[Thử Miêu] ĐTĐKPN-Chương 14-phần 1


Đáng tiếc đều không phải là ngươi

Chương 14-phần 1

Edit: Suriel

Beta: Miêu Nhi

………………………………………………….

            “Triển Chiêu, ngươi điên rồi sao?”-Triệu Trinh không tin vào tai mình, Triển Chiêu đã biết hướng đi của Bạch Ngọc Đường càng khiến Triệu Trinh thẹn quá hóa giận.

“Hoàng thượng, thần hiện tại càng tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Ngươi biết rõ Bạch Ngọc Đường một thân một mình đi phá Trùng Tiêu Lâu là cửu tử nhất sinh, vì sao còn bắt hắn tự tìm đường chết, vì sao lại muốn giấu giếm ta?”- Giọng nói Triển Chiêu mang theo tức giận cùng tuyệt vọng.

“Là Bạch Ngọc Đường tự nguyện, không cho ngươi biết cũng là do hắn lựa chọn. Tình yêu của các ngươi thực cảm động ha. Nhưng đừng có quên, sứ mệnh của ngươi chính là bảo hộ ta, ngươi vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta, Triển hộ vệ”.

“Triển Chiêu là bề tôi của quốc gia, là hộ vệ của dân chúng chứ không phải của riêng mình Triệu gia, Hoàng thượng đã lầm rồi”

“Ngươi!”-Triệu Trinh cố kiềm chế bất mãn trong lòng,chậm rãi nói lại một lần nữa:

“Triển Chiêu, ngươi yên tâm đi, tối nay sẽ chẳng có  ai có thể cứu ngươi ra ngoài, cho dù ngươi lo lắng cho Bạch Ngọc Đường đến chết, cũng là phí công!”.

“Triệu Trinh, nếu như ta kiên quyết muốn dẫn Triển Chiêu đi thì sao?”- Lý Nguyên Hạo đứng một bên nghe mà muốn nổi khùng, trong giọng nói không còn chút khiêm nhường khách sáo nào nữa.

“Nguyên Hạo lão đệ, vậy ngươi nghĩ thanh chủy thủ trong tay ngươi nhanh, hay là ba trăm cung tiễn thủ ngoài kia nhanh hơn? Ngươi là người thông minh, chẳng lẽ ngay cả tình huống hiện tại của mình cũng không hiểu rõ? Ngươi tới thiên lao Đại Tống cướp người, lại còn dám mở miệng nói điều kiện với ta, tại sao bất cứ ai hễ cứ động tới Triển Chiêu là lại bắt đầu bán mạng đi làm chuyện ngu ngốc vậy?”  [bộ ko lẽ Triệu Trinh nhà ngươi khác ngta sao? =))]

Triệu Trinh khẽ liếc mắt nhìn Lý Nguyên Hạo, thấy hắn nắm chặt chiếc chủy thủ trong tay. Nhìn thấy Lý Nguyên Hạo đã bắt đầu vì mình mà căng thẳng, trong lòng liền đắc ý nói tiếp:

“Tuy nhiên, ta và ngươi quen biết đã nhiều năm, sao ta lại có thể nhẫn tâm làm hại ngươi chứ? Như vậy đi, hiện tại ta cùng ngươi đặt ra khế ước Tây Hạ cùng Đại Tống vĩnh viễn không khai chiến với nhau, ta liền có thể thả ngươi ra ngoài. Khế ước này ta cũng đã viết xong, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể sống bình an vô sự với nhau mãi mãi”

“Ha ha ha, Triệu Trinh, suy nghĩ của ngươi cũng quá ngây thơ đi. Tây Hạ là do các thành bang cùng nhau hợp lại mà thành, ta chỉ là đại diện thống lĩnh họ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng thủ lĩnh khác hầu như đều là chủ chiến, nếu không phải là do ta đè ép, cuộc chiến Tống Hạ đã sớm xảy ra. Ngươi hôm nay vây khốn ta tại đây, không phải là đã cho bọn họ thời gian cùng lý do chính đáng để khai chiến sao? Ta nghĩ ngươi vẫn nên thức thời sớm để ta trở về, hơn nữa, phải là ta và Triển Chiêu cùng đi!”. Nói xong Lý Nguyên Hạo đem khế ước đang cầm trong tay xé thành từng mảnh rồi ném thẳng ngay mặt Triệu Trinh.  (fuckyeah!!!)

“Hừ! Lý Nguyên Hạo, ta biết đàm phán là sở trường của ngươi, đáng tiếc cuối cùng vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a!”

“Ta cấm ngươi làm nhục Triển Chiêu lần nữa!”

“Đừng hiểu lầm, người ta nói cũng đâu phải Triển Chiêu. So với người kia mà nói, Triển Chiêu chẳng qua cũng chỉ là hình bóng người ấy mà thôi”

Vừa lòng nhìn biểu hiện hoàn toàn giật mình trên mặt Lý Nguyên Hạo, Triệu Trinh quay người về phía sau vỗ tay, hô:

“Ngươi ra đây đi!”

Lý Nguyên Hạo nhìn về phía Triệu Trinh cất tiếng, từ trong bóng tối có một người bước ra, dùng khăn che nửa khuôn mặt, lộ ra nửa khuôn mặt còn lại với đầy những vết sẹo xấu xí. Hắn bước lại gần thêm một chút, Lý Nguyên Hạo phát hiện, hắn chính là người vừa rồi ở bên cạnh chờ mình tỉnh lại tên gọi Thiên Tịch – một người của ám bộ, nhưng không phải mình đã nói hắn không cần cùng tới đây sao? Chẳng lẽ là bị Triệu Trinh bắt được, có điều xem ra không giống, ngược lại, ngược lại càng giống như là thủ hạ của Triệu Trinh hơn, hay hắn chính là tên gian tế vẫn luôn hạ độc mình? Vẻ ngoài của hắn đáng sợ như thế, cùng với Hạ Lan đã mất có quan hệ gì đâu?

