[Thử Miêu] THANH THANH MẠN – Chương 10


THANH THANH MẠN

Edit:  Miêu Nhi

E/N: Đúng ngày Trung thu xóm mình cũng tổ chức cho các cháu, mình phải lo chuẩn bị đưa con gái đi rước đèn nên ko canh giờ post chap mới đc.

Chương này được đặt lịch post đúng vào tối Trung thu làm quà tặng cho cô Suriel (beta yêu quý của tôi) + độc giả thân yêu của wp này (lần đầu đặt lịch post, ko biết giờ trên wp có chênh lệch với giờ ở Việt Nam ko nữa).

Chúc mọi người một trung thu vui vẻ, ấp áp! 

————————————————————————————————————

Chương 10

          Sáng sớm đúng hẹn mà tới, mặt trời như thường lệ nhô lên, điều nên tới cuối cùng đã tới, nên đối mặt cuối cùng cũng không thể trốn. Mặc dù Bạch Ngọc Đường chuẩn bị tư tưởng rất tốt, sẵn sàng đón nhận tất cả, nhưng khi nhìn thấy Triển Chiêu cả người vẫn ngây ra.

          Khi đó hắn còn không dám vào cửa, mới vừa đi tới chỗ cửa sổ, bị trông thấy liền kiên quyết dừng bước. Triển Chiêu ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên giường, tập trung tinh thần chăm chú gỡ ra từng vòng băng vải trên cổ tay. Băng lụa mỏng màu trắng bay loạn xạ rơi xuống dưới chân anh một đống. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua song cửa sổ hắt lên gương mặt anh, yên lặng không gợn sóng, kiên cường sắc bén.

          Đây là Triển Chiêu, người đêm qua khóc trọng mộng, cuộn mình giống như mèo con, dịu ngoan yếu đuối, khiến cho người ta thương tiếc sao? Một đêm nghỉ ngơi, anh liền từ một con mèo con trở lại thành con báo sắc sảo lợi hại, khí thế hơn người. Giống như tối hôm qua tất cả chỉ là Bạch Ngọc Đường hắn nằm mơ. Nếu Bạch Ngọc Đường không đủ tỉnh táo, đủ bình tĩnh, thật đã cho rằng ngày hôm qua chỉ là một ảo ảnh.

          Hắn thầm nghĩ: “Hừ, mèo thối, cậu cứ giả bộ đi, Bạch gia gia thiếu chút nữa đã bị cậu lừa rồi! Điểm yếu của cậu Bạch gia gia cũng đã biết hết rồi, giả bộ mạnh mẽ cũng vô dụng. Sau này cũng đừng liều chết chống đỡ, để Bạch gia gia đến bảo vệ cậu, thương tiếc cậu đi!”

          Triển Chiêu ngồi xếp bằng, chậm rãi gỡ ra từng vòng từng vòng băng vải, bề ngoài bình thản như nước, trong lòng lại đầy hỗn loạn. Băng lụa mỏng dồn dập rơi xuống, rối loạn giống như suy nghĩ của anh.

          Hai ngày này anh tỉnh táo lại, đem toàn bộ sự việc xảy ra xâu chuỗi lại một lượt. Lô đại tẩu ở bên cạnh trò chuyện, trong lòng áy náy giải thích, anh mặt ngoài tỏ vẻ không để ý tới, thực ra là một từ cũng không nghe thấy, biết rõ nguyên nhân hậu quả. Anh chưa bao giờ là một người làm việc theo cảm tính, liều lĩnh dễ kích động, đi theo Bao đại nhân mấy năm, lại càng bình tĩnh lý trí, có kinh nghiệm nhìn rõ mọi việc.

          Mấy ngày này mắt thấy tai nghe, hơn nữa trước kia còn ở giang hồ cũng từng nghe nói, anh biết Bạch Ngọc Đường cũng không phải là một kẻ đại gian đại ác, trái lại, cũng được coi là một người hiệp nghĩa trừ gian diệt ác. Chuyện này thật đúng là xảy ra ngoài ý muốn. Bản thân mình không đủ bình tĩnh, vì chuyện của sư phụ mà không chú tâm, bị rơi vào bẫy, cũng có một phần trách nhiệm.

