[Bẻ cong chàng nhà binh] Chương 9


Chương này có màn điều tra tình đich của anh Nhiên nhá, hớ hớ hớ

Edit : Họa Ảnh 

~~~~~

Chương 9 Mua giường đôi [tam]…

Đàm Thiên Dương thấy Tịch Chiêu Nhiên chỉ mặc mỗi áo đi ra, cũng không nói thêm gì, chỉ cầm quần áo của mình lướt qua hắn vào phòng tắm.

Tịch Chiêu Nhiên thấy hắn không có phản ứng, cảm giác có chút không thú vị. Đàm Thiên Dương trong nhà cũng không có TV để giải buồn, hắn đưa chân vào phòng ngủ, nhìn đến giường lớn mới mua hôm nay, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, miệng sắc gợi lên một tia mỉm cười, nghiêng người nằm xuống.

Giường, thật sự là một đồ vật tốt a.

Không chỉ dùng để liên hệ cảm tình, còn có thể ở trên đó tạo ra thế hệ mới, bao nhiêu con người ở trên đó mà được sinh ra, bao nhiêu người khác lại ở trên đó đi  tới điểm cuối cùng của sinh mệnh, có thể nói 2 phần 3 cuộc đời đều có quan hệ không thể nói rõ với giường nha .

Mà phần lớn trong đó, có thể đồng thời ngủ ở trên một cái giường, đều là quan hệ thập phần thân mật, cho nên Tịch Chiêu Nhiên hạ quyết tâm muốn mua giường lớn.

Đàm Thiên Dương tựa hồ ở trong phòng tắm hơi lâu, Tịch Chiêu Nhiên đợi đến sắp ngủ, mới thấy hắn mặc quần áo mềm mại đi đến. Đàm Thiên Dương nguyên bản ngủ cũng không thích mặc quần áo, nhưng trong nhà có người ngoài, không mặc không tốt.

Tịch Chiêu Nhiên còn đang dựa vào giường chờ y, hai chân thẳng tắp giao nhau đặt trên ra giường màu đen, dười ngọn đèn lướn ánh lên hai màu sắc tương phản, có điểm đau mắt, thấy y tiến vào, đối y mỉm cười.

Đàm Thiên Dương nhìn hắn một cái, xoay người mở ngăn tủ ôm ra một cái chăn bông đặt bên cạnh, nói:“Buổi tối trời lạnh, đắp chăn đi.”

Tịch Chiêu Nhiên:“……” Hắn có điểm không biết nên nói gì, bất quá hắn cũng biết, tính hướng của nam nhân này tựa hồ cũng giống như eo và chân của hắn, thẳng tắp thẳng tắp , mà bẻ cong một thẳng nam, là cần phải tay nghề cùng kế hoạch , chỉ dựa vào sắc đẹp căn bản không có tác dụng gì lớn.

“Ngủ đi.” Đàm Thiên Dương thấy hắn không nói chuyện, nghĩ chắc hắn mệt nhọc, liền bò lên giường, đầu đặt ở gối đầu.

“Chờ một chút.” Tịch Chiêu Nhiên nghiêng người, dùng tay trái không thụ thương đỡ lấy đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Đàm Thiên Dương cũng nghiêng đầu, chờ hắn nói.

“Anh còn chưa nói cho tôi biết, thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, anh làm sao lại vừa vặn ở nơi đó đâu?” Tịch Chiêu Nhiên hỏi.

Đàm Thiên Dương yên lặng, sau đó mở miệng hồi đáp:“Tôi thay bạn đưa hàng .”

“Bạn?”

“Ân.” Đàm Thiên Dương gật đầu.

“Có thể nói cho tôi biết bạn của anh là ai chăng? Anh không biết là sự tình rất trùng hợp sao?” Tịch Chiêu Nhiên nói.