Người kia chậm rãi đến bên cạnh Triệu Trinh, trực tiếp đối mặt với Lý Nguyên Hạo, kéo xuống chiếc khăn che mặt, ánh lửa trên tường hắt ra, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt người nọ. Nhất thời im lặng, một lúc sau chỉ nghe được tiếng sắt thép va chạm với mặt đất, thanh chủy thủ trong tay Lý Nguyên Hạo đã rơi rớt trên nền đất.

Tuy rằng người đàn ông trước mặt này khuôn mặt gần như không hề có lấy một mảnh da phẳng mượt, nhưng mà ánh mắt ấy, chiếc mũi ấy, đôi môi ấy Lý Nguyên Hạo đã từng hôn qua vô số lần, làm sao có thể không nhận ra được chứ? Đứng ngay trước mắt mình, chính là mảnh tình cảm chân thành nhất mà hắn đã đánh mất, là người ở trong mơ khiến hắn rơi lệ thổn thức mà tỉnh lại biết bao nhiêu lần, ngay cả chính bản thân cũng không thể nhớ rõ.

“Chiêu nhi, ngươi sao lại ngốc như vậy?”- Giọng Lý Nguyên Hạo vừa đau thương vừa trách cứ, không kìm lại được mà bước từng bước lại gần phía người kia.

“Ít giả bộ đi, thực ra ngươi đã bị bộ dáng của ta dọa rồi? Cảm thấy rất ghê tởm phải không?”

“Nhất định là rất đau đúng không, tới bây giờ có còn đau không?”- Lý Nguyên Hạo đã bước tới rất gần, hoàn toàn không chú ý tới thị vệ bên cạnh Triệu Trinh đang từ từ rút đao ra, hắn vẫn cứ tiếp tục hướng về phía người đàn ông kia mà đi tới, nhẹ nhàng giơ tay muốn xoa hai má của người nọ.

Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ chán ghét, tay cầm kiếm ngăn lại Lý Nguyên Hạo, mũi kiếm sượt qua bàn tay Lý Nguyên Hạo, nhuộm lên kiếm một lớp máu đỏ tươi.

Lý Nguyên Hạo giống như là mất đi cảm giác đau, vẫn cố chấp như cũ đưa tay lên xoa khắp khuôn mặt người đàn ông, thật cẩn thận từng chút từng chút một sờ nắn, tựa như đang cố gắng chắp vá lại bản đồ từ trí nhớ.

“Buông tay ra!” – Người đàn ông kia căm ghét hất tay Lý Nguyên Hạo ra, dùng âm thanh khàn khàn nghiêm trọng quát Lý Nguyên Hạo:

“Từng thề non hẹn biển thì  sao, ta thiếu chút nữa vì ngươi mất mạng, sống những tháng ngày đau thương sống không bằng chết, ngươi lại ung dung tự tại mà ôm ấp người khác trong vòng tay. Mỗi lần nhìn thấy hai người các ngươi cùng ngồi đối mặt nhau chuyện trò, trong lòng có biết bao đau đớn, ta vốn muốn lặng lẽ bên cạnh bảo vệ ngươi, chờ một ngày ngươi có thể tự mình nhận ra ta, bất kể là ngươi có thể nhận ra ta hay không, ta đều đã mãn nguyện. Chỉ là từ khi Triển Chiêu đến Tây Hạ, ta nhận thấy ngươi đã bắt đầu lãng quên ta, ngươi đã từ từ khôi phục lại nụ cười mà ngươi vốn dĩ chỉ có khi ở bên ta. Triển Chiêu không phải là cái bóng thay thế, mà chính là người mới, là kết thúc của ta với ngươi”

“Chiêu nhi, tại sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy?” – Lý Nguyên Hạo có chút sững sờ, Chiêu nhi của hắn vốn là người ôn hòa lương thiện, tuyệt đối sẽ không nói như thế.

“Chiêu nhi, nghe kỹ, kiếp này ta chỉ yêu duy nhất một mình ngươi, Triển Chiêu chỉ là người mà ta đánh giá cao mà thôi”

“Thật vậy sao? Như vậy….” – Người đàn ông dùng mũi kiếm khều lấy thanh chủy thủ mà Lý Nguyên Hạo đánh rơi trên mặt đất, ném cho Lý Nguyên Hạo rồi oán hận nói: “Giết Triển Chiêu, ta sẽ tin ngươi!”

“Ta không thể! Cho dù là vì ngươi ta cũng không thể!” – Khẩu khí của Lý Nguyên Hạo kiên quyết bất ngờ.

“Ha ha ha ha ha ha…” – Tiếng cười của người đàn ông thật lạnh lẽo, vết sẹo trên mặt cũng trở nên dữ tợn hẳn lên, Lý Nguyên Hạo bất giác đem Triển Chiêu che ở phía sau. Có lẽ Chiêu nhi thực sự bắt đầu hận ta rồi đi, yêu sâu như vậy, hận tất nhiên cũng sẽ chẳng hề ít.

“Được, ngươi không muốn hắn chết, vậy chỉ có thể là ta chết.”