          Chẳng lẽ thật sự vì chuyện này mà đại khai sát giới, máu nhuộm Hãm Không Đảo, đem Bạch Ngọc Đường thiên đao vạn quả?(1) Không nói đến việc lan truyền ra ngoài, trở thành trò cười cho giang hồ, cho dù Bao đại nhân biết rồi, về tình về lý, hắn dùng chiêu bài giải độc cứu người, tội cũng không đáng chết, huống chi là mọi người trên Hãm Không Đảo?

          Bản thân mình luôn luôn nói làm việc phải dựa vào pháp luật, chẳng lẽ đến lượt mình, thì lại quên quốc pháp luật lệ? Chẳng lẽ muốn đại khai sát giới, thoải mái trút hận, quẳng xuống quan phủ cùng chức trách, vứt bỏ Bao đại nhân để quay về giang hồ? Triển Chiêu, ngươi quên ngươi lúc trước là vì cái gì từ bỏ giang hồ mà về với triều đình, giờ cũng vì điều này, ngươi sẽ bỏ lại lê dân bách tính, bỏ đi lý tưởng bấy lâu để trốn trở về giang hồ sao?

          Triển Chiêu đau khổ nhắm mắt lại, một lúc lâu mới từ từ mở ra. Bản thân mình dù sao cũng là một nam tử, với rất nhiều trách nhiệm trên vai, không thể vì chuyện này mà tìm đến cái chết giống như nữ tử coi trọng trinh tiết lễ nghĩa. Nhưng trong lòng rất uất ức, không cam lòng, cùng bất lực, nỗi nhục này ngay cả trong mơ cũng như hình với bóng, không gạt đi được.

          Triển Chiêu tuổi trẻ thành danh, tung hoành giang hồ, ít gặp đối thủ, hiếm khi thất bại, quang minh lỗi lạc. Bề ngoài khiêm tốn lễ phép, thực chất bên trong lại cực kỳ kiêu ngạo, chưa từng gặp phải thất bại quá lớn như vậy. Không phải chưa từng bị thương, vết thương nhỏ cũng thường có, nhưng chưa từng có người có khả năng thực sự làm anh bị thương nặng. Giống lần này bị người coi như nữ tử khinh nhờn làm nhục cợt nhả chơi đùa, thật là quá nhục, quá hận. Huống hồ là Bạch Ngọc Đường kẻ vừa nhìn đã thấy ghét kia. Chơi bời trăng hoa khắp chốn, Tần lâu Sở quán(2) còn chưa thấy đủ, còn muốn mượn cớ giải độc, thực tế là đi dâm loạn, làm nhục mình. . [Miêu Nhi: Ngũ gia, anh ăn ở kiểu gì mà để em nó nghĩ xấu về anh đến mức ấy hả]

Cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn thật không cam lòng. Nhưng hắn hiện là khâm phạm, cần giải về kinh thành giao cho Hoàng thượng, dù thế nào cũng không thể dùng hình phạt riêng mà giết đi được. Giết không thể, thả không cam, Triển Chiêu suy trước nghĩ sau, uất ức không thể nói, một luồng tanh ngọt xông lên cổ họng, phun ra một chút máu.

Miệng nôn ra một ngụm máu, Triển Chiêu tỉnh táo trở lại. Bắt đầu chậm rãi cử động cổ tay, mắt nhìn chăm chú bóng trắng ngoài cửa, trong lòng thầm mắng: “Con chuột chết! Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Xem sau này ta trừng phạt ngươi như thế nào! Ta! Hiện tại… cần phải bình tĩnh!”

          Một lần nữa cầm lấy băng lụa mỏng, quấn lại từng vòng từng vòng trên cổ tay, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có ánh mắt dưới hàng mi dài liếc tới sắc như dao, mà lạnh lùng: “Bạch Ngũ gia nếu đã đến đây, tại sao lại không vào? Lén lút vụng trộm khiến cho người ta nghĩ là kẻ trộm tới.”

          Bạch Ngũ gia thầm nghĩ: “Quả nhiên là một con mèo con giảo hoạt miệng lưỡi sắc bén!” Không nói được lời nào, đành đi vào ngồi xuống. Triển Chiêu quấn xong băng vải, buộc nút lại: “Bạch Ngũ gia tính giam tôi tới khi nào?”

