hơi đã vét cạn sạch vò rượu, lại tiếp tục vò khác. Mày nhăn lại tiết lộ boăn khoăn cùng sầu muộn khắc sâu tận đáy lòng, đôi mắt lấp lánh sao trời mê li như sương phủ trên đầm nước sâu, nhưng không che được bóng núi xanh soi xuống mặt nước, cũng như từng gợn sóng biếc lăn tăn. Bạch Ngọc Đường cũng không lên tiếng, hai người cứ yên lặng như vậy thay nhau nâng vò rượu, ngươi một hơi ta một hơi uống lại uống.

Thật lâu sau, Triển Chiêu buông vò rượu trống rỗng: “Đa tạ rượu của Bạch huynh, tôi về trước đây.”

Bạch Ngọc Đường nằm xuống mái nhà gối đầu lên cánh tay nói: “Trong nhà chưa t ngoài ngõ đã tường(2), say rượu gi chìm(3). Có đôi khi việc trong lòng không lý giải được, nói ra cho người khác nghe một chút, biết đâu lại tìm được câu trả lời; nếu cứ một mực giấu ở trong lòng, nói không chừng mình đã sai lại càng sai thêm.”

Triển Chiêu dừng lại, run run hồi lâu, một lần nữa ngồi trở lại, vẫn yên lặng cầm lấy vò rượu. Chuột bạch đợi nửa ngày, vẫn không thấy anh mở miệng, trong lòng suốt ruột nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải ngồi xuống tiếp tục khuyên bảo dụ dỗ: “K khôn nghĩ ngàn vic t có mt vic sai, k ngu nghĩ ngàn vic t mt mt vic đúng(4), nói ra tôi nghe một chút, xem tôi có giúp được gì không”.

Nói xong nhìn anh chờ đợi. Ánh mắt con mèo chợt lóe lên nhìn hắn một cái, nhưng môi mỏng vẫn mím lại, miệng vẫn khép chặt. Bạch Ngọc Đường oán hận thầm nghĩ muốn dùng nụ hôn đẩy mở ra. Đợi nửa ngày, cuối cùng con mèo kia cũng mở miệng nói nhưng vẫn là: “Tôi đi xuống trước, Bạch huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Bạch Ngọc Đường lập tức phát hỏa, thì ra ta mất cả đêm từ từ khuyên bảo mà con mèo đầu gỗ này còn cứng hơn tảng đá. Giận dỗi cười lạnh một tiếng nằm xuống nói: “Tùy cậu đi. Xem ra nhất định phải đợi sư phụ cậu chết rồi  mới có thể mở miệng”

Toàn thân Triển Chiêu chấn động, anh xoay người lại, sắc mặt như tuyết: “Cậu, cậu… làm sao cậu biết?”

“Đoán thôi!”

Con chuột vừa nhẹ nhàng bâng quơ vừa xoay người ngồi dậy, “Lúc chiều Tiểu Cẩu Tử lôi ra cái xe ngựa đồ chơi bằng gỗ, sắc mặt cậu cũng thay đổi, tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng đó của cậu. Bánh xe ngựa kia đều đã long ra, vừa nhìn cũng biết ngay là cũ kỹ nhiều năm rồi, cậu còn để dành như bảo bối vậy, nếu không phải của cha mẹ cậu thì chính là của sư phụ cậu để lại. Theo tôi biết, cha mẹ cậu mất sớm, khi đó cậu mới bốn tuổi, hẳn là không có ấn tượng gì, vậy thì đúng là sư phụ rồi. Hiện tại giang hồ cũng không biết cậu học ai, sư phụ cậu là thần thánh phương nào, chắc là ông ấy không cho cậu nói ra? Khi cậu ở đảo Hãm Không nằm mơ thấy ác mộng, tôi nghe thấy cậu gọi ‘Sư phụ, đừng đuổi con đi’, nói vậy thì đó chính là khúc mắc của cậu đi? Cậu trân trọng nâng niu cái xe ngựa kia nhiều năm như vậy, nói rõ cậu đối với sư phụ một khắc cũng chưa từng quên; mà lấy nhân phẩm tính cách của Triển Chiêu thì cậu làm đồ đệ tuyệt đối không có chút gì không thoả đáng, rõ ràng sư phụ cậu không một chút lưu tình đuổi cậu đi. Nhiều năm như vậy, cậu không thấy lạ sao, không nghĩ tới việc tìm hiểu rõ ràng? Nhưng đau đớn lại để trong lòng, chạm vào cũng không thể chạm?”

Sắc mặt Triển Chiêu trắng bệch, thân thể run run, nhưng môi mỏng vẫn mím chặt, chết cũng không mở miệng. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn anh, đối với sự quật cường của anh, hắn vừa tức giận lại vừa đau lòng: “Có một số việc hiện tại cậu không biết rõ ràng, có thể sẽ bỏ lỡ cả đời, hối hận cả đời, cậu thà rằng chịu ác mộng cũng không muốn tìm ra ẩn số này sao? Ông ấy cố chấp, cậu lại âm thầm chịu đựng, thầy trò các cậu như vậy thật đúng là tuyệt phối, xem ra không đến hoàng tuyền thì vĩnh viễn không gặp rồi”

“Không, không phải như thế! “, Cuối cùng Triển Chiêu cũng khàn khàn mở miệng, “Sư phụ từng ép tôi lập lời thề độc, cả đời này nếu ông ấy không chuyển lời cho gọi, thì vĩnh viễn không được phép bước vào Chung Nam nửa bước.”

