[Thử Miêu] Tầm Tình Ký- Bộ I-Hỏa-Chương 1


Chương 1-Bộ 1-Hỏa:

Edit: Suriel, Lục Thảo

Beta: Miêu Nhi

*Tung hoa mừng chương mới – hố mới nào các tình yêu*

…………………………………………………………………………………………………………………

Công nguyên 1032, Tống Nhân Tông Thiên Thánh(1), ngày mười lăm, tháng giêng, năm mười, sáng tinh mơ tại phủ Khai Phong.

Triển Chiêu:

Tuy hôm nay là ngày cuối cùng của Tết âm lịch, nhưng cũng bắt đầu một ngày lễ mới. Trên đường, các cửa tiệm vẫn như cũ mở cửa đón khách từ rất sớm, bắt đầu từ tháng chạp tới giờ, khắp nơi bày biện những món đồ trang trí, theo gió đung đưa, tựa như đang chào  đón người qua lại, vô cùng náo nhiệt, những cơn gió lạnh buốt của mùa đông cũng chẳng thể ngăn cản những bước chân rộn ràng tới lui. Trong tiết trời lạnh giá này, mọi người vẫn vui vẻ ân cần thăm hỏi trò chuyện lẫn nhau, vì năm nay mùa xuân tới sớm nên càng  tăng lại thêm sự vui vẻ của mọi người. Bởi chỉ còn vài ngày nữa thôi, mỗi người lại phải quay về với cuộc sống chật vật kiếm ăn, cố sống cố chết kiếm lấy một địa vị cao sang hơn, thế nên cứ nhân dịp này tranh thủ vui chơi cho sướng. Thực ra cuộc sống của dân chúng bình thường cũng chỉ  đơn giản vậy thôi. Đơn giản mà lại xa cách. Chỉ cần một bức tường quây nhỏ thì cũng đủ ngăn cách cuộc sống của dân chúng với thế giới bên ngoài.

Thế giới bên ngoài bức tường kia vẫn nhộn nhịp, huyên náo như vậy, còn mình trong này, tay nâng chén rượu giơ lên mỉm cười với người áo trắng đối diện: ”Bạch huynh cớ sao mới sáng sớm đã mời Triển mỗ uống rượu?”

Người áo trắng tay nhấc chén rượu làm bằng bạch ngọc lên, hít một hơi thật sâu, thế nhưng cũng không hề liếc mắt nhìn mình lấy một cái, (oán phụ sao cưng? =]]z), cứ như câu hỏi của mình quái gở lắm không bằng. ”Miêu nhi, đừng ngồi trơ ra đó như thế, rượu này là Hoa Điêu (hay còn gọi là Nữ Nhi Hồng) lâu năm mà hôm trước Bạch gia tôi đây đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua từ tay ông chủ Vạn của Phàn lâu đó. Nếm thử một chút xem mùi vị ra sao?” Môi nhẹ nhàng nhấp rượu, nhắm mắt lại, tưởng như có thể thấy được vị rượu lạnh buốt từ chén rượu trong suốt kia chậm rãi sánh ra, nhâm nhi một chút, cái vị rượu ủ lâu năm liền lan khắp đầu lưỡi. ”Quả thật là rượu ngon, Bạch huynh quả nhiên có con mắt tinh tường” – Mình mỉm cười đáp lại.

“Đương nhiên rồi!” – Người mặc áo trắng thả chén rượu xuống, quay mặt lại, đó là một khuôn mặt tuấn mỹ, có thể mê chết hàng ngàn nữ tử trong thiên hạ mà không cần đền mạng (thường nói giết ng đền mạng, và BNĐ dùng sắc giết ng như ngóe cũng chả bị sao), vì câu khen ngợi kia của mình lại càng thêm rạng rỡ. Lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt tựa như ánh sáng ngưng tụ, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, hơn hẳn tiên giáng trần. Phe phẩy chiếc quạt mạ vàngnụ cười tràn ngập ánh nắng, quả xứng với danh vị giai công tử giữa thời loạn (2).

