[XMen First Class-Charik] You’re not alone 9,10-end


War: Mặc dù rất ko muốn, nhưng ta lại 1 lần nữa xin phép đc cop fic về wp ta, bởi máy ta ko thể vào Vnsharing đọc fic đc. Thật lòng xin lỗi, ta cũng ko muốn t/này đâu, nhưng ta hết cách rồi TTxTT Fic cop chưa đc sự đồng ý của bạn au, vậy nên nếu ai đã đọc qua fic hay chính au đọc đc bài cop này, xin thứ lỗi cho ta. Ta ko hề có ý cắp cướp fic của bạn au ah….

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Au: damecee (vnsharing)
Genre : Slash, Psychology, AU- in Fanfiction anything is possible.
Pairing: Sharkender Vs Lab Rat aka Erik/Charles
Rating : M
Warning : Không dành cho người yếu tim.
Status : Long Fic- END!
Summary: Lần đầu tiên gặp mặt, đó là một người rất tuyệt vời, nhưng đằng sau sự tuyệt vời đó là gì?
Author: Damecee
A/N : Đừng đọc nếu bị yếu tim.
……………………………………………….
Chapter 9: Freedom of the sea by LYC.

Come like a RoseOn the grave of Love…
Be my last, like a Rose

On the grave of Love.

(Xandria- Like a Rose on the grave of Love)

Gió thổi từ chiếc quạt trần tỏa ra xung quanh căn phòng nhỏ, xoa dịu đi cái nóng của buổi trưa và cũng làm lật qua lật lại vài trang trên một quyển sổ bìa đen. Chiếc bút chặn trên ấy không đủ nặng để ngăn cơn gió nhưng cũng không quá nhẹ để lăn đi mất hút.

Trích nhật kí của C.X:

Ở trên chiếc tàu “Tự do của biển” ngoài khơi Miami.

Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc hành trình mười ngày chín đêm trên chiếc tàu thủy lớn nhất thế giới này và thú thật, tôi có chút nôn nao. Có lẽ vì mình chưa đi biển nhiều chăng? Hay là vì đây là kì nghỉ đầu tiên của mình với cậu ấy? Rất bất ngờ khi cậu rủ mình đi biển. Còn bất ngờ hơn là cậu ấy chọn toa trăng mật…

Ngày x/x/xxxx

Hai bàn tay hắn miết lên vai người đàn ông đã trần nửa mình đang nằm trên giường. 
Hắn có thể nghe thấy tiếng gió ngoài toa, tiếng chim hải âu và tiếng người cười nói ở trên nóc. Có điều tất cả sự tập trung của hắn hiện nay chỉ dành cho người đàn ông đang hơi quằn quại trong cơn đê mê khi ngón cái của hắn ấn mạnh theo hai bên đốt sống lưng. Từng đốt xương sống nổi lên khỏi lớp da nâu bắt đầu được đánh bóng bởi dầu oliu và mồ hôi. Hắn dừng lại ở thắt lưng anh sau khi đã “hành” anh từ cổ trở xuống, hắn có thể thấy mông anh hơi nhấp lên khỏi đệm giường. 

Hắn không quỳ nữa mà tì hẳn xuống, đè xấp xuống, ngực hắn chạm vào vai anh, đầu ngực cọ xát. Mơn trớn nhẹ nhàng, hắn tuồn dần để anh có thể cảm nhận được rằng hắn cũng đang như anh. Nếu không muốn nói là mạnh hơn, cứng hơn và mất kiên nhẫn hơn. Anh cảm thấy hơi thở của hắn vả xuống phần lõm của hai bắp thịt cuồn cuộn, khin khít và lại tiến dần lên, xáp chặt hơn. Tóc anh cảm giác được đôi môi hắn chạm vào, nhẹ như cánh bướm nhưng ngược lại phần hạ bộ hắn như muốn thúc lên tận óc anh, hắn không ngừng đưa đẩy.

Lật ngửa anh ra, khi môi hắn chạm vào anh, anh biết hắn muốn gì.

Thì thào nhẹ nhàng, anh chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy của hắn, lạ lẫm, lạnh lùng. Nếu không vì cơ thể hắn đang xiết lấy anh, có lẽ, anh sẽ không hiểu hắn muốn gì.

Charles— Charles Xavier— I want… Tôi muốn cậu. Cậu nghe rõ chứ?