Bạch Ngọc Đường nheo mắt giảo hoạt: “Hả, nói như vậy sư phụ cậu đã liên tục nhiều năm vẫn chưa từng rời khỏi núi Chung Nam rồi? Vậy tốt quá, đánh tới thôi.”

Triển Chiêu buồn bực nói: “Sư phụ ông ấy ẩn cư tại nơi ngăn cách bởi đỉnh núi cao vút tận tầng mây, không phải cao thủ tuyệt thế căn bản không thể lên được. Hơn nữa tính tình ông ấy không tốt, không được ông ấy đồng ý tự mình xông vào, nhất định sẽ bị đánh lăn xuống núi.”

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên lấp lánh: “Mèo con, tôi đi thay cậu. Sư phụ cậu không đối phó được tôi.”

Triển Chiêu nhìn hắn cười khổ: “Không, không được. Cậu không biết sư phụ tôi, ông ấy. . . . Rất lợi hại, sẽ lấy mạng của cậu đấy”

Con chuột vì nghĩa không hề chùn bước: “Tôi không sợ!”

Triển Chiêu liếc nhìn hắn thật lâu: “Cậu không sợ, nhưng tôi sợ. Cậu chết rồi, tôi biết lấy gì để trả cậu? Đành phải đem tính mạng đền cho cậu. Cậu còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng cái gì tôi cũng không thể cho cậu.”

Con chuột xúc động mà nắm lấy tay mèo: “Mèo con, cậu thà rằng đem tính mạng cho tôi, cũng không muốn trao trái tim cho tôi sao?”

Triển Chiêu rút tay ra, nhưng cũng không nổi nóng, chỉ thản nhiên nói: “Vì bằng hữu có thể không tiếc mạng sống, vì chân lý có thể hy sinh quên mình, mạng sống dù sao cũng có thể hy sinh. Triển Chiêu vô tâm, sau này Bạch huynh không cần lãng phí công  sức vì Triển Chiêu nữa. Thiên sơn vạn thủy, cả đời này Triển Chiêu chỉ nguyện độc hành; ngàn khó vạn hiểm Triển Chiêu chỉ nguyện một mình gánh chịu. Không muốn cùng bất kì ai sánh vai đồng hành. Đối với Bạch huynh, Triển Chiêu chỉ có nghĩa đồng nghiệp, không có tình nhi nữ, xin Bạch huynh về sau không cần vướng bận”

Ánh mắt con chuột sáng lên nhìn anh: “Mèo con, cậu thật vô tình. . . . .” Nhưng cho dù  vô tình vẫn khiến người khác cảm động.

Biết trong lòng mình lo lắng cho người ta, nhưng lại không biết làm gì. Nhìn bóng lưng mèo con rời đi, con chuột khẽ cười thì thầm tự nói: “Xem ra tôi làm như thế còn chưa đủ, còn chưa chạm tới trái tim cậu. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu phải khắc tôi thật sâu vào tận xương tủy, trái tim, cả đời cũng không xóa được.”

Hiện tại nghĩ lại, Bạch Ngọc Đường mới cảm thấy thì ra là Công Tôn hồ ly đã sớm biết được, hơn nữa còn trực tiếp đùa giỡn mình trên lòng bàn tay.

 Chương 23

Hiểu rõ chuyện này, lửa giận của Bạch ngũ gia lập tức bốc cao: Được lắm, Ngũ gia ta không ra oai thì đúng là bệnh rồi. . . . . Hổ bệnh a. Một cước đá văng cánh cửa viện, Bạch ngũ gia mặt lạnh như hung thần, mắt hoa đào khiêu khích, lộ hết diện mạo Tu La vốn có, đằng đằng sát khí đi về phía hậu viện. Trên đường đi thần gặp thần trốn, phật gặp phật trốn, không biết ai ăn mật gấu, tim báo mà cả gan đắc tội ông tổ Diêm vương vậy. Vài tên nha dịch hoảng sợ nhỏ giọng:

“Này. . . . . Lại xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không, không biết, mới vừa rồi còn hòa thuận, còn cười cười nói nói….”

“Nhanh, mau đi tìm Triển đại ca. . . .”

“Triển đại ca không có ở nhà, theo đại nhân vào cung còn chưa về. . . .”

“Vậy phải làm sao bây giờ? . . . .”

Một cước đạp tung cửa phòng, không có ai, Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi tiếp tục tìm: “Công Tôn, ông lăn ra đây cho tôi, ông cho là trốn tránh thì gia không tìm thấy ông sao? Gia muốn chém ông cái đồ hồ ly ra thành mười tám khúc, quẳng xuống sông cho cá ăn!”

