[Bẻ cong chàng nhà binh] Chương 11


Edit : Họa Ảnh

Chương 11 : Làm bảo tiêu của ta đi [nhất]…

Xin lỗi mọi người vì quên up sang đây, giò up bù nà 155018ovawyp1vxppewpwv

Đàm Thiên Dương không biết người trước mặt làm sao, sao đột nhiên không đi ?

Lúc này gần đó có một người đi tới, người nọ khiêng một  khối gỗ vuông không biết dùng để làm gì, bởi khối gỗ quá dài nên hắn không cẩn thận làm đồ sọt đồ ăn bên cạnh, khoai tây trong sọt lăn ra, người nọ hoảng sợ, bận rộn xoay người giải thích, nhưng hắn xoay người lại làm cho khối gỗ trên vai, trực tiếp vừa vặn quét về phía Tịch Chiêu Nhiên.

Mắt thấy khối gỗ vuông kia sắp quét vào mặt Tịch Chiêu Nhiên, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một trận hoa mắt, thân thể đã bị ôm đến nơi khác.

“Cẩn thận một chút !” Đàm Thiên Dương cau mày, một tay che chở người, cầm trụ  khối gỗ kia, không biểu tình nhìn người nọ.

Thời điểm Đàm Thiên Dương không biểu tình , bộ dáng có chút dọa người, người nọ hiển nhiên bị hắn dọa sợ, thu thập khối gỗ rối rít giải thích với họ.

Đàm Thiên Dương thấy thái độ hắn rất tốt, thì không nghĩ tiếp tục so đo, sau khi quét mắt liếc người nọ một cái, nửa ngồi xổm xuống, lấy tay thay Tịch Chiêu Nhiên vỗ vỗ tây trang thẳng tắp, đập rớt bụi bẩn của khoai tây dính trên người hắn.

Tịch Chiêu Nhiên cúi đầu, nhìn người ngồi xổm trước hắn, một bàn tay vỗ hắn , một bàn tay lại vẫn nhớ rõ che chở hắn, trong ánh mắt rõ ràng âm thầm.

Người này, hắn thật sự không thể buông tay.

“Hảo, đi thôi.” Đàm Thiên Dương đứng thẳng  dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói.

“Hảo.” Tịch Chiêu Nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không nói cám ơn, hắn biết đối phương không cần, mà hắn cũng không muốn cùng y xa cách như vậy .

Đàm Thiên Dương mua thịt, xương, còn có một ít  rau dưa mới mẻ,  nói với Tịch Chiêu Nhiên đi bên người:“Đi thôi.”

“Ân.”

Hai người cùng nhau tan tầm, sau đó cầm theo đồ ăn về nhà, cảm giác phi thường ấm áp, Tịch Chiêu Nhiên trước kia chưa bao giờ được cảm thụ loại cảm giác này, hiện tại cảm nhận được , trong lòng ôn hòa ấm áp , càng cảm thấy không thể buông tay.

Về nhà , Đàm Thiên Dương đem đồ ăn vào phòng bếp, vẫn như cũ là y nấu cơm, Tịch Chiêu Nhiên tay phải gãy xương, đương nhiên cho dù tay hắn không gãy xương, hắn cũng sẽ không nấu cơm.

Tịch Chiêu Nhiên tuy rằng sẽ không nấu cơm, lại thích cùng Đàm Thiên Dương ở trong phòng bếp, nhìn thân ảnh cao lớn đứng trước bếp lò, một đôi bàn tay khéo léo hỗ động chặt xương xào nấu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thập phần mâu thuẫn , nhưng lại thập phần xứng đôi, thật sự là mâu thuẫn hài hòa a. (chém chém, thực ra là “sạn chước oa bát hỗ động” TAT )

Rất nhanh, đồ ăn lên bàn, hương vị rất thơm, Tịch Chiêu Nhiên ngửi hương vị mà mị hí mắt, chậm rãi gợi lên khóe miệng.

Đàm Thiên Dương không thích nói chuyện, nhìn thập phần lãnh khốc, chiếu cố người bị thương lại chiếu cố thật sự cẩn thận, dù cơm canh ngya trước mặt, cũng tự mình uy đến miệng . Tịch Chiêu Nhiên cảm giác rất kỳ quái, một người đàn ông như Tịch Chiêu Nhiên, thấy thế nào cũng không thể có tâm tư cẩn thận như vậy, vì thế hắn hiếu kì hỏi:“Trước kia anh có từng chiếu cố ai không?”

Đàm Thiên Dương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu,“Chưa từng.”

“Nhưng tôi cảm giác anh động tác chăm sóc người khác  rất thuần thục a.”

Đàm Thiên Dương cúi đầu suy nghĩ, sau một lúc lâu trả lời:“Mới trước đây chăm sóc nãi nãi, sau bà lại qua đời , không có ai cần chiếu cố nữa .”