Người đàn ông làm bộ muốn tự cắt cổ mình, Lý Nguyên Hạo kinh sợ hô một tiếng, vội vã tiến lên muốn cứu, người đàn ông đột nhiên quay người lại, nhanh chóng cắt kiếm hướng phía Triển Chiêu mà đâm tới. Lý Nguyên Hạo lúc này muốn quay lại bảo vệ cũng là quá muộn rồi, Triển Chiêu đã mất nội lực, chẳng khác gì người bình thường, căn bản không thể tránh không khỏi thế kiếm này.

Mắt thấy mũi kiếm sắp chạm tới ngực Triển Chiêu, thân kiếm mỏng bỗng bị một bàn tay kẹp chặt lấy, Triệu Trinh rõ ràng đi sau mà tới trước, đã đứng ở  trước người Triển Chiêu rồi.

Thân thể thực sự là chính xác đến đáng sợ, tiếc rằng Triệu Trinh cũng không nghĩ tới, khoảnh khắc ngón tay hắn vừa kẹp lấy thân kiếm, liền biết thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy, vì thân kiếm căn bản không hề có lực. Đồng thời thanh chủy thủ kia của Lý Nguyên Hạo đã đặt ngay trên cổ mình, ba ngàn Vũ lâm quân đều ngây ngốc, nhưng người ngu ngốc nhất chính là bản thân mình, vẫn theo suy nghĩ trước kia mà phán đoán, chuyện tình thật tình giả của người khác lại không phân biệt được.

“Tránh ra, tránh ra” – Triệu Trinh ảo não mà quát bọn thị vệ đứng ngăn ở cửa: “Thật là một đám vô dụng!”

Tuy rằng bộ dạng bản thân rất thảm hại, bị một người áo đen khống chế, nhưng trên đường đi từ Thiên lao tới cổng chính phía tây hoàng cung, Triệu Trinh trái lại dường như tâm tình rất thoải mái, dọc đường hùng hùng hổ hổ, kêu tên cao thủ đại nội này tránh ra, bảo tên cận vệ kia lùi lại, mấy người bọn họ quả thực rất nhanh đã ra đến cổng.

Lý Nguyên Hạo dìu Triển Chiêu chăm chú theo phía sau Triệu Trinh, nhìn hắn vừa tức giận vừa buồn cười, tên vua này đúng là không có người nhắc nhở không sáng tỏ mà, một khi thông suốt, cũng là rất đáng yêu, nhìn như là hắn vì sợ chết, hận không thể kêu tất mọi người đều quay về đi ngủ cả một lượt, nhưng trên thực tế lúc đó chẳng phải là vì muốn cho Triển Chiêu thêm chút thời gian, bớt đi nguy hiểm hay sao?

Tới phía Tây cổng chính, đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đó, có vài võ sĩ Tây Hạ canh giữ xung quanh chiếc xe, uy phong lẫm liệt, xem ra cũng là do người đàn ông này an bài tốt cả rồi. Người đàn ông quay đầu lại ý bảo Lý Nguyên Hạo đưa Triển Chiêu lên xe trước, lúc đi qua người nọ, Lý Nguyên Hạo ghé vào tai hắn  nói nhỏ:

“Chiêu nhi, ta chờ ngươi, phải cẩn thận!”

Trong mắt người đàn ông tràn ngập ý cười dịu dàng, thì ra người đàn ông này lại có ánh mắt xinh đẹp như thế, giống như Triển Chiêu, Triệu Trinh đứng bên cạnh cũng không khỏi nhìn tới say mê.

“Hoàng thượng, đắc tội. Ta tin ngươi sẽ không phái người đuổi theo!”

Triệu Trinh bất đắc dĩ xoa bóp cái cổ đau nhức của mình:

“Ngươi vì Lý Nguyên Hạo làm như vậy, đến tính mạng mình cũng không màng, ta có cớ gì mà truy xét ngươi được?”

“Đa tạ”

“Tào công công nói ngươi không phải thật tâm tiếp cận Đại Tống ta, ta còn không tin, hắn buộc ta phải ép ngươi uống thuốc độc trước khi ngươi xuất hiện ngày hôm nay, thật không nghĩ tới, ngươi quả thật vẫn là… Thật sự không cần thuốc giải sao? Ta có thể gọi người đưa…”

Triệu Trinh nhìn bóng lưng người đàn ông đã xa dần, mũi xót xa rơi lệ. Vội vàng lau đi nước mắt, nếu để người ngoài thấy được hoàng đế một quốc gia bị dạy giỗ tới khóc, vậy thì còn đâu long uy nữa? Quay đầu lại khoát tay, cũng không cho người đuổi theo nữa.

Tuy rằng Triệu Trinh không cho người truy kích, nhưng mà đây cũng không phải nơi thích hợp để ở lâu, chờ người đàn ông lên xe, xe liền ngay lập tức khởi động.

Trong xe chỉ có ba người Triển Chiêu, Lý Nguyên Hạo cùng Hạ Lan Chiêu, từ lúc Hạ Lan Chiêu lên xe, ánh mắt Lý Nguyên Hạo liền nhìn hắn một tấc không rời, nhìn như thể chưa bao giờ được nhìn thỏa mãn. Hạ Lan Chiêu quay đầu trừng Lý Nguyên Hạo một cái, cầm lấy tay Triển Chiêu, từ trong lồng ngực lấy ra một viên thuốc cùng một tờ giấy, sau đó nhẹ nhàng nói với Triển chiêu:

“Triển Chiêu, thực xin lỗi, nội lực của ngươi là do ta hạ dược khống chế, lúc trước là do lo sợ ngươi sẽ gây thương tổn cho Nguyên Hạo, đây là giải dược, xin thứ lỗi cho ta, mau uống nó đi, đi giúp Bạch Ngọc Đường mà không có võ công thì cũng chẳng thể nào giúp được gì.