Đúng là nực cười, từ nhỏ đến lớn, Bạch ngũ gia đã khi nào chịu thiệt thòi lớn như vậy, bị người ta gài bẫy còn hồn nhiên không biết. Hiện tại ngẫm lại, một là lòng dạ đặt hết trên người con mèo kia, không rảnh nhìn lại, không chú ý đến việc khác, hai là con hồ ly chết tiệt kia ngụy trang bởi vẻ tao nhã khiêm tốn,  đạo mạo nghiêm trang, cả người lẫn vật vô hại, sắc mặt ra vẻ quan tâm trân trọng đối với mình, thật sự là khiến mình nói mà còn không tự biết. Bạch ngũ gia hắn cả đời thông minh, lại nhất thời hồ đồ, rốt cuộc bị một tay thư sinh trói gà không chặt đùa giỡn như vậy, truyền ra ngoài còn không bị đại tẩu cùng các ca ca mắng chết sao, mất hết thể diện của đảo Hãm Không: Bạch ngũ gia ở đảo Hãm Không thì muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tác oai tác phúc, ở phủ Khai Phong lại bị một tên thư sinh bắt nạt như vậy; cưng chiều Triển Tiểu Miêu kia thở nhẹ nói khẽ đã đành, hiện tại ngay cả tên thư sinh cũng trèo lên đầu lên cổ, về sau kết hôn rồi thành thông gia, thì chẳng phải cả một ổ đảo Hãm Không sẽ vĩnh viễn bị một ổ phủ Khai Phong áp đảo không dám nói nửa lời sao? Không phải gió tây áp đảo gió đông, mà là gió đông áp đảo gió tây, Bạch ngũ gia ta đúng là cam tâm tình nguyện nhường Triển Tiểu Miêu, con hồ ly ông dựa vào cái gì mà cũng dám tính kế gia? Khắp thiên hạ này trừ con mèo kia ra, thì ngay cả lão hoàng đế cũng đừng mong chiếm tiện nghi của gia! Ông con hồ ly chết tiệt, rồi xem gia còn không lột da hồ ly của ông!

Rầm! lại một cước đá văng cánh cửa nhà ấm trồng hoa, ánh mắt lập tức tóe lửa, đang ngồi trên băng ghế kia ôm cái cối đá, dùng cái chày bằng đá giã thuốc, không phải Công Tôn thì là ai!

Công Tôn nhíu mày: “Bạch thiếu hiệp, lần sau đi vào nhớ phải gõ cửa trước, bây giờ thì mời đóng cửa lại.”

Cũng tốt, khỏi để người khác nhìn thấy tới cứu viện. Bạch Ngũ gia đặc biệt nghe lời đóng cửa lại, từ từ nhướng mày, tựa ở một bên, ôm kiếm trong lòng, tư thế vô cùng ung dung tao nhã, vô cùng tà mị. Người quen hắn đều biết đây là điềm báo Bạch ngũ gia trước lúc nổi cơn phong ba bão táp, dự báo sẽ có người chết rất khó coi.

Nhưng Công Tôn một chút cũng không phát hiện, tiếp tục giã thuốc của mình: “Bạch thiếu hiệp tìm tại hạ có chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nói: “Ông không biết là đang thiếu ta một lời giải thích sao?”

Công Tôn điềm tĩnh như thường:

“Giải thích cái gì?”

“Về vị thuốc này!”

“Vị thuốc này làm sao?”

Chuột bạch bắt đầu nghiến răng: “Tiên sinh không biết là thuốc này cũng không cần thiết phải đắng đến mức đó sao?”

Công Tôn cười cười: “Cậu phát hiện rồi?”

Chuột bạch hừ một tiếng: “Chuyện này còn phải cảm ơn Tiểu Cẩu Tử”

Thì ra hôm nay Chu tẩu đến đưa trà thuốc, mỗi người một chén. Gần đây kinh thành rất nhiều người cảm cúm, đây là trà thuốc phòng dịch do Công Tôn sắc, phủ Khai Phong ai cũng đều phải uống. Trước kia Công Tôn cũng thường xuyên làm như vậy, ban đầu Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ gì, chỉ là cảm thấy đắng muốn chết, uống xong rồi chạy nhanh đi tìm quả mơ ngâm mật ong để ngậm mà vẫn đắng đến nhăn mặt.

Tiểu Cẩu Tử hăng hái đi theo Chu tẩu chạy nhảy khắp nơi, Bạch Ngọc Đường ngoắc tay gọi bé lại, cho bé ăn quả mơ, rồi thuận miệng hỏi:

“Cẩu Tử uống thuốc chưa? Không nên sợ đắng, không uống sẽ sinh bệnh đó.”

Cẩu Tử bò lên bàn, giúp Chu tẩu sắp chén: “Không hề đắng chút nào, là ngọt mà. Thử ca ca thật là yếu đuối.”

Bạch Ngọc Đường đang muốn cười bé ngọt đắng chẳng phân biệt được, nhưng thoáng liếc mắt thấy Trương Long ở sân phía đông vừa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, vừa bưng lấy chén thuốc Chu tầu đưa ra trước mặt, hắn dứt khoát uống một hơi cạn sạch, bộ dáng đâu có chút gì là đắng không thể tả, rất khó nuốt trôi?

Không khỏi kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xụ mặt tìm tới Chu tẩu, đem điều nghi vấn hỏi cho rõ ràng, lại cẩn thận ngẫm lại ở phủ Khai Phong  này mấy tháng, lập tức thông suốt, lửa giận bốc lên ba trượng: Công Tôn ông được lắm, dám hại Bạch gia gia ta! Chẳng trách mỗi lần bị một chút tiểu thương ông ta đều bắt mình uống thuốc, chính mình còn cảm thấy là lạ, lần nào thuốc kia cũng đều không phải đắng bình thường, thuốc của đại tẩu cũng đắng, nhưng cũng không đắng đến như vậy, làm hại mình lần nào cũng muốn giết người, sợ bị người khác chê cười mới cố gắng ngửa cổ nuốt xuống, có lần bị con mèo kia trông thấy còn phải nhận lấy ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng nói Bạch ngũ gia ta là công tử quen được nuông chiều có một chút đắng cũng không thể uống được. Hiện tại nhớ tới, bạch Ngũ gia còn hận đến nghiến răng.

