[Thử Miêu] THANH THANH MẠN – Chương 17


Edit: Miêu Nhi

Beta:

Chương 17.

Lúc này Triển Tiểu Miêu ngẩn người ngồi trước bàn, suy xét lại những lời con chuột đã nói. Anh vốn là người thông minh,  một lúc liền thông suốt, bắt đầu bình tĩnh xét lại tất cả những chuyện xảy ra gần đây. Suy nghĩ một hồi vẫn không nắm được điểm mấu chốt, không khỏi oán hận: “Con chuột chết! Cậu đâu có tận mắt chứng kiến bọn họ nhìn tôi không có ý tốt?”

Cố gắng tưởng tượng bản thân mình thành con chuột bạch nọ, nhìn lại bằng ánh mắt say đắm của con chuột bạch, không, từ từ, ngày đó Bàng Ngọc nói câu kia. . . . . Còn có Hoàng thượng. . . . . Đúng là hình như. . . . . Có vấn đề. . . Điều tra Bàng Ngọc hơn hai tháng, Triển Chiêu ngoài dự tính phát hiện mưu phản của hắn chỉ dừng lại trên miệng, căn bản không có hành động thực tế.

Người này quả thực rất có tài năng quân sự, văn thao võ lược, mười phần khí phách, sát phạt quyết đoán, lại tâm cơ khó dò. Nếu như có thể đập tan ý nghĩ mưu phản trong đầu, quả thật là vị tướng soái tài năng hiếm có của quốc gia, là lá chắn che chở Tây Bắc. Ngoại trừ lần đầu tiên Triển Chiêu vì lo liệu việc công, đến nhà thăm, khách khí nói chuyện phiếm một hồi, không thu hoạch được gì, về sau vài lần Bàng Ngọc quả thực rất tích cực chủ động, miệng không ngăn cản, không chút nào che dấu, giống như sợ Triển Chiêu điều tra không được chứng cớ sẽ không đến nữa, nhưng lại cố ý tạo cơ hội cho Triển Chiêu tiếp cận hắn. Hôm nay mời anh săn thú bắn chim, ngày mai mời anh quan sát luyện tập võ nghệ, ngày mốt mời anh duyệt binh tập trận, hận không thể ngày ngày ở cùng một chỗ với Triển Chiêu.

Hàng ngày không đợi Triển Chiêu đi, xe ngựa cùng đội vệ binh của phủ tướng quân đã chờ đón ngay tại cổng chính của phủ Khai Phong. Hắn biết chỉ cần là nam nhân, không ai lại không có hứng thú với chiến trường, cho nên thường thường vừa khéo kể cho Triển Chiêu một số giai thoại trên chiến trường, những trận đánh nguy hiểm điển hình, lấy ít thắng nhiều, chuyển bại thành thắng, vây Nguỵ cứu Triệu(1), ba mươi sáu kế v.v…, quả nhiên thành công thu hút được Triển Chiêu.

Ngoại trừ tiếp tục cảnh giác cao độ đối với mưu phản của hắn, còn lại hai người thực sự rất thân thiết. Bàng Ngọc dạy anh nhận biết trận pháp và cách hóa giải, giảng giải cho anh đạo dùng binh, dẫn anh đến quân doanh huấn luyện binh lính, mời anh đến thư phòng của mình xem binh thư, cùng nhau đua ngựa săn bắn, mỗi ngày mải mê bận rộn đến nỗi quên cả trời đất. Triển Chiêu lợi dụng hết thảy cơ hội nói bóng nói gió, thăm dò ý tứ, tỉ mỉ điều tra, phát hiện Bàng Ngọc mặc dù ngoài miệng không hề che dấu dã tâm thiên hạ, nhưng hoàn toàn không có hành động thực tế gì, không bắt được bất kỳ nhược điểm nào, không biết là hắn quá xảo quyệt, hay chỉ là nói miệng mà thôi. Dù sao hắn cũng không sợ hãi, cũng không sợ Hoàng thượng nghe thấy. Dùng lời của hắn mà nói chính là: “Hừ, hiện tại ta còn có ích, chiến sự ở Tây Bắc ngoài ta ra không ai có thể đảm đương. Sau này thái bình rồi, điểu tận cung tàng(2), ta nhất định phải ngoan ngoãn trung thành, bằng không sẽ dùng rượu tước binh quyền, nói không chừng được chim quên ná, được cá quên nơm, nhất định tìm tội danh xử tử”.

