THANH THANH MẠN – Chương 14


Edit: Miêu Nhi

Beta:

Vừa qua đợt bận thì ta lại bị đau mắt đỏ, giờ vẫn đang đau nhức chưa khỏi nè. Chẳng qua là chương này ta edit dở chừng rồi, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi nên cố làm nốt để tung lên cho bà con thôi.

Tuần sau mà ko có chương mới thì cũng mong mọi người thông cảm cho, ta phải chữa khỏi hẳn bệnh đau mắt thì mới tiếp tục edit đc.

————————————————————————–

Chương 14

          Triệu Trinh như cười như không, nhìn Ngự Miêu: “Sao vậy? Triển vộ vệ, có gì không thể?”

          Triển Chiêu gấp rút tìm một lý do nói: “Bẩm Hoàng Thượng, Bạch Ngọc Đường là người giang hồ, tâm cao khí ngạo, quen tự do, e rằng không chịu nổi ràng buộc cùng lễ nghi phức tạp chốn quan trường, bệ hạ yêu mến như vậy trái lại sẽ tổn hại nhân tài. Không bằng cho phép trở về quê hương, sẵn sàng vì nghĩa lớn, có thể đem sức lực phục vụ đất nước thì ở đâu cũng như nhau.”

          Lúc này Bàng Ngọc cũng ra tay: “Hoàng Thượng, Bạch Ngọc Đường trung can nghĩa đảm, thực là phúc lớn của nước nhà, thần vô cùng bội phục. Hiện giờ chiến sự ở Tây Bắc ác liệt, đúng là cần người dốc sức, trong quân của thần đang cần kiếm khách như Bạch thiếu hiệp trong vạn quân có thể lấy đầu thủ lĩnh quân địch. Ngày trước Tín Lăng Quân lấy Chu Hợi đánh Tấn Bỉ(1), Tào Tháo lấy Quan Vũ giết Nhan Lương(2), lấy một thắng trăm, lập được công lớn, Bạch thiếu hiệp một lòng báo quốc, chắc hẳn sẽ nguyện ý ra chiến trường lập công, để lại tiếng thơm muôn đời!”

          Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, lửa giận của Bạch Ngọc Đường càng bốc cao vạn trượng, trừng mắt nhìn Bàng Ngọc chòng chọc: “Con cua chết nhà ngươi, ai muốn cùng ngươi đi Tây Bắc! Ngươi nhảy ra quấy rối gia! Còn có con mèo chết nhà cậu, muốn đuổi gia đi, đều không có cửa đâu!”

          Cắn răng lại, dốc sức lời ngon tiếng ngọt, ba hoa chính chèo một hồi. Cuối cùng Triệu Trinh vừa lòng đẹp ý, vẫn giữ lại y nguyên không thay đổi, thậm chí phá lệ khai ân, đặc biệt đãi ngộ, ban thưởng một tấm kim bài, gặp quan không cần bái; cho phép mặc áo trắng như thế này vào triều, không cần mặc quan phục.

          Ưu ái như vậy, không chỉ khiến bách quan cứng lưỡi, mà ngay cả bản thân Bạch Ngọc Đường cũng thấy bất ngờ: “Hoàng đế này uống nhầm thuốc rồi? Sao lại đối với mình tốt như vậy?”

          Mặc dù cảm thấy bất thường, nghĩ mình thật giống như cây thương (là vũ khí trong tay người ta), nhưng không kịp nghĩ lại nữa, nhanh chóng tạ ơn.

          Con cua nọ thấy một đòn không ăn thua, lại lần thứ hai ra tay: “Nếu Hoàng Thượng đã ưu ái tín nhiệm Bạch thiếu hiệp, như vậy đã có người bảo vệ phủ Khai Phong, Bao đại nhân cùng phủ Khai Phong tất nhiên là vững như thành đồng. Vậy, xin Hoàng Thượng ban Ngự Miêu Triển Chiêu cho thần, cùng theo thần trở về giúp sức cho quân doanh ở Tây Bắc.”