Kề Họa Ảnh lên cổ Công Tôn: “Tiên sinh tốt nhất hãy giải thích khiến tôi vừa lòng.”

Công Tôn căn bản không sợ, ông là một thư sinh nhưng thật sự có thể ngăn khí thế của trăm vạn binh, rắn độc không sợ khủng long đè: “Có gì phải giải thích? Cậu không phải rất khỏe, chạy nhảy loạn lên sao? Còn có thể cầm kiếm chỉa vào đầu tôi nữa? Tôi lại chưa từng bỏ độc vào thuốc, hay là bỏ thuốc mê vào khiến cậu mê man, chẳng hạn như Phúc Thủy gì đó”

“Ông…” mặt con chuột phóng đại áp sát: “Thì ra ông đã sớm biết rồi, nên mới thay Triển Chiêu trả thù đây mà” .

“Đúng thì sao?”

Chuột bạch hung hăng áp sát lần nữa: “Đừng tưởng rằng đang ở phủ Khai Phong thì tôi sẽ không thể làm gì ông…”

“Hắt xì…” Công Tôn đột nhiên hắt hơi một cái, lọ thuốc để trong lòng ngực đột nhiên bể, lập tức không biết bột thuốc gì bay ra, ập thẳng vào mặt con chuột. Chuột bạch lau mặt một hồi, tức giận đang định phát tác thì Công Tôn lành lạnh nói: “Xin lỗi Bạch thiếu hiệp, tôi cũng không hạ độc với cậu, là tự cậu đến gần nên bị dính thôi”

“Được rồi. Con hồ ly chết tiệt nhà ông! Tôi giáo huấn ông trước rồi sẽ đi tìm đại tẩu lấy thuốc giải sau.”

Công Tôn ngồi yên: “Chỉ sợ không còn kịp nữa rồi.”

Chuột bạch giận dữ: “Ông đừng uy hiếp gia, gia dù liều mạng cũng muốn nhìn thấy ông chết!”

Công Tôn ung dung: “Chết thì không chết được, tôi cũng không làm chuyện phạm pháp giết người hay đánh người bị thương. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, sau hai canh giờ không có thuốc giải thì từ nay về sau Bạch ngũ gia sẽ không thể phong lưu thiên hạ.”

Chuột bạch sợ run một lúc mới kịp hiểu ra ý tứ, nhất thời đỏ mặt tía tai, tức giận như con trâu lúc đánh nhau: “Đồ đê tiện vô sỉ hạ lưu!… tôi giết ông!…”

Bạch Ngọc Đường vốn thầm nghĩ đe dọa uy hiếp con hồ ly chết tiệt kia một chút, không nghĩ tới ông ta lại có thể hạ độc mình, lần này đúng là bóp chết tâm hắn rồi. Họa Ảnh sáng loáng vun vút tứ phía, hoa hoa cỏ cỏ lập tức rụng từng trận lả tả, tung tóe đầy trời, thảm không chịu nổi, Công Tôn thì bình yên vô sự, giữa ánh kiếm chớp nhoáng hoa bay lả tả đôi mắt lạnh lùng đáp lại: “Được rồi! Đừng nổi điên nữa, ở phủ Khai Phong ngay cả Tiểu Cẩu Tử cũng không chịu để cậu ức hiếp, cậu còn dọa dẫm ai nữa. Nếu không dừng tay tôi cũng sẽ không khách khí!”

Chuột bạch bị chọc giận đến phát điên, nhảy dựng lên: “Gia ở phủ Khai Phong vào sinh ra tử, giữa rừng gươm đao giáo mác, không có công trạng thì cũng chịu khổ cực, ông cứ như vậy ám toán gia!”

Công Tôn mỉa mai đáp lại: “Được rồi! Đã nhiều năm rồi Triển hộ vệ ngày nào cũng như ngày nào, cũng không giống như cậu làm toáng lên! Cậu sợ thiệt thòi có thể mặc kệ rời đi mà, ai giữ cậu? Lòng d Tư Mã Chiêu(5) của cậu thì giấu giếm được ai? Nếu không phải tôi nể mặt Triển Chiêu thì sớm đã dùng thuốc diệt chuột tiêu diệt con chuột hại người nhà cậu rồi, còn giữ cậu ở đây làm càn sao.”

Con chuột nghe ra được có ám chỉ trong lời nói, liền tiến lại gần: “Ông có ý gì? Cái gì gọi là nể mặt Triển Chiêu?”

Công Tôn ném cho hắn cái nhìn xem thường, không thèm để ý tới hắn, ngồi xuống tiếp tục giã thuốc. Con chuột vội dọn sạch băng ghế đến gần Công Tôn ngồi xuống: “Ông muốn nói là ông sẽ giúp tôi?”

Công Tôn hừ một tiếng: “Cậu muốn được như ý nguyện. Còn xem biểu hiện của cậu thế nào.”

Chuột nhất thời mặt mày hớn hở, rối rít nói không ngừng: “Ông nói đi… ông nói đi…, phải biểu hiện như thế nào?”

“Hoa tôi làm hỏng?”

“Tôi sẽ bồi thường, bồi thường.”

“Cánh cửa bị đá hư?”

“Tôi sẽ tu sửa, tu sửa.”