Vậy mà anh tưởng hắn muốn giết anh. Mà có lẽ giết anh cũng đúng, giờ hắn đang hành hạ anh giữa cõi đê mê và địa ngục, nếu cho anh lên thiên đàng hoàn toàn thì anh sẵn sàng chết trong tay hắn.

Charles.

-Ahhh~ hn~ Anh rên lên khi hắn thì thầm tên mình.

Bàn tay hắn bóp quai hàm của anh, và sau một cú va chạm mạnh mẽ, hắn xâm chiếm môi anh. Nhưng hắn không hề thọc lưỡi vào mà chỉ chạy dọc lưỡi bên ngoài môi dưới của anh, khẽ tán tỉnh, mời gọi. Rằng đến đây, sang đây chơi nào, và anh đi theo cái lưỡi ngọt ngào ấy.

Anh thích hôn. Không sai, cho đến giờ anh chỉ cảm thấy thoải mái với hôn, ôm ấp, nhưng anh chưa nghĩ đến lúc đó, lúc mà hắn sẽ đè anh ra và đi vào anh. Chỉ cái suy nghĩ ấy đã khiến anh thiếu chút ủn hắn ra vì anh cảm thấy cái đầu khác của anh đang ở nơi hắn muốn, anh không muốn.

Cả hai không mặc quần áo từ lúc nào?

-Oh Shit?! – Anh nghe thấy mình nói.

-Yea, Oh shit~ Tôi có thể chứ?

Anh biết mình đã thua cuộc.
.
.
.
Thua cuộc. Đánh mất bản thân mình cho hắn. Những cái gì anh cho hắn anh không hối tiếc.

Những gì tồn tại trong trí nhớ của anh sau đó chỉ là những mảnh kí ức rời rạc trong những đêm tối cô độc gào thét tên hắn. 

Anh gào vì những cơn đau bất tận, anh gào vì hắn không chừa cho anh đường chết, anh gào vì hắn không cho anh sống. Anh gào không phải vì những cơn vật vã hắn để lại trong tâm thần anh mà là vì những cơn day dứt sau khi hắn đã dẫm nát trái tim anh.

Và, anh đã đứng dậy và anh, tồn tại.

Cú ngã đầu đời đã giúp anh trưởng thành hơn. Nhưng tất cả những gì anh làm đều chỉ là cố để tìm ra hắn. Mọi thứ đã nhào nặn anh như bây giờ, một Charles Xavier vỡ nát, đều liên quan đến hắn. Lao đầu vào tìm kiếm manh mối của hắn nhưng sao mọi thứ đều chỉ là những mảnh ghép không tương xứng?

Trở thành cảnh sát với mong ước truy ra hắn.

Để hỏi hắn, vì sao hắn để anh sống?

Sống mà không bằng chết?

Anh không bao giờ dùng năng lực của mình để xâm nhập vào tâm trí hắn vì anh tin hắn cho nên giờ chỉ là những câu hỏi bất tận.

Anh không thể tìm hắn giữa trái đất bao la này. Khốn nạn.

Chuyện gì đã xảy ra trên bãi biển ấy, chỉ có anh, hắn và biển biết.
.
.
.

Chapter 10: Where you will never come by Kyothu.

Waiting for you.Forever.

At the gate of the roses.

Waiting for you.

Now and ever.

At where you will never come.

(Waiting by LYC)

.
.
.

Đằng sau những người đàn ông luôn có một người phụ nữ, đằng sau những người phụ nữ ấy là ai? Ai sẽ đứng sau họ? Emma luôn cô độc một mình. Trong mắt những đứa học sinh cấp ba, Emma là một nàng công chúa không cần hoàng tử, một con búp bê mà những đứa bé gái chỉ có thể thèm thuồng và một cơn ảo mộng những thằng con trai chỉ có thể mơ ước một mình. Trong mắt những “đồng nghiệp”, Ms. Frost là một người đàn bà tuyệt đẹp, luôn biết người khác nghĩ gì.

Emma không phải là một giáo viên khó gần, cô rất thân thiện đằng khác. Một trong những học trò cô đặc biệt yêu quý là Kitty Pryde. Một người giáo viên rất tận tụy và hiểu học trò của mình nên mọi người rất lo cho Emma. Họ không hiểu đám tang của Kitty người học trò cưng sẽ tác động như thế nào lên cô ấy.

“Xác của cô ấy bị đánh cắp”- Họ nói.

“Ai có thể đánh cắp xác của cô ấy? Tôi nghe nói cô ấy là les”- Họ thì thầm, đằng sau lưng những đứa trẻ, cố không để chúng nghe thấy.