“Còn có cái này” – Hạ Lan Chiêu mở tờ giấy ra, thì ra là một bản vẽ sơ đồ cơ quan, phần trên viết rõ ràng ba chữ “Trùng Tiêu lâu”, Triển Chiêu vội giành lấy, bàn tay đang nắm lấy cạnh tờ giấy cũng bắt đầu run rẩy. Tuy rằng Triển Chiêu cũng không hiểu lắm cấu tạo cơ quan, nhưng nhìn bản vẽ này, ai cũng có thể tưởng tượng ra bên trong Trùng Tiêu lâu có bao nhiêu cơ quan phức tạp đáng sợ.

“Thực ra khi sư phụ Bạch Ngọc Đường tạo ra tòa lâu này, sợ rằng tương lai sẽ có người lợi dụng nó làm chuyện xấu xa, vì thế đã lưu lại bản vẽ trong Ngự thư phòng của Hoàng thượng, tuy nhiên Triệu Trinh lại không biết, Tương Dương cũng không hề biết. Chỉ là sư phụ lại không ngờ rằng sẽ có một ngày làm liên lụy tới chính đồ đệ yêu quý của mình, thực ra tòa lâu như thế này, đáng lẽ ra không nên tồn tại”

Không lâu sau, xe ngựa đã ra khỏi cổng thành, dừng lại trên một khoảng đất trống, có rất nhiều võ sĩ Tây Hạ đã đứng chờ sẵn ở đó. Ba người xuống xe, Hạ Lan Chiêu đưa cho Triển Chiêu một con tuấn mã, lại có người đưa bảo kiếm Cự Khuyết cùng lương khô cho Triển Chiêu. Thời gian cấp bách, Triển Chiêu vội vàng từ biệt Lý Nguyên Hạo cùng Hạ Lan Chiêu, ngay lập tức phi nhanh về hướng Tương Dương.

………………………………

            Khi Triển Chiêu tới thành Tương Dương, cũng đã là nửa đêm mấy ngày sau đó, gần như chạy một đường liên tục không hề nghỉ ngơi, con ngựa hoang cường tráng cũng đã gầy đi vài vòng lớn, lại càng không cần nói tới những mệt mỏi của Triển Chiêu. Mỗi ngày có một chút thời gian ăn uống cùng nghỉ ngơi đều là dùng để nghiên cứu bản vẽ cơ quan kia.

Hôm nay thành Tương Dương rất lạ, trên đường chỉ có một đội binh lính đi tuần tra, xa hoa trụy lạc ngày thường đều không có. Hỏi một tên tiểu tốt, nói là có người cả gan hai lần xông vào Trùng Tiêu lâu, hôm nay đã là lần thứ ba, Tương Dương vương ra lệnh giới nghiêm toàn thành, cho đến khi nào người kia chết mới thôi.

Triển Chiêu vừa nghe, trong lòng đau nhói, Bạch Ngọc Đường mạo hiểm tính mạng như vậy mình chính là người hiểu rõ nhất, nếu không phải cực chẳng đã, thì làm sao có thể thăm dò lần một  rồi trở ra, lần hai dò xét cũng phải lui, đến nỗi phải vào lần ba chứ?

Triển Chiêu thả cho con ngựa của mình tự chạy đi rồi triển khai khinh công, dựa vào tấm địa đồ thành Tương Dương, tìm được tới Trùng tiêu lâu, bên ngoài lâu được binh lính canh gác từng vòng từng vòng nghiêm ngặt, ngay cả ruồi bọ cũng không thể bay qua. Dựa theo thuyết minh trên bản vẽ, thì cơ quan Trùng Tiêu một khi kích hoạt, liền không thể dừng lại, trừ khi có người phá được cửa cuối cùng. Hơn nữa cho dù có người xông vào phá cơ quan một lần, cơ quan cũng không bị hư hỏng, người sau đi vào, cơ quan vẫn như cũ đóng lại tầng tầng lớp lớp, đây là lý do tại sao binh lính của Tương Dương vương chỉ có thể vây quanh bên ngoài cửa lâu.

Triển Chiêu không cần theo cửa chính đi vào, bởi vì ngoài cửa chính ra còn có một lối vào khác nữa, chính là trong một ngôi miếu nhỏ gần sát Trùng Tiêu lâu. Bên trong có một lão hòa thượng gầy, nhìn thấy Triển Chiêu tiến vào , cũng không lấy làm lạ, vẫn tiếp tục niệm kinh như trước.

Triển Chiêu cũng không nói nhiều, từ xa xa hướng lão tăng kia thất lễ, dựa theo chỉ dẫn trên bản vẽ, tìm tới lối vào. Viên đá tại lối vào cơ quan thực rất sạch sẽ, không như mấy viên bên cạnh tích đầy bụi đất, xem chừng con chuột kia cũng là từ đây đi vào!?