Con chuột thề son thề sắt, đột nhiên nhớ tới đại sự, chìa tay: “Thuốc giải đâu? Ông cho gia, ách, ông hạ cho tôi thuốc gì, muốn hại gia không thể làm chồng được sao?”

Công Tôn liếc mắt nhìn hắn chăm chăm: “Tôi thật muốn dùng chày đá này đập vỡ đầu chuột của cậu để nhìn xem bên trong có cái gì. Sao lại ngu đến vậy, gương mặt thì sáng sủa thông minh, thật là gương mặt thông minh nhưng bụng dạ thì dốt nát! Cậu cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem, phía trên viết là nhà ấm trồng hoa, không phải nhà thuốc, nào có thuốc gì! Cậu nghĩ rằng phủ Khai Phong chúng ta là nơi nào, là đảo Hãm Không của cậu hả, thượng vàng hạ cám thuốc gì cũng đều có? Đó là bột trà lài tôi giã, dùng để pha trà thuốc thôi. Hazz, cậu như vậy, làm sao tôi có thể yên tâm giao phó Tiểu Chiêu cho cậu.”

“Cái gì? Không phải thuốc độc? Ông ông. . . . Kẻ giảo hoạt đáng chết. . . ”

Chuột bạch thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại vội vàng ngồi xuống, lời muốn nói cũng nuốt lại, chỉ lẩm bẩm: “Con hồ ly chết tiệt này thật giảo hoạt, rốt cuộc đem gia ra lừa xoay vòng vòng.”

Cũng thật bội phục ông ta, đối mặt với sự khởi binh vấn tội của gia mà có thể thấy nguy không loạn, còn tùy cơ ứng biến tương kế tựu kế chuyển bại thành thắng, chiếm hết thượng phong, xem ra con hồ ly chết tiệt này thật không thể xem thường, sau này phải đề phòng một chút, tránh lại bị ông ta gài bẫy lần nữa.

Còn có chút không tin: “Ông đừng gạt tôi, có thật không phải là thuốc độc không?”

Công Tôn mỉm cười: “Rõ là con chuột đa nghi.”

Rồi thở dài: “Hazz, Tiểu Chiêu đúng là quá thành thật, quá tin người. Giá như cậu ấy được một nửa cậu thôi, cũng không đến nỗi bị một vố lớn như vậy…”

Con chuột ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Ông, làm sao ông biết được?”

Công Tôn liếc mắt khinh thường: “Sao ta biết được? Không phải đều là do cậu vừa rồi chưa đánh đã khai, tự mình thừa nhận sao? Tôi vốn chỉ biết là cậu ấy từng trúng Phúc Thủy, không biết là ai, nhìn thấy cậu mặt dày mày dạn chơi xấu phủ Khai Phong, lại suốt ngày quấn quít lấy cậu ấy, chúng ta còn buồn bực thắc mắc vì sao Bạch ngũ gia phong lưu thiên hạ, vô cùng cao ngạo đổi tính từ khi nào? Lần đầu tiên khi cậu tới phủ Khai Phong khiêu khích còn ngạo khí mười phần, miệng còn cay độc phải nhất quyết phân cao thấp, mắng cậu ấy chó săn bại hoại, thế nào mà từ đảo Hãm Không trở về lại đột nhiên trở nên ân cần chu đáo, hạ mình làm thiếp? Lúc này trong lòng đã hoài nghi, chỉ là không thể xác nhận. Cậu đã thừa nhận, vậy cậu cũng nên nói rõi ngọn nguồn chuyện gì xảy ra, tôi cũng tiện giúp cậu.”

Chương 24

Con chuột bị ma xui quỷ khiến làm đầu óc mê muội, một năm một mười kể rõ quá trình. Công Tôn nghe được Triển Chiêu bị dây xích sắt khóa lại mặc cho người ta làm nhục, thực sự lòng đau muốn nứt ra, trong cơn giận dữ liền vớ lấy chày giã thuốc hung hăng đánh con chuột. Con chuột bị đánh trúng một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần, chú ý tới vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người của Công Tôn, vội nhảy ra tránh khỏi đòn tấn công của ông rồi đẩy cửa bỏ chạy, vừa lúc gặp Triển Chiêu tìm tới, vội vàng túm chặt lấy anh, trề môi ủy khuất: “Mèo con, cậu xem, Công Tôn đánh tôi nổi cả cái u lớn rồi nè!”

Triển Chiêu nhìn thấy trên cái trán khôi ngô của hắn nổi cái u lớn còn chưa kịp hỏi, đã thấy tiên sinh hung dữ vung cái chày giã thuốc tới, hình tượng khôn khéo thường ngày, vui buồn không lộ, thái độ đúng mực trước sau như một hoàn toàn biến mất, còn nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu Chiêu, giữ hắn lại, ta muốn đập vỡ cái đầu chuột của hắn!”

Con chuột lập tức trốn sau lưng Triển Chiêu. Triển Chiêu giữ tiên sinh lại hỏi: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Công Tôn vừa định mắng, chợt nhớ tới Triển Chiêu, không tiện nhắc lại, nén lửa giận xuống, bình tĩnh lại: “Không có gì, con chuột chết tiệt này phá hỏng nhà ấm trồng hoa của ta”.

Một tay chỉ con chuột, nghiêm khắc: “Cậu! Tối nay đến phòng tôi, tôi có lời nói với cậu!” Lại trợn mắt lườm hắn vài lần, mới thở hổn hển rời đi.