Bạch huynh cũng không vội, rót lại đầy chén, rồi tiếp tục mân mê nhìn ngắm chiếc chén chạm trổ bằng bạch ngọc trên tay mình, trầm tư một lúc, mới lên tiếng:

“Miêu nhi, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Hôm nay? Hôm nay là ngày gì nhỉ? Không phải Tết Nguyên Tiêu-mười lăm tháng giêng sao? Mình cau mày nghĩ.

———————————————————————————————————————-

Bạch Ngọc Đường :

Thậm chí ngay cả  hôm nay là ngày gì mà cũng quên, cái con mèo thối này, nhất định là bị sai khiến nhiều mệt mỏi quá rồi. Hôm nào phải nói với Bao đại nhân cho cậu ấy nghỉ vài ngày mới được. Trong lòng không khỏi thầm cằn nhằn. Ngẩng đầu lên, lại thấy Miêu nhi đang cúi đầu tỉ mỉ thưởng thức chén rượu Hoa Điêu kia. Ngày lễ lớn như vậy mà cậu ấy vẫn mặc nguyên bộ quan bào đỏ thẫm kia, càng lộ rõ vẻ cương trực trầm tĩnh trên người. Mắt tựa sao Mai buổi sớm, phong thái phi phàm. Cho dù đang ở trong hậu viện của phủ Khai Phong không có ai nhìn thấy, thì từ vai đến thắt lưng vẫn thẳng tắp. Có lẽ nử tử trên đời này đều sẽ yêu thích khuôn mặt thanh tú cùng khí chất phong độ của cậu ấy.

Su: Hết vợ lại đến chồng khen nhau =__= cho tôi xin, muốn khen nhau, về nhà mà khen! hừ, tôi biết 2 ng tuyệt rồi, có cần đả thương lòng người như tôi ko? Và Miêu đại ca, anh yêu chồng anh lắm đúng ko? “Sắc đẹp còn hơn thiên tiên giáng trần” =))))

Thảo: Ái chà chà, tềnh thú nhà người ta mà cô, cô cũng phải thông cảm, hai ông không khen nhau mà tự khen mình thì khổ=]]]]]]]]]]]]

“Miêu nhi, hôm nay không đi xem hội đèn sao? Tôi thấy Thải lâu(3) trước cửa lầu Tuyên Đức đã được dựng lên rất cao rồi.”- Mình lơ đãng hỏi.

“Tết Nguyên Tiêu phủ Khai Phong vẫn phải tuần tra nghiêm túc. Hôm nay tôi phải cùng bọn Trương Long đi tuần phố. Trọng điểm chính là lầu Tuyên Đức, vì tối nay Hoàng thượng sẽ đến đó xem hội đèn. Không lẽ Bạch huynh cũng muốn cùng đi tuần phố sao?” – Miêu nhi hiển nhiên lại thật sự trả lời rất nghiêm túc.

“Cộp!” Cái chén bị ném mạnh trên bàn đá.

“Cảm ơn, Ngũ gia còn phải đi Bạch Phàm (cánh buồm trắng) lâu!” – Mình tức giận nói.

Thực ra đi Bạch Phàm lâu chỉ là cái cớ mà thôi, lý do khiến mình tức giận chính là vì Miêu nhi không thể đi cùng mình. Ngày vui cảnh đẹp như thế này không thể bỏ phí, có thể cùng Miêu nhi nâng chén chuyện trò mới là chuyện vui vẻ nhất trên đời. Thế nhưng, Miêu nhi không thể đi, cũng chỉ vì cậu ta là Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao hộ vệ  chết tiệt gì đó! (Tác giả: Nhưng mà, hình như Tiểu Bạch ngươi cũng là thị vệ mà, làm sao đi được đây? Nếu đi thì sẽ bị lão Bao trừ lương đó nha?). Mèo thối mèo nát mèo ngốc, tại sao mà cậu lại ngốc như vậy chứ?   =]]]]]]]]]]

Mình vơ lấy Họa Ảnh trên bàn, gác lên vai rồi đi ra ngoài, giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi ”Bạch huynh” ở phía sau. Tứ phẩm Ngũ phẩm cái gì chớ, cái gì đới đao đới kiếm (cái chức Đới Đao hộ vệ đây mà, bị anh chơi chữ đao kiếm), bộ tưởng Bạch gia tôi không có chỗ đi sao? Chỉ có điều, đi đâu mới là vấn đề đây, đường phố thì quá ồn ào, Bạch Phàm lâu thì nhất định lại có một đám son phấn tầm thường, cùng đám hoàng thân quốc thích, còn Trường Khánh lâu thì nhàm chán chết đi được… Ôi, thật là một vấn đề nan giải…

Một trận gió thổi qua, lạnh thật. Hôm nay sao lại có gió nhỉ, mình buồn chán vừa đi vừa cầm Họa Ảnh tung hứng trên tay.