Cũng không biết Hoàng Thượng có nghe thấy hay không, ngược lại cha của hắn là Bàng Thái Sư cùng tỷ tỷ Bàng quý phi sợ tới mức không dám khinh xuất, chỉ lo nghịch tử này liên lụy khiến cả nhà bị tịch thu tài sản rồi xử trảm.

Bàng Ngọc từ trước đến giờ xem thường cha, ca ca cùng mấy huynh đệ quần là áo lượt của hắn nên chỉ ở tại phủ tướng quân của mình, rất ít qua lại. Hắn là do tiểu thiếp sinh ra, mẹ đẻ chỉ là một nha hoàn, địa vị thấp kém, lại không được sủng, bị tất cả các thê thiếp còn lại hà hiếp đã sớm qua đời. Trong mấy huynh đệ, hắn từ nhỏ hung ác nham hiểm, ngang ngược, cũng không được phụ thân yêu mến. Lấy chim ưng đua với chó, lang thang phóng đãng, nhàn rỗi buồn bực tự mình xin đi biên quan, liền cảm thấy có đất dụng võ. Cái cảnh nằm trên trăm vạn  xác chết, máu đổ ngàn dặm, động một chút là ngàn vạn đầu người rơi xuống đất thực sự rất phù hợp với bản tính máu lạnh thích giết người của hắn. Hắn đánh giặc đơn giản là do yêu thích, không phải là an dân hay cái gì khác…, mặc dù đúng là bảo quốc an dân thật. Hắn cảm thấy nếu như cần thiết cũng có thể thử đoạt thiên hạ một lần xem sao.

Triển Chiêu từng nỗ lực đánh tan ý nghĩ đại bất kính trong đầu hắn, muốn hắn trở thành trung thần lương tướng (tướng tốt): “Tướng quân có từng nghĩ dân chúng trong thiên hạ có tội tình gì? Vì ham muốn cá nhân của tướng quân, mà phát động chiến tranh, khiến cho dân chúng lầm than, nơi nơi đói khát?”

Bàng Ngọc lý thẳng khí hùng: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô(3). Bản tướng quân không để ý đạp nát bao nhiêu đóa hoa nhàn cỏ dại (chỉ dân chúng thấp hèn). Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ ta.”

Hiếm thấy ánh mắt của Triển Chiêu lóe lên nhìn hắn, đen thẳm như hồ nước, không gợn chút sợ hãi, thản nhiên nói: “Tôi sẽ không để cho dân chúng thiên hạ có ngày đó.” Cho dù có ngày đó, Bàng Ngọc nói một câu ngoài dự tính: “Tôi tuyệt đối không hoài nghi cậu sẽ làm được.”

Về sau Triển Chiêu vẫn gắng sức với ý đồ thuyết phục hắn, hỏi hắn vì sao lại có suy nghĩa như vậy. Bàng Ngọc nửa thật nửa đùa nói: “Vô nghĩa thôi. Cái gì cũng có rồi, giờ nghĩ muốn có được thiên hạ, thử xem cảm giác đứng trên vạn người nó ra sao.”

Liếc mắt nhìn anh một cái: “Nhưng, hiện tại tôi phát hiện, nếu như chiếm được người mình muốn, thì thiên hạ đó chẳng là cái gì. Cái gì cũng có thể từ bỏ hết

Triển Chiêu kinh ngạc: “Là ai? Bằng địa vị, quyền thế cùng tài hoa, nhân phẩm, tướng mạo, gia thế của tướng quân, người nào có thể từ chối được?”