Nhìn theo Công Tôn tiên sinh nổi giận đùng đùng rời đi, Triển Chiêu thở dài, quay sang con chuột: “Cậu làm sao lại chọc giận tiên sinh rồi? Cậu không thể an phận một chút sao!”

Con chuột túm lấy tay áo Triển Chiêu không buông, nửa làm nũng nửa buồn bực nói: “Không phải tôi! Là ông ấy không cho giải thích đã đánh người. Cậu xem cái u lớn của tôi đây này, đau quá!”

Triển Chiêu rút tay áo về, lui lại mấy bước, giữ một khoảng cách, nhìn nhìn, đúng là đánh rất mạnh. Tiên sinh tuy rằng không có võ công, chuột bạch lại không tránh được, còn bị đánh nổi một cái u rất lớn, tụ máu tím bầm, sưng tấy đỏ lên như hạt đào. E rằng mười ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ hết sưng.

Triển Chiêu hỏi: “Rốt cuộc là vì cái gì?”

Biết tiên sinh rất ít khi tức giận đến mất cả phong độ như vậy. Con chuột rầu rĩ không lên tiếng. Triển Chiêu là một người thông minh, thấy vậy cũng đoán được vài phần. Anh sớm biết không thể gạt được tiên sinh.

Ánh mắt cụp xuống nói: “Tôi đi lấy cho cậu chút thuốc để bôi. Hai ngày nữa cậu cũng nên từ quan, quay về đảo Hãm Không đi, phủ Khai Phong  không hợp với cậu, cậu vẫn nên tự do tự tại, không có gì ràng buộc ngáng chân mới tốt, hà cớ gì phải ở trong này chịu chèn ép, chịu thiệt thòi”

Con chuột buồn bực nói: “Tôi không đi, tôi nhất định sẽ không đi. Cậu nhanh đi rồi về, đau quá. Xem kỹ thuốc, đừng để hồ ly lừa đổi thuốc khác tới chỉnh tôi”.

…………

Đi tới phòng Công Tôn, cơn giận của tiên sinh vẫn còn chưa tan: “Không cho! Hắn đáng bị đau chết!”

Triển Chiêu nói: “Cậu ta dù gì cũng là hộ vệ của phủ Khai Phong, vì phủ Khai Phong làm nhiều việc như vậy, ngày thường chịu không ít gió sương cũng rất khổ cực, lại không có người thân ở bên cạnh, thật giống như là phủ Khai Phong chúng ta ăn hiếp cậu ta vậy. Cái u trên trán cậu ta cũng đau không nhẹ, không xử lý, máu tụ lan ra sợ là sẽ tổn thương đến mắt.”

Công Tôn tức giận không thôi: “Đáng đời hắn! Ăn hiếp hắn như thế vẫn còn nhẹ, tôi hận không thể bóp vụn xác hắn thành vạn mảnh! Hắn làm tổn thương cậu như vậy, cậu còn nghĩ cho hắn.”

Kéo tay Triển Chiêu qua, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tiểu Chiêu, cậu nói cho tôi biết, cậu có hận hắn không? Tấm lòng cậu nhân từ, tôi thay cậu đi xử lý hắn!”

Triển Chiêu cụp mắt xuống, lông mi rất dài khẽ run: “Không cần đâu tiên sinh. Chuyện quá khứ tôi đã quên rồi, cũng xin tiên sinh hãy quên đi. Sư phụ từng nói rằng, không cần để thù hận trong lòng, ghi nhớ cả đời, đối với người khác phải khoan dung. Tôi còn chưa làm được, tôi không thể tha thứ cho cậu ta, nhưng không còn hận cậu ta nữa, dù sao đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cậu ta cũng không phải tín đồ đại gian đại ác. Huống chi, cậu ta cũng vì phủ Khai Phong, vì dân chúng làm nhiều việc như vậy.”

Công Tôn nhìn Triển Chiêu hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Hazz, đứa nhỏ này, cậu luôn luôn như vậy. . . . .”

Hắn nói không được nữa, tìm thuốc mỡ, đặt lên bàn: “Cầm cho cậu ta đi!”

……..

Con chuột nhìn nhìn thuốc mỡ, lại nhìn nhìn Triển Chiêu đang xoay người muốn đi, miệng mếu máo: “Mèo con, cậu giúp tôi bôi đi? Mắt tôi sưng rồi, nhìn không thấy”.

Triển Chiêu nhìn lại nhìn, thấy càng sưng to hơn, không nói gì, tiến lên mở nắm lọ, lấy ra một khối để trên lòng bàn tay, xoa lung tung cho hắn. Vừa mới chạm tới, con chuột liền liên tục kêu đau, Triển Chiêu không thể không lỏng tay nhẹ nhàng bôi cho hắn.

Con chuột nhân cơ hội áp mặt vào ống tay áo của anh, tham lam mà hít lấy mùi thơm dễ chịu thoang thoảng trên cơ thể anh, cọ cọ lên vòng eo nhỏ dẻo dai, rắn rỏi như trúc xanh trước gió của anh, hận không thể vòng tay ôm vào lòng, lại không dám lỗ mãng. Khó khăn lắm mới bôi xong thuốc, con chuột lại mang vẻ mặt đáng thương mà than thở: “Mèo con, tôi rất đau, ngủ không được, cậu ngủ cùng tôi đi?”

Triển Chiêu giận dữ, giật tay áo lại, thiếu chút nữa kéo con chuột té ngã: “Đủ rồi Bạch Ngọc Đường! Cậu đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu không ngủ được, tôi để Triệu Hổ đến ngủ cùng cậu! Sau này thuốc cũng để Triệu Hổ giúp cậu bôi!”