Bên trong Trùng Tiêu lâu có những gì không ai biết, bởi vì trước kia những ai muốn xông vào Trùng Tiêu lâu đều đã chết từ vòng ngoài mất rồi. (chết từ vòng canh gác của lính, thật đen đủi! =]]z) Trong không khí lơ lửng mùi hương của hóa thi phấn. Sư phụ con chuột cùng con chuột kia quả nhiên sạch sẽ như nhau, tạo dựng cơ quan cũng không quên công tác thanh lý thi thể hiệu quả nhất, trên mặt đất rải từng lớp dày hóa thi phấn, nếu như ngã xuống, không cần đến nửa ngày, liền ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Triển Chiêu theo trí nhớ, cẩn thận di chuyển, qua được mấy tầng lâu, cảm giác càng lúc càng gần với Bạch Ngọc Đường. Chỉ là càng tới gần, lo lắng cũng càng tăng, bởi vì trên những chiếc binh khí nghiêng vẹo ra bên ngoài có dính máu, máu đỏ tươi, chỉ sợ là Bạch Ngọc Đường đã bị thương. Tuy nhiên xem màu máu đoán chừng là trên binh khí không có tẩm độc, sư phụ Tiểu Bạch cũng là người quái dị, tự xưng quân tử, cũng không có dùng độc, nhưng lại tạo dưng nên những cơ quan âm hiểm bậc nhất. ( -_- chết vì độc hay chết vì bẫy rập có gì khác nhau sao? )

Tuy rằng trong lòng Triển Chiêu vô cùng lo lắng, nhưng vẫn buộc phải rất cẩn thận vượt qua từng tầng cơ quan, nếu không chẳng những không giúp được gì  Bạch Ngọc Đường, mà ngay cả đến cơ hội gặp mặt cũng chẳng có.

Tầng cơ quan cuối cùng đã gần ngay trước mắt, nhưng đột nhiên trời đất bắt đầu xoay tròn, thần kinh căng thẳng quá mức cùng với mất máu khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm thấy chóng mặt. Không thể vịn vào bất cứ đồ vật gì bên cạnh, cũng không được có bất cứ động tác nào, bởi như vậy là liền lập tức khởi động cơ quan, chỉ có thể chống lấy Họa Ảnh dưới chân làm chỗ trụ duy nhất cố gắng duy trì thân thể lảo đảo sắp ngã này.

“Ngọc Đường, Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường chợt giật mình, trong lòng kêu khổ, lúc nào rồi mà ngay cả ảo giác cũng xuất hiện, sao lại nghe thấy tiếng Miêu nhi gọi mình, không phải thật sự kết thúc rồi chứ?

Tuy biết rằng là ảo giác nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhịn không được quay đầu nhìn về phía có tiếng gọi, rõ ràng thân ảnh Triển Chiêu cũng xuất hiện, tuy rằng cả người bụi bặm mệt mỏi, nhưng xem chừng khí sắc so với lần gặp mặt cuối cùng tốt hơn thì phải. Bạch Ngọc Đường càng thêm chắc chắn về cái ý nghĩ rằng mình đã thăng thiên, không phải là cố ý hạ thấp Tiểu Miêu, nhưng Triển Chiêu kém nhất khoản cơ quan mai phục, có thể thoáng cái lên tới được cửa ải cuối cùng này, chỉ có thể nói là Bạch Ngọc Đường đã gặp quỷ. Nhưng mà nếu mình đã chết, tại sao miệng vết thương vẫn còn đau như vậy?

Đúng lúc Bạch Ngọc Đường còn đang sững sờ, viên đá dưới chân lại bắt đầu dịch chuyển, vốn sẽ là cửa sống đột nhiên trong nháy mắt liền biến thành cửa chết, Bạch Ngọc Đường ngay cả đứng cũng không vững, lại càng không thể nói tới chuyện đoán được phương hướng hay có phản ứng gì, ngay tức khắc từ cánh cửa chết bắn ra hàng loạt mũi tên, mỗi cái đều trừng con mắt, nhắm thẳng về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cố giơ kiếm lên chặn, đáng tiếc lúc này Họa Ảnh trên tay nặng tựa ngàn cân, cũng đành dứt khoát từ bỏ phản kháng, dù sao thì chết trong chính tay sư phụ hắn thì cũng chẳng có gì là mất mặt cả, sau này tới địa phủ rồi tuyệt đối không thể ông ấy được được lợi, hại một người phong lưu phóng khoáng như ta, tướng chết lại giống y con nhím, vả lại…..Bạch Ngọc Đường dứt khoát quay người lại đằng sau, chẳng thèm quan tâm mà đem lưng lại làm bia ngắm cho cái cửa chết kia, tham lam mà nhìn bóng dáng Triển Chiêu tựa như ảo ảnh kia đang ngày càng tiến lại gần.

Vẻ mặt Miêu nhi đỏ bừng, rốt cuộc thì đang kêu gào những gì với ta? Hẳn không phải lời ngon tiếng ngọt gì đâu, Miêu nhi da mặt mỏng quá mức, từ trước đến nay chưa bao giờ nói những lời đó, sau này chắc sẽ mãi mãi không nghe được đi.

“Oành” một tiếng, sau lưng Bạch Ngọc Đừng cảm nhận được mũi tên đầu tiên toàn lực găm mạnh vào người, thân thể liền ngã về phía trước, chung quanh hết thảy đều mơ hồ, còn có bóng dáng Triển Chiêu hiện lên ngay trước mắt.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, không ngờ rằng lại không có đau đớn tột độ như trong tưởng tượng mà ngược lại rất ấm áp lại vừa có lực đỡ lấy. Nhưng mà ngực đau quá, mỗi một hơi thở, giống như liền có chất lỏng ấm nóng chảy ra ngoài, chảy mãi không ngừng, thât muốn ngủ quá đi, ngủ say rồi có lẽ sẽ không có đau đớn nữa.

“Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường!” – Bên tai vang lên âm thanh rất ồn ào.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đã nói là sẽ chờ ta, ngươi đã nói sẽ chờ ta mà!”- Tiếng ồn ào vang lên không dứt.

“Đồ ngốc, ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi!”

Thì ra Miêu nhi thật sự đến đây, những lời này dù là trong mơ chỉ sợ cũng sẽ không mơ thấy được.

.

.