Bàng Ngọc cười cười: “Người đó ngay cả hoàng gia phú quý, thiên tử ân sủng đều không để vào mắt, huống chi tôi đây chỉ là một tướng quân nho nhỏ? Tôi hứa với cậu, nếu thật có một ngày người này nguyện ý ở bên tôi, tôi nguyện cả đời còn lại, cùng người đó quy ẩn điền viên, cùng nhau sống ẩn dật đến già.”

Lại xem Triệu Trinh. Buổi tối cố ý kéo dài thời gian phê tấu chương, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn thị vệ xinh đẹp tuấn tú ngoài hành lang. Thường xuyên lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, cho đòi Triển Chiêu vào hầu đánh cờ, nói chuyện phiếm. Triển Chiêu chơi cờ thì tập trung chơi cờ, nhân cơ hội nói chuyện phiếm thì tấu một chút khó khăn của người dân, cũng không đạt đến trình độ đại thần thượng tấu nhưng lại liên quan đến nỗi khổ của dân chúng. Triệu Trinh nghe như có như không, hôm nào cũng chỉ định người đi phụ trách lo liệu. Ban ngày thì không chút để ý nghe Triển Chiêu báo cáo lại xu hướng của Bàng Ngọc, cho dù xu hướng đó giống y như những gì Toàn Phúc vừa mới báo cáo với hắn. Thỉnh thoảng ngắt lời Triển Chiêu, cùng nhau ăn chút điểm tâm, thưởng thức trà, đi dạo ngoài bảo lâu, ngự hoa viên, ban cho các loại kỳ trân dị bảo, đương nhiên đều bị Triển Chiêu ra sức từ chối: “Thần không có công không nhận lộc, không bằng thưởng cho tướng sĩ ở ngoài mặt trận, hoặc cứu tế nạn dân.”

Hoàng Thượng hỏi: “Cậu không nghĩ tới quản lý chút của cải, lập chút gia nghiệp sao?”

Triển Chiêu im lặng đáp: “Thần đao tùng kiếm ảnh(4), chẳng biết khi nào thì đầu rơi xuống đất, nghĩ những vật ngoài thân này có bao giờ dùng đến?” Con ngươi đen láý tinh khiết lấp lánh như ánh sao đầy trời khiến cho trời đất sáng bừng lên. Trăng trong gió lặng, bình thản như nước. Triệu Trinh nhìn cặp mắt đen như nước kia, nhất thời không biết mình ở chỗ nào, thất thần rất lâu.

Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu bằng ánh mắt phức tạp, một lúc lâu, lần đầu tiên không đợi Triển Chiêu tự mình xin phép, liền để anh về nghỉ ngơi sớm. Nhìn bóng dáng đang khuất dần, phong thái ngay thẳng như ngọc, thanh tú như trúc, Triệu Trinh đứng lặng dưới ánh trăng hồi lâu mà thần trí còn chưa quay về. Toàn Phúc nhanh chân nhanh tay đi lên, khoác một chiếc áo choàng lên vai Hoàng thượng: “Hoàng Thượng, trời nổi gió, cẩn thận kẻo lạnh.”

Triệu Trinh bỗng nhiên mệt mỏi nhắm mắt lại: “Toàn Phúc, ngươi nói xem, Trẫm phải thế nào mới có thể có được cậu ấy? Vừa rồi Trẫm nghe được cậu ấy nói ‘Thần đao tùng kiếm ảnh, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đầu rơi xuống đất’, lúc đó tim trẫm đột nhiên rất đau. Trẫm muốn đối tốt với cậu ấy, muốn cho cậu ấy hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên cảm thấy bất lực, không biết nên làm thế nào. Cậu ấy cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không mong, Trẫm không biết cho câu ấy cái gì, mới có thể khiến cho cậu ấy hạnh phúc.”

Toàn Phúc nhẹ nhàng nói “Hoàng Thượng, trong lòng Triển hộ vệ ngay cả bản thân cậu ấy cũng không có, thì còn muốn có cái gì khác? Cậu ấy nghĩ muốn gì, hãy để cho cậu ấy tự chọn đi, đừng ép buộc cậu ấy.”