“Cô nương , cô là ai ? ” Giọng nói của Miêu nhi từ phía sau truyền tới,  tràn đầy nghi ngờ cùng kinh ngạc .

“Triển Tiểu Miêu, nếu muốn cùng Ngũ gia tôi ra ngoài thì cứ nhận đi cho rồi, cần gì phải dùng giọng điệu này để giảng hòa chứ?” Mình mừng thầm trong lòng, hay là Miêu nhi muốn cùng mình đi Bạch Phàm lâu, làm gì có cô nương nào ở đây chứ? Kiếm cớ mà cũng kém đến vậy, mình uể oải xoay người, lại phát hiện…

“Công Tôn tiên sinh, cô nương này là…” Miêu nhi không những không thèm để ý đến mình, đã vậy còn quan tâm quá mức tới cô gái kia nữa? Bất mãn nốc một ngụm rượu thật lớn, thật là phí cả một bầu rượu ngon mà.

“Không sao! không sao! Vị cô nương này mạnh rất ổn định, chẳng qua là do làm lụng quá sức, dẫn đến choáng váng ngất đi thôi.”

Công Tôn tiên sinh cho dù nói chuyện gì cũng tà tà không nhanh không chậm như thế, dù chuyện có khẩn cấp đến đâu, trong mắt ông mà nói cũng chỉ như một đĩa thức ăn nhỏ, cứ từ từ giải quyết rồi cũng sẽ xong hết. Lại nhớ tới đại ca trước lúc quay về đảo có nói:

“Lão Ngũ a, phải học Công Tôn tiên sinh nhiều hơn nữa! ”

“Bạch Ngũ gia tôi giờ lại còn phải học theo người khác cơ à?”- Lại nốc thêm ngụm rượu lớn.

“Triển hộ vệ, cậu nói vị cô nương này bỗng nhiên xuất hiện tại hậu viện phủ Khai Phong thật sao?” – Bao đại nhân cũng  nói chuyện một cách chậm rãi, nhưng so với Công Tôn tiên sinh mà nói, Bao đại nhân hơn hẳn vài phần oai phong cùng nghiêm túc.

“Đúng vậy!” – Miêu nhi cúi đầu nói, “Lúc ấy thuộc hạ đang cùng Bạch huynh ở sân sau uống rượu, Bạch huynh vì có chuyện riêng nên ra ngoài trước, vị cô nương này chợt xuất hiện bên cạnh bàn đá. Đến khi thuộc hạ phát hiện ra thì cô ấy đã hôn mê rồi. Thuộc hạ không biết vị cô nương này từ đâu tới, cố ý mời Công Tôn tiên sinh đến xem một chút. Còn có…” – Miêu nhi cảnh giác nhìn thoáng qua nữ nhân đó, “Vị cô nương này là địch hay bạn còn chưa rõ ràng, xin đại nhân tránh xa nơi này một chút”

“Không sao!” – Bao đại nhân khoát tay chặn lại, “Cho dù là phúc hay họa, bản phủ sẽ tự gánh vác. Bản phủ vô cùng tò mò về lai lịch của vị cô nương này.”

Oa, Bao đại nhân thật nhân nghĩa nha, một người không rõ thân phận như vậy, còn không vứt luôn ra đường, lại còn cho ở lại phủ Khai Phong làm cái gì? Lại tu một hơi rượu ngon nữa. Hả, hết rồi.. Lại phải đi lấy rồi.

Dứt lời, Bao đại nhân lại còn đi đến bên giường, nhìn nữ nhân kia.