Một căn phòng u ám, chỉ có ánh sáng nho nhỏ như hạt đậu đỏ phát ra lấp lánh , Bạch Ngọc Đường vừa tỉnh dậy lập tức thấy hối hận, toàn thân đau đớn vô cùng, cảm giác thật giống như bị hành hạ trên vạc dầu sôi không bằng.

Triển Chiêu gục đầu bên giường giống như đang ngủ, gương mặt vốn anh tuấn hiện tại hốc hác, gầy gò đi một nửa, một chút ảnh sáng nhỏ cũng soi rõ khuôn mặt tái nhợt.

Bạch Ngọc Đường nghĩ muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt khiến người ta đau lòng kia, lại phát hiện ra cơ thể bị quấn chẳng khác gì quấn bánh tét, xem ra chỉ có thể lăn qua rồi.

“Tỉnh rồi? Rất đau phải không?”-Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng tỉnh lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng

“Thật là… đau quá!”

“Sao rồi, có phải bị tổn thương tới xương cốt rồi hay không, ta vừa đắp thuốc mới cho ngươi, miệng vết thương không có dấu hiệu chuyển biến xấu.”

“Chỗ này.” – Bạch Ngọc Đường giơ cao cánh tay băng bó như xác ướp của mình lên. Triển Chiêu liền nhẹ nhàng thổi thổi cạnh miệng vết thương, sau đó hôn lên đó một nụ hôn.

“A, còn có chỗ này nữa!” – Bạch Ngọc Đường vất vả chỉa chỉa lên ngực.

“Nơi này. Nơi này. Nơi này cũng rất đau.” – Bạch Ngọc Đường chỉ lên môi mình, trên mặt hiện rõ vẻ vô lại.  (-_- à vâng, chết thì suýt chết nhưng vô lại thì khó có mà đổi)

“Bạch đại hiệp nếu đau ở chỗ này, Triển mỗ đã có thuốc cực tốt để giúp đại hiệp điều trị”

Bạch Ngọc Đường nhìn theo ánh mắt Triển Chiêu liền thấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có một chén thuốc đông y lớn đen thui vẫn còn đang nóng hôi hổi, trong lòng âm thầm kêu khổ! [=))) cho chừa cái tội!]

“Không đau, không đau, không cần, không cần.” – Bạch Ngọc Đường sợ Triển Chiêu đứng dậy lấy thuốc, vội càng nắm lấy tay hắn.

“Ư…” – Triển Chiêu theo bản năng rút tay về.

Miêu Nhi này khẳng định tay bị thương. Dưới ánh mắt uy hiếp sắc bén của Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu mới đưa tay ra, cổ tay đã sưng phù lên y như cái bánh bao lớn, bàn tay cũng vô lực buông xuống. Ai, toàn bộ xương tay đã gãy mấy ngày, thật không biết con mèo này làm cách nào đun thuốc, xoa với đổi thuốc liên tục mấy ngày cho mình như vậy, nhất định là đau chết rồi!

“Vuốt mèo không cần nữa rồi phải không? Mèo ba chân Ngũ gia ta lại tuyệt không thích chút nào.” – Bạch Ngọc Đường nói xong, bắn về phía Triển Chiêu ánh mắt khinh khỉnh, không nghe theo không được, rồi lại mạnh mẽ ngồi dậy giúp Triển Chiêu băng bó.

“Ngươi đừng cử động, ta có thể tự mình băng bó được”

“Ngươi cho rằng bản thân thật sự là mèo sao? Còn mọc thêm hai tay để giúp à? Nắn xương như thế nào Bạch gia gia cũng coi như là xếp hàng nhất thiên hạ, coi như ngươi may mắn”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bị thương của Triển Chiêu, cẩn thận kiểm tra, phát hiện không có tổn thương đến kinh mạch, thổi sơ sơ chỗ thương, bắt đầu chăm chú chữa trị.

Qua khỏang thời gian một chén trà, xương cốt đều đã nối ghép tốt cả, cũng rịt thuốc xong, dùng mảnh gỗ cố định lại. Xong xuôi miệng vết thương trên tay Bạch Ngọc Đường đã nứt ra rồi, không muốn động tới cánh tay bị thương kia của Triển Chiêu liền tự mình đơn giản băng bó lại là ổn.

Triển Chiêu kể lại chuyện Lý Nguyên Hạo cứu mình ra khỏi ngục tù như thế nào cho Bạch Ngọc Đường nghe, nhân tiện kể thêm một chút về chuyện ngày xưa của Hạ Lan Chiêu, còn có chuyện mình khi ở Tây Hạ đã được tiếp đãi cùng chăm sóc long trọng ra sao. Bạch Ngọc Đường nghe xong, cũng không ngần ngại tán thưởng Lý Nguyên Hảo quả là người trọng tình trọng nghĩa, một vị hảo hán, Hạ Lan Chiêu cũng thật là người si tình, chỉ tiếc là vận mệnh trêu ngươi.

Đúng lúc hai người đang nói chuyện phiếm, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền bắt đầu cảnh giác, nghiêng tai lắng nghe người bên ngoài nói:

“Báo, các quán rượu đều đã lục soát toàn bộ, không có phát hiện nơi dừng chân của Bạch Ngọc Đường’

“Báo, tất cả các khách điếm đều không có người khả nghi”

“Các ngươi đều là lũ bỏ đi, đều đã tra xét kỹ càng chưa? Bạch Ngọc Đường bộ dáng vô cùng tuấn tú, giả thành gái cũng không chừng!”

Triển Chiêu che miệng nhịn cười, trộm liếc nhìn tên Cẩm Mao Thử nào đó đã hóa đá xanh lét.

“Ngôi miếu nhỏ đã lục soát chưa?”