Triển Chiêu vừa đi, con chuột lập tức tinh thần toả sáng, vẻ mặt rạng rỡ, nhảy xuống khỏi giường, cầm lấy Họa Ảnh nhẹ nhàng nhảy cửa sổ đi ra, nhanh như chớp đi thẳng đến hậu viện nhà chính. Công Tôn đang cầm ngân châm trong tay thử độc, thấy hắn đi vào liền đổi tư thế như muốn lấy hắn ra để thử châm.

Chuột bạch vội vàng dương cờ cầu hòa: “Được rồi, được rồi! Tiên sinh lợi hại, Bạch Ngọc Đường cam bái hạ phong. Tiên sinh đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nên giúp tôi nghĩ cách đi.”

Lửa giận của Công Tôn lại trỗi dậy: “Đừng tưởng bở, ta không thay Tiểu Chiêu giết cậu là tiện nghi cho cậu quá rồi, còn muốn nghĩ cách!”

Chuột bạch giậm chân: “Vậy ta đây chịu đòn là chịu vô ích sao?”

Công Tôn liếc ngang hắn: “Vậy cậu muốn thế nào?”

Chuột vội vàng tiến lên ấn Công Tôn ngồi xuống ghế, bóp vai cho ông, vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn: “Được rồi được rồi, tôi biết sai rồi, là tôi không đúng. Nhưng tình hình lúc đó không còn cách nào khác. Ông không phải không biết tính tình mèo con nhà ông, để cho cậu ấy đi ôm người khác, lấy người khác giải độc, cậu ấy thà chết cũng không chịu. Chẳng lẽ thực sự nhìn cậu ấy chết? Tiên sinh, ông có thể bỏ mặc được không?”

Ánh mắt Công Tôn đỏ lên, hung hăng quát: “Đương nhiên ta không nỡ bỏ. Nhưng tại sao cậu phải trộm tam bảo, dẫn cậu ấy đi đảo Hãm Không? Cậu ấy không đi thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Cậu lại coi trọng cái danh hào kia như vậy, nhất định muốn tranh cao thấp? Nhưng cho tới bây giờ Triển Chiêu cậu ấy cũng không nghĩ tới tranh chấp cái gì với các ngươi. Cậu rốt cuộc có biết hay không, khi người giang hồ các người du sơn ngoạn thủy, ngâm gió ngợi trăng, ung dung tự tại, thì Triển Chiêu đi sớm về khuya, ăn gió nằm sương bôn ba trên đường tra án, truy bắt tội phạm; khi các ngươi ở tửu lâu ca phường ỷ hồng ôi thúy (trái ôm em này, phải ôm em kia) tìm vui mua cười, cậu ấy đang bảo hộ phụ nữ và trẻ nhỏ, trừng trừ ác bá gian tà, đổ máu chiến đấu anh dũng; khi các ngươi ở “hoa đường thịnh yến kim tôn mỹ tửu” (nơi sang trọng ăn uống chè chén, rượu ngon bát vàng) chẳng để ý gì, cậu ấy đang tuần phố an dân lấy ngân lượng ra tiếp tế dân nghèo không có cơm ăn; khi các ngươi ở trang viên, lâm tuyền (nơi núi rừng), biệt viện nhà mình, vợ con đoàn tụ đoàn viên náo nhiệt, cậu ấy đang cẩn thận tỉ mỉ đêm khuya tuần tra bảo vệ bá tánh một phương. . . . . Các ngươi dựa vào cái gì mắng cậu ấy, khinh thường cậu ấy, các ngươi có điểm nào mảy may so được với cậu ấy?! Còn không biết đủ, còn muốn đến tranh chấp, phải hại chết cậu ấy mới được sao. . .”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, sau đó lại từ từ ngẩng lên, nghiêm túc nói: “Mọi chuyện trước kia đều do lỗi lầm của Bạch Ngọc Đường tôi. Hiện giờ Bạch Ngọc Đường tôi thề, từ nay về sau cùng mèo con vào sinh ra tử, vinh nhục cùng hưởng, tôn trọng, yêu thương, che chở cho cậu ấy, tuyệt đối không phụ cậu ấy”

Công Tôn hừ lạnh: “Là con chó thề trước khúc xương, con chuột thề trước miếng mỡ!”

Con chuột giận đến tái mặt, lạnh lùng nói: “Tiên sinh không tin vào nhân phẩm làm người của Bạch Ngọc Đường tôi đến vậy sao?”

Lại quay về vẻ kiệt ngạo bất tuân, lạnh lùng, cao ngạo của Ngũ gia, ánh mắt bén nhọn sắc sảo, hùng hổ dọa người, ngang ngược cố chấp.

Công Tôn càng khí thế hơn: “Hừ, nếu ta không nể tình cậu đối với Tiểu Chiêu một mực chân thành, sớm đã đuổi cậu ra khỏi cửa rồi, còn để cậu ở bên cạnh quấn lấy cậu ấy sao. Ta hỏi cậu, rốt cuộc cậu muốn đối với Tiểu Chiêu thế nào?”

Bạch Ngũ gia thần thái trang trọng: “Cả đời theo bên cạnh, thề sống chết bên nhau dù có biến thành tro bụi cũng cam tâm”.