Đàm Thiên Dương ngữ khí bình thản nói:“Cô ấy mở siêu thị nhỏ, sẽ không thể có liên quan tới tai nạn xe cộ của cậu.”

“Tôi không phải ý tứ này,” Tịch Chiêu Nhiên lắc đầu, hắn nói những lời này đến không phải vì giải thích,“Tôi chỉ muốn biết rõ ràng sự tình.”

Đàm Thiên Dương gật đầu, không nói thêm gì.

“Hai người quan hệ rất tốt? Anh vẫn luôn hỗ trợ đưa hang để lấy khoản thu nhập thêm à?” Tịch Chiêu Nhiên lại hỏi.

Đàm Thiên Dương nghe xong vấn đề của hắn, trong lòng tự hỏi một lúc y cùng người phụ nữ họ Tống có quan hệ gì, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra một quan hệ hợp lý.

Bạn? Hay vợ của bạn?

“Hỗ trợ mà thôi.” Nghĩ không ra quan hệ hợp lý, Đàm Thiên Dương cũng không suy nghĩ tiếp, tùy ý trả lời một câu.

“Nga, là bạn , hắn là cái dạng người gì a? Nam hay nữ ?”

Đàm Thiên Dương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không có cảm xúc gì mà hồi đáp:“Nữ .”

“Nữ , mở siêu thị nhỏ,” Tịch Chiêu Nhiên vẫn quan sát  vẻ mặt của y, hắn đột nhiên hỏi ,”Sẽ không phải là tình nhân linh tinh của anh đi?”

“Đừng nói lung tung, người ta đã có con rồi .” Đàm Thiên Dương mày đều nhíu lại, hiển nhiên thực mất hứng.

Tịch Chiêu Nhiên mím môi, nghĩ rằng có con rồi thì liên quan gì chứ.

“Mau ngủ đi.” Đàm Thiên Dương tắt đèn, trong phòng lập tức lâm vào bóng tối.

Tịch Chiêu Nhiên cũng không nói nữa, chỉ mở to hai mắt, dần dần biểu tình cứng ngắc cũng giấu trong bóng tối.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng,Đàm Thiên Dương liền mở mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thân thể bên cạnh, thấy Tịch Chiêu Nhiên lui vào một góc, khẽ nhíu mày, lấy tay kéo qua chăn cái đắp lên người hắn, mới đi ra ngoài làm bữa sáng.

Cho đến khi Tịch Chiêu Nhiên tỉnh lại, trên bàn cơm đã dọn xong một bữa sáng vô cùng phong phú, cháo thịt nạc, canh trứng gà còn có bánh quẩy bánh bao linh tinh mua bên ngoài .

“Nhanh đi rửa mặt rồi ăn cơm đi.” Đàm Thiên Dương thấy hắn đứng ở cửa phòng ngủ, tóc vì ngủ hơi loạn, áo lệch qua một bên, tà tà treo trên người.

Tịch Chiêu Nhiên nghe lời vào phòng tắm, nhưng hắn lại rất nhanh vọt ra.

Đàm Thiên Dương nhìn đột nhiên quý công tử hoàn toàn mất đi vẻ ưu nhã, có chút mạc danh kỳ diệu.

“Anh…… Anh, anh giặt quần lót của tôi?” Tịch Chiêu Nhiên cầm quần lót, trên mặt mang theo chút bi phẫn chỉ vào y.

Đàm Thiên Dương không khó hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu, tối hôm qua y tắm rửa xong, liền thuận tay đem giặt quần áo bẩn của cả hai người rồi phơi ở ban công, vừa vặn buổi sáng ngày hôm sau khô là có thể trực tiếp mặc, đây là thói quen của hắn từ trước tới giờ.

“……” Tịch Chiêu Nhiên run tay, nửa ngày vẫn không biết nói gì, liền xoay người chui vào phòng tắm thật nhanh, hơn nữa còn nặng nề mà đóng cửa lại.