“Không, không có”

Triển Chiêu phất phất tay với Bạch Ngọc Đường, tỏ ý bảo đừng lo lắng, nơi này là phòng kín.

“Làm gì mà không lục soát? Kiểm tra ngay cho ta!”

“Đại nhân, nghe nói trong đó có chuyện ma quái”

“Chuyện ma quái!?”

“Có thể nghe được tiếng tiếng niệm kinh từ bên trong, nhưng mà không hề thấy có người đi ra, những người vào bên trong miếu đều nói có quỷ, sau đó có người vì thế phát điên, rốt cuộc không ai dám đi vào”

“Cái rắm! Hiện tại lập tức dẫn người vào đó lục soát cho ta! Đây là mệnh lệnh của Vương gia, trừ khi ngay cả cái mạng nhỏ ngươi cũng không cần.”

“Tiểu nhân, tiểu nhân…..”

Nhưng vào lúc này, liền nghe có một tên lính vội vội vàng vàng chạy tới:

“Báo, đại nhân, Bạch Ngọc Đường đã rơi vào trong Đồng võng trận mà chết rồi!”

“Thật vậy sao?”

“Vâng, vâng. Nhưng mà tên Bạch Ngọc Đường kia cũng thật lợi hại, đã phá toàn bộ cơ quan trong Trùng Tiêu lâu, đáng tiếc người phá cơ quan ấy cuối cùng nhất định không tránh khỏi cái chết trong Đồng võng trận, vừa rồi lúc Vương gia sai người đi vào lâu kiểm tra thực hư, phát hiện người đã chết trong Đồng võng trận, chỉ là bị hóa thi phấn tiêu hủy  chỉ còn một luồng khói mà thôi.”

“Hả? Cái đó làm sao có thể khẳng định chính xác là Bạch Ngọc Đường được cơ chứ?”

“Bởi vì trong Đồng võng còn có bảo kiếm  Họa Ảnh tùy thân của Bạch Ngọc Đường, hơn nữa người có thể phá tan cơ quan cuối cùng, trừ Bạch Ngọc Đường ra, e rằng khó có thể tìm thấy người thứ hai”

“Thì ra là vậy. Thu quân đi”

Chỉ chốc lát sau, quan binh bao quanh ngôi miếu nhỏ đều tản đi hết.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn về phía xa xăm, trong lòng đều thấy đau buồn.

Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mới chậm rãi nói:

“Tâm Viễn đại sư trước lúc xuất gia từng là tri kỷ của sư phụ ta, là bạn cùng nhau ăn thịt uống rượu, tính cách hào sảng bậc nhất, những năm cuối cùng sư phụ bệnh tình trầm trọng, ông ấy đều trông coi bên cạnh sư phụ, một bước không rời, lúc ấy tuổi ta còn nhỏ, còn không hiểu được một vị đại nam tử như ông ấy sao lại có thể có lòng dạ tinh tế tỉ mỉ mà chăm sóc người khác, cũng không hề đi bất cứ nơi nào, chỉ gần bên sư phụ đọc sách chơi cờ, đánh đàn ngắm trăng, hết năm này sang năm khác cũng không một lần tỏ ra chán ghét.”  (tui thấy hint nhẹ trong đây! 😀  Miêu Nhi: hint nhẹ gì nữa, lồ lộ thế còn gì :v )

“Hiện tại đã hiểu rồi?”

“Ừ, ở cùng một chỗ với người mình yêu thương nhất, đó là hạnh phúc nhất trên trên đời, làm sao có thể chán ghét được chứ? Đáng tiếc cuối cùng sư phụ vẫn qua đời, Tâm Viễn đại sư liền đi khỏi nơi ấy, vài ngày trước ta vào ngôi miếu nhỏ này mới lại gặp được ông ấy. Thật sự là cảnh còn người mất, đại sư dạo chơi khắp nơi, nhưng sau  cùng tâm vẫn là không thể buông nổi, không đi xa nữa, mà một thân một mình canh giữ tác phẩm cuối cùng này của sư phụ, lặng lẽ chờ ngày dầu cạn đèn tắt (chờ chết đó ạ)

“Ngày ấy ta bị thương nặng cố gắng ôm ngươi trở về, liền bỏ lại Họa Ảnh cùng Cự Khuyết bên trong. Ngày thứ hai, đại sư liền đem Cự Khuyết giao cho ta, ta khó hiểu vì sao đại sư không đem Họa Ảnh giao nốt lại cho ta, rõ ràng hai thanh kiếm để cùng một chỗ. Nhưng ta cũng biết không nên hỏi nhiều, nếu ông ấy có thể tự do ra vào Trùng Tiêu lâu, tất nhiên cùng sư phụ ngươi có quan hệ, ta chỉ đành chờ ngươi tỉnh lại rồi hỏi sau. Không ngờ, đại sư ông ấy vậy mà lại……”

“Ngày ấy nếu không phải ta có mặc nhuyễn vị giáp mà đại sư đưa cho, chỉ sợ ta đã sớm biến thành cái sàng. Nhưng mà Miêu nhi, không cần tự trách bản thân. Có lẽ là đại sư muốn chọn kết thúc như vậy, một người tâm đã chết, còn sống có lẽ càng thêm cô quạnh. Ta nghĩ, sư phụ nhất định đang chờ ông ấy rồi!”

“Ngọc Đường, nếu một ngày kia, ta cũng… Ừm” – Triển Chiêu còn chưa nói hết câu, môi đã bị đôi môi khác ngang ngược hôn lên, ẩm ướt cùng ấp áp quấn quít nhau không dứt.