Tịch Chiêu Nhiên ngẩn người, hắn nhớ rằng từng cho người điều tra tư liệu của người này, cha mẹ mất sớm , mới trước đây cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, sau lại bởi vì trong nhà không có người, sau khi tốt nghiệp trung học thì đi lính, đi thật nhiều năm, thẳng đến nửa năm trước mới xuất ngũ, đi vào Thắng Hùng nhận công việc bảo an.

Tịch Chiêu Nhiên hơi mím môi, không nói chuyện.

Đàm Thiên Dương cũng không nói gì nữa.

Hai người trong không khí trầm mặc ăn xong cơm, Đàm Thiên Dương thu thập xong chén bát, cầm vở ở trên bàn cơm viết gì đó.

“Anh viết cái gì vậy?” Tịch Chiêu Nhiên hiếu kì nhìn thoáng qua, Đàm Thiên Dương viết chữ rất xinh đẹp, tinh tế mà vận dụng ngòi bút hữu lực, lại không cứng nhắc.

“Giấy tờ.” Đàm Thiên Dương cũng không để ý hắn tiếp tục xem.

Tịch Chiêu Nhiên khóe miệng co rút, chỉ thấy y viết trên vở thật  ngay ngắn chỉnh tề : Tiền thuê nhà xxx tệ, tiền nước xx tệ, tiền điện xx nguyên, mấy tháng  mua đồ ăn dùng xx tệ, mọi việc như thế .

“Anh mua này nọ còn phải ghi chép lại a?” Đối với Tịch Chiêu Nhiên mà nói, mấy thứ lông gà vỏ tỏi này hắn chẳng bao giờ quan tâm, hơn nữa hắn bình thường bán này nọ, hoặc là nói A Nghĩa thay hắn đi mua, hoặc là xoát xoát trả tiền, cho nên đối với việc Đàm Thiên Dương làm như vậy , hắn thật sự có điểm xem thường.

“Ân,” Đàm Thiên Dương có cũng được mà không có cũng không sao gật gật đầu, Tịch Chiêu Nhiên ở một bên nhìn có chút nhàm chán, ngồi bên cạnh nhìn mặt y ngẩn người.

Đàm Thiên Dương viết xong ngẩng đầu, chống lại tầm mắt ngẩn ngơ của hắn, giơ vở trong tay lên  trước mặt hắn, nói:“Đây là chi phí của cậu mấy ngày này, về sau tôi sẽ mỗi ngày đều ghi chép lại, đến cuối tháng sẽ tính với cậu.”

Tịch Chiêu Nhiên:“……” Hắn hồi thần, trừng mắt nhìn, cúi đầu, nhìn đến ngày hôm nay, nội dung được viết thập phần rõ ràng : Xương 15 tệ một cân, tiêu 7 tệ một cân, sau đó là thịt bao nhiêu một cân, mặt sau viết giá, rõ ràng như thế ……

Hắn nâng tay trái lên  nhu nhu thái dương, cố gắng hòa nhập vào thế giới của Đàm Thiên Dương, sau đó lấy tiền ra, đặt một chồng tiền giấy lên trên bàn, (O.,o) có chút vô lực  nói:“Chỗ này anh dùng mua đồ ăn đi, sau đó nói lại với tôi là được.” Hắn một chút cũng không lo lắng y không nói, mua gì đó y cũng liệt ra hết rồi.

Đàm Thiên Dương quả nhiên không từ chối, bất quá y chỉ lấy năm phần, sau đó để số còn lại vào trong tay hắn,“Chừng này là đủ rồi, dùng xong nói sau.”

Tịch Chiêu Nhiên đành phải yên lặng đem tiền thu hồi.

Đàm Thiên Dương lại đặt vở trước mặt, viết ở dòng cuối cùng: Mình thu 500 tệ. Sau đó lại ghi ngày.

Tịch Chiêu Nhiên:“……”

Hắn nhìn nhận Đàm Thiên Dương, lại có chút nghĩ không  ra, y hiện tại không phải nuôi dưỡng ai, như thế nào lại xem trọng tiền như vậy? Bình thường đàn ông đơn thân không kết hôn không phải đều không quá để ý tiền sao? Chẳng lẽ y có bạn gái tiêu nhiều tiền của y?

Tịch Chiêu Nhiên nhíu mày, vấn đề này có chút nghiêm trọng, thử nói:“Anh để ý tiền như vậy, có phải có bạn gái hay không a?”

Đàm Thiên Dương khép vở lại, ngẩng đầu liếc hắn một cái, lắc đầu,“Không có.”

Không có  người quản a,  không có bạn gái a?

Tịch Chiêu Nhiên cau mày rối rắm, thấy y không có ý tứ giải thích, đành phải đề nghị:“Anh thực để ý tiền, không bằng đến làm bảo tiêu cho tôi đi, tiền lương ít nhất gấp ba lần lương hiện tại.” Hắn không  thực lý giải thực trạng tiền lương của công ty hiên nay, bất quá hắn nghĩ thêm gấp ba hẳn là không phải số nhỏ đi? Huống hồ nhìn tốc độ của y ở chợ, công phu nhất định không sai, hẳn là có thể đảm nhiệm công tác bảo tiêu cho hắn.