          Bạch Ngọc Đường im lặng, một lúc sau, mới mở lời: “Nếu bây giờ tôi thả cậu, cậu sẽ thế nào?”

          “Tôi sẽ giết cậu. Sao? Bạch Ngũ gia sợ rồi? Làm chuyện trái với lương tâm, giờ hối hận rồi?”

          “Tôi là vì cứu cậu thôi.”

          “Ồ đúng vậy, hại người trước, rồi lại cứu người, Bạch Ngũ gia thật sự là quá nghĩa hiệp.”

          “Không phải tôi cố ý.”

          “Cho nên tuy sai mà lại không sai phải không?”

          Bạch Ngọc Đường nhìn thấy sắc mặt mèo kia lạnh nhạt, khinh thường, bỗng nổi giận:

          “Đây là giải độc cho cậu! Không giải độc cậu sẽ chết!”

          Triển Chiêu cũng nổi nóng:

          “Giải độc? Giải độc cần nhiều lần như vậy? Cần những tư thế ấy? Cần Bạch Ngũ gia cậu tự mình hiến thân?”

          Nghĩ tới đêm đó quấn quýt không dứt, những tư thế nhục nhã kia, đường đường Nam hiệp lại bị coi chẳng khác gì nữ nhân. . . . Bị lật qua lật lại, hết lần này đến lần khác. . . . Triển Chiêu tức giận đến đỏ mắt, mắt tìm thanh kiếm xung quanh nghĩ muốn giết người.

          Dáng vẻ kiêu ngạo của Ngũ gia bỗng xẹp xuống, hồi lâu mới lắp bắp nói:

          “Tôi. . . . Cũng là do tôi không kiềm chế được tình cảm của mình. . . . . Miêu Nhi, tôi yêu cậu. . . . Không muốn để người khác chạm vào cậu. . . .”

          Triển Chiêu tắc nghẹn đến nửa ngày không nói được lời nào.

          Bạch Ngọc Đường ấp úng:

          “Miêu Nhi, là thật mà. Ngũ gia tôi nếu không phải đã yêu, đụng cũng sẽ không đụng, làm sao cao thượng lấy thân giải độc như vậy. Cậu đừng tức giận, được không?”

          Hồi lâu Triển Chiêu mới bình tĩnh lại, cười lạnh nói:

          “Yêu tôi? Yêu tôi cái gì, đó chỉ là vỏ bọc thôi? Đừng đổ cho yêu, đó là ham muốn tầm thường của cậu, không phải yêu!”

          Bạch Ngọc Đường tiến lên hai bước, nôn nóng:

          “Không phải, tôi đối với cậu không phải ham muốn tầm thường, là yêu, Miêu Nhi cậu hãy tin tôi.”

          Trả lời hắn là một ánh mắt khinh thường. Sau một hồi im lặng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên xoay tay nắm chặt cằm anh:

          “Yêu tôi! Nói yêu tôi tôi sẽ tha cho cậu!”

          Lạnh lùng: “Đừng hòng!”

          Uy hiếp: “Cậu đã là người của tôi rồi!”

          Khinh thường: “Buồn cười! Triển Chiêu là của chính bản thân Triển Chiêu, chưa bao giờ là của ai!”

          Chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt ngang tàng trong suốt như nước, đen như đá thạch anh, Ngũ gia đột nhiên nhíu mày cười, buông tay ra, tháo xích sắt cho anh:

          “Tôi cùng cậu quay về Khai Phong. Ngày mai bắt đầu khởi hành.”

          Nhướn mi ngoài ý muốn: “Tôi cũng không thể đảm bảo cậu có thể sống.”

          Nhìn anh bằng ánh mắt thật sâu, Ngũ gia không nói gì, đi nhanh đi ra ngoài. Triển Chiêu, cậu cứ chờ đấy, chỉ cần gia không chết, cả đời này, gia sẽ không để cậu yên. Cậu là của gia, vĩnh viễn sẽ là của gia!