          Bạch Ngọc Đường vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

          Triển Chiêu không thích cùng con chuột kia sớm chiều đối mặt, làm việc cùng một chỗ, vả lại ngựa sắt giáo vàng rong ruổi sa trường cũng là tâm nguyện cả đời nam nhi; hơn nữa Bàng Ngọc sớm có ý làm phản, hoàng thượng có mật chỉ lệnh mình tra rõ, đó cũng là một cơ hội, vì vậy tức khí nói: “Thần nguyện ý đi!”

          Khiến cho chuột như kiến bò trên chảo nóng, bỗng nhiên trộm gà không thành ngược lại mất một nắm gạo. Mèo không trộm được, ngược lại tự đem mình đi dâng cho người ta rồi.

          Đang không nghĩ ra cách nào, may mà có người còn sốt ruột hơn hắn, Triệu Trinh lập tức nói: “Trẫm không cho phép. Trẫm còn có chuyện quan trọng nhờ ái khanh, việc ở Tây Bắc để sau hãy thảo luận. Sau khi tan triều, đến ngự thư phòng của trẫm, trẫm có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”

 ……………

          Triển Chiêu bị giữ lại ngự thư phòng rất lâu. Triệu Trinh kia làm gì có chuyện quan trọng thương lượng, chủ yếu là đã lâu không gặp Triển Chiêu, trước tiên muốn ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp cho tới khi no nê, thỏa mãn. Triển Chiêu cúi đầu xem mật báo liên quan đến Bàng Ngọc mà Hoàng Thượng đưa cho anh, Triệu Trinh thì ở một bên nhìn Triển Chiêu không chớp mắt, trong lòng vừa khó hiểu: Triển Chiêu này tuy rằng ánh mắt trong sáng ngay thẳng, cốt cách rắn rỏi anh tuấn hơn người, nhưng một thân chính khí, thái độ không mảy may có ý lấy lòng, sao lại khiến trẫm say đắm như vậy? Dù chỉ một khắc cũng không muốn để cậu ấy rời đi. Cậu ấy ở lại bên cạnh, giống như mùa xuân ở lại, giống như sắc nước hương trời, cầu vồng rực rỡ, sao sáng trăng trong đều ở lại bên mình. Thật đúng với câu thơ “Suốt ngày múa hát thung dung. Tiếng tơ, tiếng trúc say lòng quân vương(3)“.

          Đông lôi tây kéo nửa ngày, Triển Chiêu xin đi thăm dò vụ án Bàng Ngọc, đầu tiên hắn không đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền gật đầu, chỉ dặn Triển Chiêu cần phải cẩn thận, hắn sẽ phái người âm thầm giúp đỡ; lại dặn công việc ở Khai Phong giao cho Bạch Ngọc Đường đi làm, lý do là Bạch Ngọc Đường cần phải nhanh chóng nắm rõ công việc, rèn luyện từ thực tế để thực sự trở thành trụ cột của phủ Khai Phong, trợ thủ đắc lực của Bao đại nhân.

          Về phần Triển Chiêu, yêu cầu vào cung nhiều hơn để kịp thời báo cáo hành động của Bàng Ngọc, để Hoàng Thượng nhanh chóng nắm giữ trực tiếp tư liệu, không được lơ là chậm trễ. Lại tháo bên người vòng rồng bằng ngọc quyết giao cho Triển Chiêu, có thể dùng vật này vào cung bất cứ lúc nào, không cần đợi truyền gọi. Giữ Triển Chiêu ở lại cho đến buổi trưa ban thưởng yến rồi mới để anh rời đi.

          Nhìn anh đi xa, Toàn Phúc mới cẩn thận hỏi chủ tử, biết rõ Bạch Ngọc Đường, Bàng Ngọc ấp ủ trong lòng hy vọng có được Ngự Miêu, như hổ rình mồi, vì sao lại muốn để cho bọn họ cơ hội ở lại bên người Ngự Miêu quấn chết đánh nát (đeo bám không buông); một người lại phái Ngự Miêu âm thầm điều tra, đưa Ngự Miêu đến trước miệng cọp.