Đàm Thiên Dương có chút kinh ngạc, y cao thấp đánh giá hắn một lượt, sớm biết rằng quý công tử là một kẻ có tiền, nhưng hắn cần bảo tiêu?

Tịch Chiêu Nhiên gợi lên khóe miệng cười cười,“Anh không biết chủ tập đoàn Thắng Hùng họ gì phải không?”

Đàm Thiên Dương chọn mi, họ Tịch, điều này y đã sớm biết, chỉ là trước kia không để ý, cho nên cũng không  liên tưởng, càng không nghĩ tới Tịch Chiêu Nhiên đang ở nhà mình chính là đại thiếu gia của tập đoàn.

“Thế nào? Nếu anh cảm giác tiền lương quá ít, còn có thể yêu cầu lên trên.” Tịch Chiêu Nhiên nhếch môi dụ hoặc nói.

Đàm Thiên Dương lại tựa hồ hoàn toàn không chịu hắn dụ hoặc, y thập phần cẩn thận suy xét trong chốc lát mới nói:“Tôi chỉ bảo vệ an toàn của cậu.”

Ý tứ của y là y không muốn liên lụy tới những chuyện tình quá phức tạp, nhưng mà lời này qua tai người khác lại là một loại ngữ khí khác, Tịch Chiêu Nhiên hiển nhiên thực thích loại  ngữ khí này, hắn cười tủm tỉm gật đầu, hứa hẹn:“Anh chỉ cần bảo hộ một mình tôi là được.”

Lời nói của hắn thực ái muội, mà Đàm Thiên Dương lại rõ ràng không chơi trò mập mờ này, y gật gật đầu,“Khi nào thì ký hợp đồng? Công tác bảo an tôi còn muốn chuyển giao.”

“Lúc nào cũng được, tôi sẽ nói A Nghĩa ngày mai đem hợp đồng trực tiếp đưa cho anh.” Tịch Chiêu Nhiên đương nhiên hy vọng y lúc nào cũng ở dưới mí mắt mình , cho nên càng sớm càng tốt.

“Hảo.” Đàm Thiên Dương làm việc không thích dùng dằng rắc rối, nếu đã quyết định thì lập tức chấp hành.

Tịch Chiêu Nhiên thấy sự tình định rồi, liền lôi kéo y nói:“Tôi đây ở nhà anh, vậy cùng tôi đi mua vật dụng hàng ngày đi, coi như tản bộ sau khi ăn cơm.”

Đàm Thiên Dương gật đầu.

Hai người lại đi siêu thị mua một đống đồ dùng , Tịch Chiêu Nhiên còn cố ý mua một cái TV nhỏ, sau khi mua trở về đặt ở  phòng khách , hắn đứng trước sô pha nhìn một vòng, trong lòng thực vừa lòng, nơi này càng ngày càng giống nhà, tuy rằng hơi nhỏ.

Đàm Thiên Dương giúp hắn đem TV đặt lên, Tịch Chiêu Nhiên nhìn trong TV nhảy ra cái hình ảnh đầu tiên liền nhíu mày, tâm tình tốt đẹp trong nháy mắt biến mất, sau khi hắn bấm remote  đổi kênh, thì mặt liền bình tĩnh  ngồi trên sô pha.

Đàm Thiên Dương không biết hắn làm sao lại đột nhiên sinh khí, hồi tưởng  hình ảnh vừa rồi, tựa hồ là tin tức của thành phố, tin tức nơi nào chọc tới hắn ?

Tịch Chiêu Nhiên nắm remote vô ý thức đổi kênh, từng kênh từng kênh chợt lóe, rất nhanh liền trở lại điểm cũ, Tịch Chiêu Nhiên ấn liên tục hai lần, nhảy vọt qua kênh khác.

Đàm Thiên Dương nhìn không được, từ trong tay  hắn lấy  remote qua đổi sang kênh đang phát kịch.

Sau đó hai người trầm mặc nhìn ti vi, Tịch Chiêu Nhiên vẫn bình tĩnh, Đàm Thiên Dương cũng không hỏi nhiều. Thẳng đến 11 giờ, Đàm Thiên Dương cảm giác đầu vai trầm xuống, y nghiêng đầu, chỉ thấy Tịch Chiêu Nhiên dựa vào bờ vai của y ngủ.

Y không đánh thức hắn, mà thân thủ đỡ lấy người, thoải mái ôm ngang một đại nam nhân, vào phòng ngủ cởi áo khoác của hắn ra mới đưa người thả xuống giường, đắp chăn cho hắn.

Nhìn người vừa nằm lên giường thân thể đã lui thành một đoàn, có chút bất đắc dĩ thở dài, thật sự là  tính tình của tiểu hài tử .

Trở về phòng khách, bấm sang kênh làm Tịch Chiêu Nhiên sinh khí, nhưng tiết mục sớm đã đồi mới,  nhìn không ra điều gì, liền tắt TV , rửa mặt ngủ.

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s