“Ai sẽ tổ chức đám tang?”- “Nghe nói cô ấy còn có một người chị”- “Người chị hay người tình?”- “Đến đám tang sẽ biết”- Họ rì rầm.

Và họ lại tiếp tục thầm thì, lần này là không để tang chủ biết.

Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy tang chủ- chị gái của Kitty Pryde. Mọi người đều nghĩ rằng cô bị sốc vì cô rất yêu quý Kitty. Nhưng tất nhiên, ai nhìn thấy khuôn mặt tang chủ hôm ấy cũng phải sốc.

Vẫn mái tóc đen dài, cặp kính cận, làn da trắng, đôi mắt xanh lá, một Kitty Pryde sống động hơn bao giờ hết. Sống động đến mức khiến những người đi dự đám tang quên rằng họ đang đi dự đám tang của người tên Kitty Pryde.

“Chị gái của Kitty đấy!”- “Sinh đôi à?”- “Không cách nhau nhiều tuổi phết”

– Xin chào. Tôi là Jean Grey. Cám ơn mọi người đã có mặt hôm nay để tạm biệt và đưa tiễn em gái tôi, Kitty Pryde. Tôi xin lỗi nếu có điều gì đó không phải trong lúc tang gia bối rối.- Ánh mắt xanh lá cây ấy quét qua căn phòng, và hình như hơi dừng lại trước Emma, rất nhanh đôi mắt ấy trở về hướng cỗ quan tài.

Emma giữ ánh mắt bình tĩnh, hơi thở nhịp nhàng, và có lẽ quá bình thản. Trông cô vẫn rất cô độc.

Không ai nhận thấy rằng, đằng sau Emma là Adrienne.
.
.
.

-Cậu thấy con bé tóc vàng ngồi hàng thứ hai từ bên trái xuống chứ? – Một Jean tóc đỏ thì thào vào tai Lehnsherr và thấy anh gật nhẹ. 

-Nó đấy.- Bàn tay cô nắm chặt, hơi run.

Erik không hiểu làm sao mà Raven quen biết Jean. Anh không ngờ Raven cùng đồng loại với anh và Jean. Nhưng có một điều anh chắc chắn, Raven cùng họ với C. và Kitty rất quan trọng với Raven. Chuyện đó không quan trọng với anh nhưng anh nợ Jean, trên bãi biển đó nếu không có cô ta anh đã mất tất cả, kể cả cậu. Có những món nợ mà muốn hay không, rồi sẽ có lúc phải trả.

{Có những món nợ mà có trả bao nhiêu cũng không hết. Và đây là món nợ như thế- Sin city}

Nếu không nhờ Jean, có lẽ giờ anh đã tù mọt gông rồi hoặc tệ hơn nữa, an nghỉ dưới sáu thước đất. Dù sao, lần ấy nếu có cho anh chọn lại, anh cũng sẽ chọn cái mạng của C. Jean cũng đúng khi cho rằng anh không thể làm kẻ máu lạnh vì anh quá sòng phẳng, quá điên tình. Có lẽ cô ấy đúng. Nhưng điên hay không có lẽ anh không phải là kẻ duy nhất. Anh không thể xuống tay với C. Cậu là người duy nhất hiểu anh.
Cậu hiểu nỗi đau của anh, cho anh thấy anh không phải là kẻ duy nhất tồn tại trên thế giới này. Ngoài anh còn cậu là cùng đồng loại. 

Anh nhớ C. rất nhiều.

Anh khẽ cười khi nhìn ánh mắt của Jean đang dõi theo nhất cử nhất động của kẻ giết người tóc vàng kia.
.
.
.

Chiếc xe cảnh sát đỗ phía ngoài nghĩa địa, bàn tay thô ráp chìa ra ngoài cửa sổ gẩy nhẹ, tàn thuốc rơi xuống như những bông hồng đỏ được ném xuống mồ.

-Cô ta chưa chết sao? – Tự nhủ thầm.

Lần này anh chỉ đi theo dõi con mồi của mình, ai ngờ anh lại thấy— Không thể nào, rõ ràng anh đã làm sushi Kitty rồi cơ mà.

Gió lướt qua từng cái cây, vần vũ và mơn trớn.
.
.
.

2 thoughts on “[XMen First Class-Charik] You’re not alone 9,10-end

  1. heoluoi145 August 15, 2015 / 3:18 am

    erik gặp charles lúc nào vậy
    hay là e bỏ sót tình tiết truyện rùi

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s