          Triệu Trinh xem thường: “Nô tài ngu xuẩn, ngươi thì biết cái gì! Trẫm đây là lạt mềm buộc chặt, bức thượng Lương Sơn(4). Bạch Ngọc Đường kia càng ở bên cạnh Triển Chiêu nhảy nhót vui mừng, Triển Chiêu lại càng đau đầu, càng cách xa hắn. Cậu ấy lại không có chỗ để đi, trẫm liền cho triệu cậu ấy vào cung nhiều hơn, như vậy cậu ấy cũng sẽ không còn giống như trước đây, tâm tâm niệm niệm muốn quay về phủ, một khắc cũng không muốn ở lại.

          Lại nói phủ Khai Phong có Bạch Ngọc Đường, cậu ấy cũng sẽ không bận rộn giống trước kia nữa, sẽ có thời gian làm nhiệm vụ bên trẫm, giảm bớt thời gian dài trẫm không thấy được bóng dáng của cậu ấy. Đúng rồi, ngươi nhanh chóng đi sắp xếp cho Triển Chiêu làm nhiệm vụ mấy ngày, sau đó đi nói với Bao Chửng, về sau giao toàn bộ án kiên của phủ Khai Phong cho Bạch Ngọc Đường đi làm. Hừ, con chuột chết này, không phải muốn ở lại phủ Khai Phong sao, vậy được rồi cư xử cho tốt đi.”

           Toàn Phúc vẫn không hiểu rõ: “Vậy Bàng Ngọc bên kia đâu? Có thể hắn còn nguy hiểm hơn Bạch Ngọc Đường”.

           Triệu trinh gõ đầu hắn: “Ngốc chết đi được! Trẫm đương nhiên biết hắn nguy hiểm, cho nên trẫm sẽ phái người âm thầm bảo vệ Triển Chiêu. Trẫm đoán chừng Bàng Ngọc kia sẽ không kiên nhẫn được bao lâu, không thể nhịn được nhất định sẽ xuống tay với Ngự Miêu. Đến lúc đó trẫm sẽ đến làm anh hùng cứu mèo, mèo kia nhất định sẽ cảm động. Đến lúc đó mèo kia vừa thấy Bạch Ngọc Đường, Bàng Ngọc bên cạnh đều là một đám đê tiện bỉ ổi, đều không bằng trẫm, đúng là trẫm quang minh lỗi lạc, cao thượng thâm tình biết bao, nhất định sẽ thấy rằng chỉ có trẫm tốt.

          Khi đó trẫm thể hiện thêm chút bản lĩnh nữa, nói không chừng sẽ bằng lòng lấy thân báo đáp. Trẫm chính là muốn nhân cơ hội giậu đổ bìm leo để hai kẻ tiểu nhân bỉ ổi ở bên cạnh Ngự Miêu, để cho cậu ấy thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ hoàn toàn đối lập với trẫm, khiến Ngự Miêu bỗng chốc hiểu ra, biết ai đối xử tốt với cậu ấy nhất. Nếu không thì đầu gỗ không hiểu phong tình kia đến khi nào mới có thể thông suốt, khiến trẫm phải đợi đến khi nào nữa.”

          Toàn Phúc nghe xong như lọt vào sương mù, choáng váng, đứng ngốc nửa ngày không nhúc nhích. Triệu Trinh nhìn thấy phát bực, gõ chiếc quạt lên đầu hắn: “Còn không mau đi làm!”

          Hắn chỉ ngẩn người: “Hả? Hoàng thượng, làm chuyện gì vậy?” Tỉnh ngộ lại, không đợi Triệu Trinh gõ một lần nữa, nhanh như chớp chạy đi.