Nói thật, hắn tuy rằng dám vì mục đích nào đó mà quần cũng không (thèm) mặc đứng trước mặt ai đó, nhưng quần lót-một thứ đồ tư mật như thế của hắn lại bị một tên đàn ông lấy tay chà rửa, ngẫm lại liền mặt đỏ. (á á á)

Tiểu nội nội (aka ăn-đờ-we) thuần trắng thơm mùi xà phòng, trắng noãn như mới, hoàn toàn có thể nhận ra lúc được nam nhân tẩy rửa…cẩn thận như thế nào…(á á á á á không chịu nổi nữa… tim hồng bay tung tóe…)

“Mau ra đây ăn cái gì đi.” Đàm Thiên Dương vỗ vỗ cửa.

Tịch Chiêu Nhiên cắn răng cầm tiểu nội nội, thế này thì làm sao hắn còn biết mặc vào như thế nào ! Tưởng tượng giống như chính mình bị nam nhân xoa nắn, y không phải trực tiếp chạm vào vị trí kia a, kia không phải là gián tiếp làm gì đó còn gì……

Cả người hắn đều run lên.

Đàm Thiên Dương đứng ở ngoài cửa, hoàn toàn không biết mình chạm phải gì đó của ai kia.

Tịch Chiêu Nhiên ở phòng tắm ngây ngốc trong chốc lát, cuối cùng vẫn dây dưa đi ra , về phần hắn có mặc tiểu nội nội vào hay không, cũng chỉ có chính hắn biết……

Đàm Thiên Dương ngày hôm qua đã xin nghỉ, hôm nay đương nhiên không thể nghỉ nữa , y nếm qua bữa sáng liền thay quần áo đi làm.

Thời điểm Đàm Thiên Dương rời đi, đưa một chùm chìa khóa cho hắn, phòng khi hắn ra ngoài lại không thể quay về.

Không thể quay về a……

Tịch Chiêu Nhiên nắm chiếc chìa khóa còn mang theo hơi ấm, bàn tay theo bản năng nắm chặt.

Đàm Thiên Dương đi không lâu, hắn cũng ly khai nhà Đàm Thiên Dương, đương nhiên có đem chìa khóa theo .

Tịch Chiêu Nhiên đến văn phòng một chuyến, A Nghĩa lại vẫn đang gọi điện thoại, nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên thì đứng lên, bận rộn đứng lên, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại liếc thấy cánh tay bị thương của hắn, lập tức khẩn trương, ít nhất, thân sắc hắn ôn tồn nhưng thực khẩn trương,“Thiếu gia, ngài đi nơi nào mà lâu như vậy ? Tay có bị thương nặng không? Lão thái gia và lão gia phu nhân đều thực lo lắng cho ngài.”

Tịch Chiêu Nhiên ngẩng đầu quét mắt một cái, chậm rãi từng bước từng bước trả lời:“Ta đến nhà bạn, tay phải bị gãy xương, bọn họ không cho cậu phái người đi tìm ta?”

A Nghĩa nghe xong lời hắn nói, sắc mặt rõ ràng có chút do dự, Tịch Chiêu Nhiên mị hí mắt, trong lòng đại khái đã hiểu được hẳn trong nhà đã xảy ra chút chuyện gì đó, khóe miệng chậm rãi gợi lên, mang theo châm chọc.

A Nghĩa thấy hắn tươi cười, cái trán hơi hơi đổ mồ hôi lạnh, giải thích:“Lão thái gia có cho người tìm, phu nhân cùng lão gia nói vài câu, A Trung chết, lão gia phân phó Tần thúc làm lễ tang, nhưng cảnh sát bây ờ vẫn còn giữ thi thể.”

“Nga? Bọn họ nói gì với nhau? Lễ tang định khi nào thì tổ chức? Cảnh sát bên kia nói như thế nào ?” Tịch Chiêu Nhiên nhếch môi hỏi.