Hết chương 10

          Chú thích:

          (1) Thiên đao vạn quả: chém ngàn vạn nhát đao

          (2) Tần lâu Sở quán: chỉ nơi thanh lâu kỹ viện

Còn đây là thạch anh đen,  con ngươi của em Chiêu được ví như những viên đá này đây:

Thach anh1

Thach anh2

6 thoughts on “[Thử Miêu] THANH THANH MẠN – Chương 10

  1. jiyongphuong September 20, 2013 / 7:12 pm

    ai yoh, cảm động quá xá~~~~ TT^TT
    ko ngờ cô lại còn có quà tặng tôi nữa….vui quá trời hà!!! 😀
    Chúc cô và con cô có 1 Trung thu vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn may mắn! *bắn tym hồng*
    P/S: Dưng muốn nhận cô làm mẹ nuôi quớ =)))))))))))))))))))

    Like

    • Miêu Nhi September 21, 2013 / 6:06 pm

      Hợ hợ… Nhận tôi làm mẹ nuôi á, cái ý tưởng quái quỷ gì thế này =))))))))))))))))
      Dưng có con nuôi lớn như cô để tôi già thêm à, thôi, thôi… tôi xin kiếu!!!

      Mà độ này cô bỏ bê nhà cửa quá, một mình tôi chỉ trồi lên được tuần 1 lần thôi nên nhà cửa vắng vẻ quá rồi 😦

      Like

      • jiyongphuong September 21, 2013 / 8:01 pm

        =))))
        Đồ hám trẻ sắc!!!!
        Thưc ra tôi đang phân vân, nên làm nốt bộ Snarry tồn đọng kia+ 2,3 bộ khác trong nhà hay drop Snarry đó và làm bộ Snarry mới+ Thử Miêu mới 😀 mà mãi ko biết lsao đây……

        Like

        • Miêu Nhi September 23, 2013 / 11:35 am

          Trẻ thì ai chẳng hám, tôi còn ước gì đc trẻ mãi ko gì kia =)))))))))))

          Các bộ khác cô drop cũng được, nhưng cô hãy cố gắng hoàn bộ Snarry YNĐTTTT đi, tôi thích bộ đó, tôi nghĩ có nhiều người ko muốn cô drop bộ đó đâu. Mà cô cũng phải tự mình hoàn đc 1 bộ chứ, nếu cần tôi sẽ beta cho cô 😉

          Cô thích đào hố mới tôi ko phản đối, hố Thử Miêu mới thì càng tốt, nhưng đừng có đào xong rồi để đấy là đc. Ít ra thì 1,2 tuần hay 1 tháng cô cũng nên trồi lên 1 lần chứ, chẳng lẽ để mặc nhà cửa cho mình tôi tung hoành à?

          Còn bộ H Thử Miêu ĐPKSD kia thì sao? Cô nhận làm chương 1,3,5,7, thế đã làm đc đến đâu rồi? Nếu nếu cô thấy nặng đô quá thì để đấy tôi làm hết cho. Mặc dù với tôi nó cũng ko dễ dàng gì, nhưng dù sao tôi cũng từng trải nghiệm thực tế, hơn nữa giờ tôi cũng có chút kinh nghiệm edit rồi chắc sẽ cố lết đc.

          Like

          • jiyongphuong September 23, 2013 / 6:36 pm

            ặc bộ TM kia……………………………..tôi quên :sosad:
            Chồi thì cũng chồi, cơ mà phải xem….còn nhà cửa, cô phá tung cũng đc =))))))))))))))))

            Like

            • Miêu Nhi September 24, 2013 / 9:26 am

              Cô là chúa hay quên nhé 😉

              Cô cứ ở đó mà cười, tôi phá tung thật thì cô chẳng kêu ầm lên ấy chứ =)))))))))

              Trồi hay ko là quyền của cô mà, thoải mái thì làm, ko thì thôi. Edit truyện là đam mê và sở thích riêng chứ có phải nợ nần ai đâu mà phải cố làm cho mệt người.

              Tôi là tôi cứ nhắc cô thế để cô có trách nhiệm với hố mình đã đào chứ đừng có mà cầm xẻng đào vô tội vạ rồi để mặc đó thôi =))

              Ps: Cô có thể gia nhập “Hội đào hố ứ thèm lấp” bên fb rồi đấy =)))))))))))

              Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s