          Tìm hai thị vệ đang làm nhiệm vụ tới: “Phùng thị vệ, Mã thị vệ. Từ ngày mai trở đi hai người các ngươi nghỉ định kỳ về nhà khám bệnh đi! Trong vòng một tháng không được phép quay lại.”

          Phùng Thanh, Mã Kiện không hiểu ra sao: “Ủa, Toàn công công, hai chúng ta không sinh bệnh, không xin nghỉ phép mà.”

          Toàn Phúc sốt ruột nói: “Bảo các ngươi có bệnh thì có bệnh, nhanh đi về đi, thật đúng là, giả bệnh còn không tốt sao!” Trong lòng thầm nói, các ngươi không bị bệnh, là Hoàng Thượng bị bệnh, còn là bệnh không nhẹ!

          … . . . . .

          Triển Chiêu sải bước vào trong sân, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, đã học được thói quen không hề giật mình nữa. Hôm nay còn chưa đủ loạn sao? Chuyện xảy ra còn chưa đủ ngoài dự đoán của mọi người sao? Trên đường trở về, anh đã quyết định tâm bình khí hòa, sẽ không dễ dàng nổi giận nữa. Từ Hãm Không Đảo trở về, anh phát hiện mình càng ngày càng trở nên không giống bản thân mình, càng ngày càng mất đi sự bình tĩnh thông thường, làm việc phán đoán liên tiếp mắc sai lầm. Còn tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Anh phải quay lại bản tính tinh tế cẩn thận, bình tĩnh vốn có của Triển Chiêu, lòng không vướng bận, toàn tâm toàn ý trợ giúp Bao đại nhân bảo vệ tốt một mảnh thanh thiên, một lòng tạo phúc cho dân chúng.

          Triển Chiêu đang tản bộ ở sân phía tây, lúc này tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đủ loại cấp bậc ra ra vào vào, dọn lên bàn đủ các loại các đồ lặt vặt, Chu thẩm ở trong phủ cũng hân hoan giúp đỡ, trang hoàng phòng ở của con chuột bạch rực rỡ gấm hoa, sạch sẽ có một không hai. Ngay cả tứ đại môn trụ ở sân phía đông cũng chạy tới xem náo nhiệt.

          Vương Triều nói: “Triển đại ca, huynh xem, Bạch thiếu hiệp chê chăn đệm đồ đạc trong phòng không tốt, toàn bộ đều được mua mới từ cửa hàng nổi tiếng nhất kinh thành.”

          Triển Chiêu lạnh lùng nhìn rồi thản nhiên nói: “Mặc kệ hắn đi. Được nuông chiều từ bế, ăn chơi trác táng, quen sống an nhàn sung sướng rồi, được vài ngày rồi buồn rồi chán, rồi chịu không nổi khổ cực, tự nhiên sẽ đi!” Nói xong đi về phòng của mình.

          Con chuột bạch phe phẩy cây quạt đứng xa xa một bên xem mọi người dọn dẹp, thấy Triển Chiêu trở về thì chột dạ không dám đi lên. Hắn vốn nghĩ muốn ở sát vách Triển Chiêu, ngẫm lại vẫn là không dám, chuyện nhìn trộm lúc tắm còn chưa giải quyết xong, hắn không dám lại đi trêu chọc mèo xù lông, vì vậy xem xét đánh giá lại nhiều lần rồi lựa chọn một gian phòng có góc độ tốt nhất. Đứng ở phòng này, đẩy cửa sổ ra, nhìn chéo sang vừa vặn có thể thấy cửa sổ phòng Miêu Nhi, hơn nữa phía trước cửa sổ còn có một gốc cây hòe cổ thụ to cành lá xum xuê, vừa vặn có thể che chắn mình khi nhìn lén Miêu Nhi mà không bị cậu ta phát hiện.