Miêu nhi cảnh giác đứng bên cạnh. Thấy cậu ta gắng sức như vậy, Ngũ gia tôi cũng đành phải đi theo Bao đại nhân thôi. Nói thật, Bao đại nhân đúng là hết lòng hết sức vì giang sơn họ Triệu, không biết đã chọc giận bao nhiêu người, lỡ như cô gái này là sát thủ tuyệt chiêu…Nghĩ vậy, mình vội vàng vọt đến phía trước Bao đại nhân, gọn lẹ đến bên giường xem xét.

Tuy nhiên thoạt nhìn chỉ thấy một cô gái rất bình thường, đang ngủ rất say…

Triển Chiêu:

Trong mắt Bạch huynh tràn đầy cảnh giác đối với cô gái kia, không phải mình làm sao rồi chứ. Nếu cô gái này là thích khách, thủ đoạn của cô ta quả thật quá cao siêu rồi. Thậm chí cô ta từ đâu tới cũng không biết, thật uổng cho ta một Nam Hiệp nổi danh thiên hạ. Nghĩ tới đây, tay mình càng thêm nắm chặt Cự Khuyết trong tay.

Đột nhiên, đôi mắt của cô gái kia động đậy hai cái, chỉ nghe “soạt’ một tiếng, mình và Bạch huynh gần như đồng thời rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía cổ họng cô gái kia, nhưng cô ta giống như chẳng hiểu chuyện gì, chầm chậm quay trái quay phải, đôi mắt cũng từ từ mở….

———————————————————————————————————————-

“Đây là đâu?”- Đó là vấn đề đầu tiên mà Phi Tuyết muốn biết. Vấn đề thứ hai, cô không dám lên tiếng hỏi, vì cô thấy hai thanh kiếm sáng loáng đang chĩa thẳng về phía cô.

_Hết Chương 1_

Lời tác giả:

Lần đầu tiên viết văn, viết không được tốt lắm, tính cách nhân vật có chút khác với hình mẫu gốc, Nếu như mọi người thấy ngứa mắt, hãy để lại lời nhắn.Mong là ko bị ném đá quá nặng.

P/S 1:- Lão Bao làm Tri Phủ Phủ Khai Phong là từ tháng 12 năm đầu tiên của Gia Hữu Tống Nhân Tông đến tháng tư năm ba Gia Hữu, tức là từ CN 12/1056 đến 04/1058, tức là chỉ khoảng hơn 1 năm mà thôi. Nhưng tôi tự chuyển thành sớm hơn, là vì muốn phối hợp một phần lớn sự kiện trong lịch sử Đông Kinh (Biện Kinh), hơn nữa Thiên Thánh là niên hiệu đầu tiên, Gia Hữu lại là niên hiệu cuối cùng, cách nhau đại khái 20-30 năm (làm vua lâu vậy a~). Đương nhiên là bởi muốn kết hợp các sự kiện lịch sử ấy mà.

2- Trong tiểu thuyết đều là xưng danh chức quan của lão Bao là “Phủ Doãn Phủ Khai Phong”, cái này thực ra là sai. Bởi vì lúc Bắc Tống mới khai quốc, vị quan đứng đầu Phủ Khai Phong thường là do các vị Hoàng Đế phụ trách trước khi lên ngôi, lúc ấy chức danh của bọn họ là Phủ Doãn Khai Phong. Sau đó, họ coi như là việc Hoàng đế khứ điểu (ý chỉ lên làm vua rồi thì tất nhiên sẽ ko còn làm chức quan ấy nữa(?)). Mà đã là Hoàng đế từng làm rồi, những người khác muốn ngồi vào cái vị trí đó phải đổi thành danh hiệu khác, đó chính là “Quyền (?) Tri Phủ Sự”