Triệu Trinh bỗng nhiên mở to mắt, dáng vẻ mệt mỏi chuyển thành lấp lánh hữu thần: “Không được! Trẫm không thể đợi lâu hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, Trẫm phải đợi tới già sao! Chờ Trẫm nghĩ được một kế sách vẹn toàn, bất kể thế nào, cũng muốn có được cậu ấy!”

Toàn Phúc rùng mình, vội nhẹ nhàng khuyên giải an ủi: “Hoàng Thượng, việc này không vội vàng được, cần phải nghĩ lại đã, với tính tình của Triển hộ vệ chỉ sợ là. . . . . Ngọc tan miếu đổ mà thôi. . . .”

Dưới ánh đèn, Triển Chiêu ngơ ngẩn nghĩ, có thật không? Có thể là do mình quá lo lắng hay không? Bị ảnh hưởng của con chuột kia rồi? Thật ra Hoàng thượng đối với mình rất bình thường, chỉ là quan hệ quân thần bình thường, tuổi lại xấp xỉ, hơi thân thiết một chút mà thôi. Chẳng lẽ . . . . Nếu là thật. . . . . Vậy Bàng Ngọc, dù thật hay giả, đều không cần phải lo lắng, về công về tư, hắn cũng không thể làm gì mình. Điều tra mưu phản nhưng không tìm được chứng cứ, ngày mai liền báo cáo Hoàng thượng kết thúc vụ án này, để  Hoàng Thượng phái người đi theo dõi, giám sát chặt chẽ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề lớn. Nếu tương lai hắn thực sự có hành động, đến lúc đó bất kể người ở chỗ nào, mình cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được, khiến thiên hạ dân chúng chịu nỗi khổ chiến loạn lầm than. Về phần Hoàng thượng. . . Mong rằng chỉ là phỏng đoán. . . . Mà nếu là sự thật. . . Tay Triển Chiêu tì trên bàn từ từ nắm chặt lại: “Cho dù là sự thật. . . . Mình quyết sẽ không lặp lại sai lầm một lần nữa. . . . . Đó là chuyện ngoài ý muốn. . . Con chuột thối, nếu đã do cậu khơi ra, cậu nên là người chấm dứt. . .”

Hết chương 17

Chú thích:

(1) vây Nguỵ cứu Triệu: (năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánh Nguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu ‘vây Nguỵ cứu Triệu’ để chỉ một trong những  phương pháp tác chiến

(2) Điểu tận cung tàng: Nghĩa là: khi chim đã chết thì người ta vác cung đi một nơi mà không dùng đến nữa. Nguyên câu Hán văn: “Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong”. Nghĩa là: “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong mưu thần bị giết”.

Có thể thao khảo thêm tại link này:

http://vnthuquan.net/truyen/thuyhu.aspx?tid=2qtqv3m3237nmnvnvnmn31n343tq83a3q3m3237nqn4n&AspxAutoDetectCookieSupport=1

(3) Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Là câu cuối của bài thơ tứ tuyệt: KỶ HỢI TUẾ của Tào Tùng.

Nguyên văn:

己亥歲(僖宗廣明元年)其一
澤國江山入戰圖,
生民何計樂樵蘇。
憑君莫話封侯事,
一將功成萬骨枯。

Phiên âm Hán Việt:

Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ

Sinh dân hà kế lạc tiều tô

Bằng quân mạc thoại phong hầu sự

Nhất tướng công thành vạn cốt khô

Dịch nghĩa:
Sông núi nơi này rơi vào cảnh chiến tranh

Đâu là cảnh yên vui cắt cỏ đốn củi của người dân

Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu

Một viên tướng nên công đổi bằng vạn bộ xương trắng

.

Có thể tham khảo thêm về tác giả Tào Tùng cùng một số bản dịch thơ của KỶ HỢI TUẾ tại link này:

http://thatsonchaudoc.com/banviet2/MinhThanh_DSX_NThang/tho_TaoTungVaThoKyHoiTue.htm

(4) Đao tùng kiếm ảnh: Chỉ những công việc liên quan đến đao kiếm rất nguy hiểm.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s