          Quan trọng nhất là, gian phòng kia thông với cửa nách ở sân sau của nhà bếp, xuống bếp sẽ rất tiện. Bạch Ngũ gia hắn cũng không phải là muốn ăn vụng, Ngũ gia hắn vô cùng kén chọn, cẩm y ngọc thực, cái gì ăn ngon mà chưa từng thấy, chưa từng ăn. Chủ yếu là nghĩ cho con mèo kia, sau này về trễ, nhỡ bữa chẳng hạn. Ngũ gia sẽ tự mình xuống bếp chuẩn bị cho cậu chút đồ nóng, hợp khẩu vị, lại bổ dưỡng bồi bổ, tránh để mèo của gia đói gầy rồi sinh bệnh. Nhìn cậu ta mấy ngày nay gầy đi nhiều, thật sự là khiến gia đau lòng.

Hết chương 14

Chú thích:

(1) Tóm tắt tích Tín Lăng quân lấy Chu Hợi đánh Tấn Bỉ thời Chiến quốc như sau:

          Tín Lăng Quân tên thật là Ngụy Vô Kỵ , là công tử nước Ngụy thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc, một trong Tứ công tử Chiến Quốc rất nổi tiếng, là người trọng kẻ sĩ, không phân biệt sang hèn, vì vậy kẻ sĩ đua nhau kéo đến.

            Thời đó có người ẩn sĩ tên là Hầu Doanh đã bảy mươi tuổi, làm chức giữ cửa thành Di Môn của Đại Lương, kinh đô nước Ngụy. Hầu Doanh được Tín Lăng Quân lấy nghĩa đối đãi, cảm phục sự khiêm nhường với kẻ sĩ của ông, nên bằng lòng theo. Sau đó Hầu Doanh lại tiến cử Chu Hợi là người làm hàng thịt cho ông. Nhưng Chu Hợi không hề đáp lễ.

            Khi quân Tần bao vây thành Hàm Đan, kinh đô nước Triệu. Tể tướng nước Triệu là Bình Nguyên Quân, là anh rể của Tín Lăng Quân, cho người gửi thư xin nước Ngụy cứu viện. Vua Ngụy sai tướng quân Tấn Bỉ cầm mười vạn quân đi cứu Triệu nhưng vì bị sứ Tần sang doạ sẽ đánh Nguỵ nên Nguỵ vương ra lệnh cho Tấn Bỉ đóng quân án binh bất động chờ tình hình chiến sự hai bên.

            Tín Lăng Quân theo kế của Hầu Doanh nhờ Như Cơ trộm được binh phù của Nguỵ vương. Sau đó ông lại theo lời Hầu Doanh đến mời Chu Hợi. Chu Hợi cùng Vô Kỵ ra đi. Đến nơi, ông giả lệnh của Ngụy vương thay Tấn Bỉ. Tấn Bỉ ghép phù lấy làm ngờ không chịu nghe theo. Chu Hợi giấu ở trong ống áo cái chùy sắt bốn mươi cân, xông ngay đến đánh Tấn Bỉ chết. Tín Lăng quân bèn nắm lấy ấn tướng, chỉ huy quân của Tấn Bỉ, hăng hái tiến lên quyết chiến với quân Tần. Quân Tần thua trận, phải giải vây rút lui. Vua Triệu và Bình Nguyên Quân thân hành đón công tử ở biên giới, hết lòng cảm tạ ơn giải vây của ông.

Các bạn có thể tham khảo thêm “Ngụy công tự hệ liệt truyện” tại  link này:

http://danluat.thuvienphapluat.vn/nguy-cong-tu-liet-truyen-59976.aspx

(2) Tào Tháo lấy Quan Vũ giết Nhan Lương thời Tam quốc: Mình xin tóm tắt ngắn gọn:

          Trong trận đánh Từ châu đầu năm 200. Vài ngàn quân của Lưu Bị không chống nổi quân Tào Tháo, bị thua tan tác. Lưu Bị bỏ chạy sang Hà Bắc theo Viên Thiệu, Trương Phi trốn về Nhữ Nam, gia quyến Lưu Bị đều bị bắt; Quan Vũ không có đường chạy, buộc phải đầu hàng Tào Tháo, theo về Hứa Xương.