Su: Thực sự là đau đầu vì mớ giải thích của tác giả.  Về phần PS 1 thì ko sao, cơ mà cái thứ 2. Cá nhân mình đi tìm hiểu thì cái chức danh Phủ Doãn ấy của lão Bao ko sai. “Tri phủ sự (1 người) (hoặc đặt Phủ doãn, Thiếu doãn). Khai Phong phủ doãn, Chánh tam phẩm. Khai phong phủ thiếu doãn, Tòng lục phẩm. Từ đời Tùy trở về trước chưa có “Phủ”. Lấy tên ” Phủ” đặt cho các khu vực của kinh đô bắt đầu từ thời Đường. Đời Tống dựa theo thời Đường, ở Thủ đô cũng như nhiều vùng địa phương gọi là “Phủ“. Ví dụ như Đông Kinh là Phủ Khai Phong, Tây Kinh là Phủ Nam Phong, Nam kinh là Phủ Ứng Thiên. Bắc Kinh là Phủ Đại Danh . Về sau, các vị Đế vương chưa lên ngôi được cấp đất đai gọi Phong ấp, đến khi lên ngôi những đất được phong ấp ấy đều thăng lên làm Phủ.”=>Như vậy, ko thể nói là lão Bao ko phải Phủ Doãn đc. Có lẽ, nếu như theo lời tác giả nói, đến thời của Triệu Trinh cái vụ lễ nghi kia đã đc đổi rồi chăng? =)) Link tham khảo về  Quan Chế Đời Tống 

Chú thích:

Niên hiệu: Các vị vua TQ sau khi lên ngôi thường cải nguyên niên hiệu, với hàm ý mở ra một kỉ nguyên mới. Đặt niên hiệu thường là những người có danh hiệu cao nhất: hoàng đế. Tuy nhiên, có một số vị vua chỉ có tước vương cũng đặt niên hiệu riêng (như trong các thời loạn Ngũ Hồ thập lục quốc và Ngũ đại Thập quốc) Và một niên hiệu thông thường bắt đầu từ ngày đầu năm mới âm lịch.  (Các vị vua VN cũng có niên hiệu, thông tin chi tiết truy cập wiki)

(1) Thiên Thánh: Niên hiệu đầu tiên sau khi vua Tống Nhân Tông (tại vị 1022-1063) lên ngôi. Bao gồm: Thiên Thánh, Minh Đạo, Cảnh Hữu, Bảo Nguyễn, Khang Định, Khánh Lịch, Hoàng Hữu, Chí Hòa và Gia Hữu. Trong đó, Thiên Thánh bắt đầu dùng từ: 1023-11/1032 ( trước đó tới 02/1022 vẫn dùng niên hiệu Càn Hưng của vua Tống Chân Tông). Gia Hữu từ 09/1056-1063 rồi truyền ngôi cho con trai.

(2) Giai công tử: đồng nghĩa từ giai nhân (nữ) đó :))) Mà đã có câu, “anh hùng khó qua ải mĩ nhân”, BNĐ vs cái sắc đẹp giai nhân cũng sẽ khiến cho lòng người loạn lạc 😀

(3): Thải lâu: mọi người coi phim Trung chắc biết, thường có cái trò dựng 1 cái cột (tùy cách bài trí) rồi treo 1 chùm hoa bằng lụa trên đỉnh, ai giành lấy đc thì có giải thưởng.

*Tết Nguyên Tiêu khác Tết Nguyên Đán nhé, Tết Nguyên Tiêu là vào ngày rằm tháng giêng (15/01).

Miêu: @Su+Thảo: Tôi đã đổi tự xưng của hai bạn thành “mình”, vì để xưng “tôi” nó cứ sao sao ý, nếu 2 cô thấy ko hay thì có thể để nguyên là “ta”. Chứ tôi thấy đổi tới đổi lui mà nghe chẳng xuôi tai gì sất.

2 thoughts on “[Thử Miêu] Tầm Tình Ký- Bộ I-Hỏa-Chương 1

  1. jiyongphuong November 6, 2013 / 3:06 pm

    Mẹ kiếp đời như shit ý cô à, chó má, khốn nạn, mất dạy, chó chết….Fuck life!!!!!!!!!!!!!!!
    H tôi đ’ có tâm chí nào thưởng thức hay ed cả, các cô ai rảnh thì vào làm nhé, tôi off 2-3 ngày!

    Like

  2. jiyongphuong November 6, 2013 / 4:28 pm

    Cái khác nhau duy nhất là tôi thấy dùng từ mình thì rất bỉ bựa 😀
    Cơ mà dùng đi!

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s