_Hết chương 14-phần 1_

Chú thích: Cái sàng:Đồ đan bằng tre,hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa,  thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm. Nói chung đây là vật dụng dùng để sàng gạo ngày xưa. Còn được gọi là cái dần. (lưu ý, cái nia, cái sàng, cái thúng là 3 đồ vật khác nhau-dù ngoại hình chúng khá giống, công dụng khác nhau. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, mời anh Gồ thằng tiến)

Su: sặc, lúc edit đoạn NĐ (suýt) chết, lại đúng lúc nghe bài Dạ Khúc của Jay, thật là không còn biết nói gì hơn, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa…..TT^TT

And, 1 chương nữa là Hoàn rồi *cắn khăn* chắc tuần này mình sẽ post, xong bộ này sẽ cố gắng vài bộ khác, còn phải lấp hố nhà mình nữa….chậc chậc, xem ra khá mệt đây!!!!!!!!!!

P/S: bữa qua, đọc đc chương mới của Cẩm Thử Ngự Miêu mà muốn chết quá, TT^TT đúng là ngược luyến tàn tâm, trời ơi Chiêu nhi của ta….thật đáng thương ah, bị ngta làm vậy, lúc tỉnh lại về mặt thân thể lẫn tinh thần biết làm sao đây? Giết người, đánh thương con chuột, hại ng lương thiện, nghe theo tên khốn nạn—mặc dù biết Chiêu nhi bị điều khiển thần trí, nhưng…thật đáng thương mà…Hừ, hận ko thể tự tay băm vằm tên cờ hó đó!!! Hận a hận….*đạp bàn* @Miêu nhi, cô coi chưa, chương 11 á, đau lòng tôi quá cô ơi, tôi cần an ủi gấp ah!!!!!!! *nước mắt lưng tròng*

6 thoughts on “[Thử Miêu] ĐTĐKPN-Chương 14-phần 1

  1. Miêu Nhi July 15, 2013 / 12:06 pm

    1. Đọc một lượt, thấy có kha khá lỗi dùng từ và một số lỗi chính tả, tôi trực tiếp beta được một nửa rồi, có gì chiều tôi vào beta nốt. Một nửa chương mà dài gấp mấy lần các chương kia, tôi cũng chẳng hiểu tác giả chia chương cái kiểu kỳ quái gì nữa.
    2. Chương mới Cẩm Thử Ngự Miêu thì tôi chưa có đọc nhưng mà tôi đọc QT hết quyển rồi, tôi hiểu cảm giác của cô *khăn giấy đây cô lau nước mắt đi*

    Like

    • jiyongphuong July 15, 2013 / 1:35 pm

      =))) cô thấy lỗi thì tự sửa giùm tôi đi, đáng lẽ tôi phải gửi ss Zeno beta cơ, nhưng dạo này tôi thấy ss ý bận mần truyện riêng nên sợ phiền. Ờ mà thực ra tôi có xem lại gì đâu, cứ vậy phang lên ấy chớ 😀
      Hức, CTNM đúng là hại tym quá, đau lòng suốt mấy bữa liền, mờ nghe nói còn ngược dài dài 😦

      Like

    • jiyongphuong July 15, 2013 / 1:54 pm

      ờ mà cái đoạn cơ quan bẫy rập hay bản vẻ thiết kế cấu tạo gì gì đấy cô sửa giùm tôi với!! Tôi ngồi ngốc rất nhiều thời gian mà nghĩ ko ra nó gọi là gì ==|||| Nói chuẩn ra, tôi nghĩ vốn t.việt của tôi suy giảm trầm trọng……=((( giờ tôi toàn dùng kiểu nói vòng vèo,nhắc lại từ, miêu tả qua qua để nói/viết, thực sự kém kém kém, biết thì biết nó là cái gì cơ mà gọi tên chuẩn xác thì, chậc, ko phải chuyện dễ 😀
      Nói chung, cô rảnh rỗi ngồi beta giùm tôi nhá! Thanks 🙂

      Like

      • Miêu Nhi July 15, 2013 / 2:27 pm

        Ừ, tôi sẽ beta, về lỗi chính tả và dùng từ thì cô cứ yên tâm, nếu cô tin tưởng có thể gửi tôi beta cũng đc. Còn việc vì sao tôi edit vẫn cần có người beta là do tôi ko biết tiếng Trung, có một số câu, từ tôi ko hiểu cần phải nhờ người có kinh nghiệm và biết tiếng Trung chứ ko dám chém bừa, cô đọc bản edit của tôi thì biết có nhiều chỗ tôi phải để nguyên tiếng Trung để cô beta vì ko hiểu câu đó nói gì:)

        Like

      • Miêu Nhi July 16, 2013 / 4:33 pm

        @Suriel: Trao đổi với cô một chút sau quá trình beta:

        “hóa thi phấn” – bản thân cụm từ này đã mang ý nghĩa là tiêu hủy thi thể rồi (như cô nói nó ăn mòn kiểu như axit). Ở phần sau lại nói đến thi thể bị hóa thi phấn tiêu hủy thành làn khói (thành khói nên sẽ tan đi ko để lại mùi). Vì thế tôi nghĩ ko có thứ bột thứ 2 tên gọi là “hóa thấp phấn” nữa, có thể do tác giả sai lỗi chính tả hay vì lý do nào đó mà đánh nhầm chữ “thi” thành chữ “thấp” nên tôi quyết định chỉ để một cụm từ “hóa thi phấn” thôi.

        Like

        • jiyongphuong July 16, 2013 / 4:53 pm

          ờ, khổ quá, lúc dịch cũng bất ngờ và suy nghĩ nhiều lắm, nhưng vì bản raw viết vậy tôi nào dám sửa 😀

          Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s