Tào Tháo rất trọng vọng ông, phong làm thiên tướng quân, nhưng Quan Vũ nói thẳng:“Tào Công đối với tôi rất tốt, trong lòng tôi biết rõ. Nhưng tôi chịu ơn trời cao đất dày của Lưu tướng quân, từng thề là cùng sống cùng chết, không thể phản bội được. Tôi không thể lưu lại nơi này, chỉ có điều phải đợi lập được công, báo đáp Tào Công thì tôi mới đi”

          Sau này trong trận Bạch Mã, Quan Vũ ra trận giết chết tướng quân của Viên Thiệu là Nhan Lương. Một thời gian sau lại đánh bại Viên Thiệu trong trận Diên Tân. Sau khi lập công trả ơn Tào Tháo, Quan Vũ đã bỏ Tào Thào đi tìm Lưu Bị.

          Bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn, có thể tìm đọc Tam quốc diễn nghĩa.

 

(3) Là câu câu thơ (29,30) trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị

Nguyên văn

 緩歌慢舞凝絲竹

盡日君王看不足

Phiên âm Hán Việt:

Hoãn ca mạn vũ ngưng ti trúc

Tận nhật quân vương khán bất túc

Dịch nghĩa:

Điệu ca thong thả, điệu múa nhẹ nhàng, hòa lẫn với tiếng tơ tiếng trúc, êm đềm

Suốt ngày, quân vương xem vẫn cho là không đủ.

          Bài thơ “Trường hận ca” được rất nhiều tác giả dịch thơ. Sau khi đọc và so sánh nhiều bản dịch thơ của nhiều tác giả khác nhau, ta quyết đinh mạn phép sử dụng hai câu dịch thơ của nhà thơ Tản Đà ở chương này:

          Suốt ngày múa hát thung dung

          Tiếng tơ, tiếng trúc say lòng quân vương.

  Các bạn có thể tham khảo thêm toàn bộ bài thơ “Trường hận ca” cũng như các bản dịch thơ khác tại link này:

http://nguyendu.com.free.fr/langues/covan/thc03.htm

(4) Bức thượng Lương Sơn: bất đắc dĩ phải làm. Câu chuyện những người như Tống Giang, Lâm Xung trong Thuỷ hử, do bị quan phủ áp bức, phải lên Lương Sơn tạo phản. Sau này dùng ví với việc vì bị ép quá nên phải làm một việc gì đó

 

4 thoughts on “THANH THANH MẠN – Chương 14

  1. Nguyễn Thùy Linh October 18, 2013 / 5:29 pm

    tội Miêu Nhi. Sao ai cũng có ý đồ đen tối với huynh nhỉ. Cái này có thể coi là”hồng nhan bạc phận không ???
    He he. Vừa giơ dao đã có chương mới. Chuẩn bị giơ tiếp. Lần này là ai là nạn nhân tiếp theo. * suy nghĩ*

    Like

    • Miêu Nhi October 18, 2013 / 6:44 pm

      Không phải vì ta sợ nàng kề dao vào cổ mà post chương mới đâu nha. Ta đi làm rồi, công việc cũng rất bận, edit chỉ là một phần sở thích cá nhân nên ta chỉ làm đc khi có thời gian rảnh. Với lại nàng ko thấy ta đã nói là đang bị đau mắt đỏ sao, nếu ko phải chương này ta làm dở gần xong thì dù nàng có kề dao vào cổ ta cũng chịu thôi.
      Tốc độ ra chương mới của ta chậm là do bận + bệnh chứ ko phải lười như ai kia đâu nhá.

      Like

      • jiyongphuong October 18, 2013 / 8:20 pm

        hứ hứ, nói xấu tui lúc tui hông có mặt *ăn vạ*

        Like

  2. Nero Chan November 24, 2013 / 9:44 am

    Chẹp, rồng ngốc ơi, phải nói rằng cái tinh thần tự sướng của anh quá cao =))))

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s