“Cậu cũng biết Tiểu Chiêu không thể cùng cậu trước hoa dưới trăng, cả đời bên cạnh; không thể cùng cậu rong ruổi giang hồ, ung dung tự tại; thậm chí không thể coi cậu là duy nhất ở trong lòng? Cậu ấy còn rất nhàm chán, tịch mịch, trái tim đã chết, không thể cầm kỳ thi họa, không thể học đòi văn vẻ, khó hiểu phong tình, không biết tình thú. Bạch Ngũ gia phong lưu thiên hạ, có từng nghĩ tới các cậu có quá nhiều khác biệt, có lẽ cũng không thích hợp?”

Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “Mèo con là người như thế nào, Bạch Ngọc Đường tôi muốn cái gì, tự mình hiểu rõ nhất. ‘Nếu tìm vui trong rượu, thì chớ nói lời tình táo’, mèo con tốt, tôi tự mình biết là được; về phần tôi với cậu ấy khác biệt, dù có hàng ngàn hàng vạn, chỉ cần một chữ yêu thì sẵn sàng bỏ qua tất cả! Tiên sinh yên tâm, Bạch Ngọc Đường tôi quyết không phải mù quáng khinh xuất khi quyết định yêu hay không yêu một ai đó, đã yêu rồi, là cả đời chung thủy!”

Công Tôn chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi thở dài nói: “Ta cũng hy vọng là cậu có thể mang đến cho Tiểu Chiêu sự ấm áp cùng hạnh phúc, chạm tới được trái tim cậu ấy. Đứa nhỏ kia đúng là cái đế đèn, tỏa ánh sáng cho người khác, nhưng dưới chân mình lại chỉ có bóng tối; tuy ấm áp như gió xuân, nhưng chỉ mang sự ấm áp đến cho người khác, còn chính mình lại lạnh lẽo. Cậu ấy tĩnh ngươi động, cậu ấy lạnh ngươi nóng, cậu ấy như ánh trăng ngươi như ánh mặt trời, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể hiểu được tâm sự của cậu ấy. Thật ra cậu ấy rất tịch mịch, không có người thân, không có bằng hữu, không có tri kỷ, cũng không để bất kỳ ai ở trong lòng, luôn luôn một mình đối mặt tất cả, từ chối hết thảy sự quan tâm lo lắng. Cậu ấy sợ liên lụy người khác. Đa tình tổn thương người, vô tình tổn thương mình. Có lẽ cũng sẽ tổn thương ngươi.”

Bạch Ngọc Đường kiên quyết nói: “Dù cậu ấy làm trái tim tôi vỡ thành vạn mảnh, thì tôi vẫn muốn mỗi một mảnh biến thành máu thịt cậu ấy, tôi tuyệt đối không hối hận, cũng quyết không lùi bước”

Công Tôn trang nghiêm: “Vậy thì tốt, ta giúp cậu!”

 

Hết chương 24

Chú thích:

(1) Trích trong bài thơ: “Đon ca kỳ hành 1″ của Tào Tháo

Tham khảo thêm tại link:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_X%C3%ADch_B%C3%ADch#Th.C6.A1_ca

 

(2) Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường: Bị lộ chuyện, khi người trong cuộc còn không hay biết gì về chuyện đã xảy ra (thường là những chuyện cần giữ kín) thì người ngoài đã biết tường tận.

 

(3) Say rượu giả chìm: Giả vờ chìm xuống nước, giả vờ chết đuối, để chỉ người lấy một lý do nào đó để trốn tránh việc gì đó.

 

(4) Nguyên văn: “智者千虑, 必有一失; 愚者千虑, 必有一得” (Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất; ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc).

 

(5) Nguyên văn: 司馬昭之心, 路人偕知 (Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân sở tri: Lòng dạ Tư Mã Chiêu, đến người ngoài đi đường cũng biết): Tư Mã Chiêu là đại thần của nước Ngụy thời Tam Quốc, kết bè đảng khuynh đảo triều chính. Sau này, con là Tư Mã Viêm lập đổ nhà Ngụy lập nhà Tấn. Hàm ý của câu thành ngữ này là lòng dạ hiển hiện rõ ràng ra bên ngoài, đến người đi ngoài đường cũng có thể nhìn ra.

 

5 thoughts on “[Thử Miêu] THANH THANH MẠN – Chương 21-22-23-24

  1. lucthao December 24, 2013 / 12:36 pm

    Chưa đọc, lát đọc sau ^^
    Dù sao thì, giáng sinh vui vẻ nha^^
    PS: Cái nền đẹp nhở, nhưng mà…. Khó đọc quá à TT^TT

    Like

    • Miêu Nhi December 24, 2013 / 12:52 pm

      Cô nhanh chân nhỉ, tôi còn chưa chỉnh sửa xong mà đã thấy cmt của cô rồi :v

      Like

    • jiyongphuong December 24, 2013 / 1:40 pm

      à, tôi sửa lại cái nền rồi, nhức mắt quá =))

      Like

  2. lucthao December 24, 2013 / 1:23 pm

    Vô tình~~ vô tình thôi (cô post ngay lúc tôi lên máy, trùng hợp thật :3)

    Like

  3. Lại Nhược Thủy December 24, 2013 / 4:37 pm

    kính ca đẹp trai dã luôn con chuột kia còn lâu mới bằng hừ hừ!!!!!!!
    truyện rất hay ! cảm ơn đã dịch và tiếp tục cố gắng nhé 🙂 ~~~~~~~~~
    p/s: giáng sinh an lành ~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s