“Chỉ nói vài câu mà thôi,” A Nghĩa rõ ràng không muốn giải thích nhiều về việc cha mẹ của Tịch Chiêu Nhiên, ngược lại giải thích chuyện khác,“Cảnh sát nói ba ngày sau đi lĩnh thi thể, lễ tang cũng quyết định làm 3 ngày nữa .”

“Ha ha, A Trung là con Tần thúc, Tần thúc đi theo bên người cha ta nhiều năm như vậy, từ trên xuống dưới mọi người đều nhận thức hắn, hắn chỉ cần ra mặt nói một câu, ai dám không nghe?” Tịch Chiêu Nhiên cười nói.

A Nghĩa cúi đầu không dám nhiều lời.

“Hảo, chuyện này dừng ở đây, ta sẽ ở ngoài một thời gian, nói cho gia gia không cần tìm ta, nói cho mẫu thân sự tình của thiên kim Đường gia ta đã xử lý tốt , nói cho Tần thúc, lễ tang ta sẽ đến, nói cho cha ta……” Tịch Chiêu Nhiên nhấp mím môi, không tiếp tục nói nữa, mà đẩy cửa ban công đi ra.

A Nghĩa ở phía sau nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, Tịch Chiêu Nhiên cùng Tịch cha chiến tranh lạnh đã lâu , lần này vì thiên kim Đường gia, mâu thuẫn của hai người khẳng định sẽ thăng cấp, hiện tại hắn không trở về nhà mới là lựa chọn chính xác, có điều…… Ai……

Tịch Chiêu Nhiên đương nhiên không quan tâm tới suy nghĩ của A Nghĩa, hắn thu thập một ít đồ mình để ở văn phòng– bởi vì nguyên nhân nào đó vì gia đình, hắn cơ hồ đều ở văn phòng, cho nên rất nhiều đồ dùng sinh hoạt nơi này đều có — tính toán ở nhà Đàm Thiên Dương một vài ngày, nếu y đã thoải mái cho hắn vào nhà y ở, như vậy hắn liền không khách khí .

13 thoughts on “[Bẻ cong chàng nhà binh] Chương 9

  1. jiyongphuong March 30, 2013 / 3:57 pm

    Chết tiệt, ss muốn xông vào rape e quá!!!!!!!!!!!! XD

    Like

      • jiyongphuong March 31, 2013 / 12:47 pm

        vì chăm chỉ ra chương mới cho ss coi free =)))))) mà ss bấn cái bộ này quá, công thụ quá hợp lòng ss…..
        Vậy, ss rape e nhá!??? *cười nham nhở*

        Like

        • Họa Ảnh March 31, 2013 / 3:25 pm

          rape xong phải chịu trách nhiệm đó nha :<

          Like

  2. longduonglo93 April 6, 2013 / 2:00 am

    bạn ơi! edit lẹ lẹ lên nha!
    mình mong chương mới lắm í!
    huhu. cố gắng lên nha! mà bạn edit được đó. học hỏi thêm chút nữa thì văn vẻ sẽ mượt hơn thôi!
    hehe \(^.^)/

    Like

    • Họa Ảnh April 6, 2013 / 8:26 am

      cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ cố gắng 🙂

      Like

  3. longduonglo93 April 6, 2013 / 2:02 am

    mà bạn ơi! cho mình hỏi, truyện này bao nhiêu chương vậy?
    cám ơn nha!

    Like

    • Họa Ảnh April 6, 2013 / 7:50 am

      khoảng 256 chương chính văn và 13 chương phiên ngoại bạn ạ

      Like

      • longduonglo93 April 6, 2013 / 2:40 pm

        ui chao.
        nhiều vậy thì bạn phải vất vả lắm nha. nhưng bạn ơi! cố gắng làm hoàn nha. đừng Drop nhé.
        mình sẽ ủng hộ bạn tới cùng. hehe

        Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s