[Bẻ cong chàng nhà binh] Chương 6


Edit: Họa Ảnh

~~~~~~

Chương 6Ba bữa cơm [ tứ ]…

“Tôi quên đem tiền để trên bàn .”

Đàm Thiên Dương ngây ngốc một lúc, sau đó gật gật đầu, cầm đồ ăn vào phòng bếp, một bên đối hắn nói:“Vậy anh ngồi một, tôi đi đun nước.”

Tịch Chiêu Nhiên trừng mắt nhìn, cũng theo tới phòng bếp,“Anh tự nấu cơm?”

“Ân.” Đàm Thiên Dương gật đầu.

“Anh chuẩn bị nấu gì ăn vậy?” Tịch Chiêu Nhiên dựa người vào cửa bếp, một chút cũng không có ý rời đi.

Đàm Thiên Dương cũng không đuổi hắn, đưa tay đặt đồ ăn xuống, lấy ấm nước đặt lên bếp gas, sau đó mới quay đầu hỏi hắn:“Anh đã ăn chưa?”

“Chưa.” Tịch Chiêu Nhiên nhún nhún vai, hắn đối với ăn uông thật sự không hứng thú nhiều lắm, thậm chí tại thời điểm nào đó còn tương đối phản cảm.

“Nga.” Đàm Thiên Dương gật gật đầu, xoay người bắt đầu xử lý đồ ăn.

Hắn nhìn nhìn đồ ăn, quyết định hôm nay không ăn diện điều, dùng nồi cơm điện nấu cơm.

Thịt ba chỉ bị cắt thành lát, thả vào trong nồi, đợi sau khi nước sôi, đem đậu hủ bỏ vào, lại đánh ba quả trứng gà, đợi nồi sôi thêm lần nữa, điều hảo đồ gia vị, lại đem thiết hảo thông mạt rơi tại mặt trên, quan hỏa, dùng canh bát trang hảo.

Đem không điệu oa rửa một lần nữa, phóng du bạo sao thông khương hòa cắt thành tế điều hạt tiêu, phóng hảo đồ gia vị sao thục khởi oa. (trình độ của editor thực kém, đây chỉ là tên nguyên liệu thức ăn thôi, editor không hiểu là gì nên — bỏ qua T_T)

Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu một chậu canh một bàn ớt khô xào liền xuất hiện, lúc này cơm cũng nấu xong rồi, thay Tịch Chiêu Nhiên xới một chén cơm, lại đem chén trà hắn vừa uống để sang bên cạnh, mới ngồi vào bàn ăn, cũng không nhiều lời, tự xới cơm ăn.

Tịch Chiêu Nhiên kinh ngạc nhìn trước mặt một canh một xào, một chén canh thịt nai to (@@ editor không biết có đúng không, nguyên văn là “phiếm nãi bạch sắc canh”), hắn sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, bưng cơm lên, hương vị coi như có thể, ít nhất không thiếu muối thiếu vị, cảm giác nóng bỏng tràn ngập khoang miệng, lại theo yết hầu trượt đi xuống, trong nháy mắt liền làm ấm dạ dày, thân thể cũng ấm áp lên.

Thật sự rất dễ uống a.

Đàm Thiên Dương lại dùng một chén cơm lớn, ớt xào cũng ăn vài miếng, còn canh với trứng, hắn căn bản chạm cũng chưa.

“Tại sao anh không ăn canh a?” Tịch Chiêu Nhiên hiếu kì hỏi, hắn cũng không cho rằng nam nhân cao lớn như tượng tháp này ăn chay , không ăn cá còn chưa tính, thịt khẳng định vẫn ăn đi.

“Anh ăn đi.” Đàm Thiên Dương chỉ ăn nước canh, thanh âm hàm hồ nói.

Tịch Chiêu Nhiên đột nhiên liền hiểu được , không phải nam nhân không ăn thịt, mà là bởi vì chính mình đến quá bất ngờ, cho nên hắn đem thứ tốt đều để lại cho mình.

Hắn đột nhiên muốn cười , cảm giác ấm áp khi được nhường thức ăn này, hắn trong nhà mình chưa bao giờ cảm thấy, mà lại cảm nhận được ở một người xa lạ.

Bất quá là một ngày ba bữa cơm mà thôi, ngày mai có thể đã là một khung cảnh khác.

Tịch Chiêu Nhiên còn đang ngẩn người, Đàm Thiên Dương đã muốn ăn chén thứ hai, hắn thấy Tịch Chiêu Nhiên nửa ngày không nhúc nhích chiếc đũa, cau mày, nói:“Nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon .”

Tịch Chiêu Nhiên trong thanh âm của hắn mà lấy lại tinh thần, gật gật đầu, cũng học Đàm Thiên Dương xới một chén cơm lớn, sau đó chan canh vào, sau đó xì xụp ăn hết.

Đàm Thiên Dương thấy liền phóng tâm mà tiếp tục ăn, nhất thời trên bàn cơm, cũng chỉ còn lại thanh âm nhấm nuốt của hai người, trong một căn phòng không lớn, cũng mang lại chút cảm giác ấm áp.

Một bữa cơm này, so với giữa trưa, Tịch Chiêu Nhiên ăn được càng no hơn, hắn đã thật lâu không có cái cảm giác chắc bụng như thế này, trước kia hắn đem việc ăn cơm trở thành có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần không đói chết thì tốt rồi.

Cơm nước xong, Đàm Thiên Dương thu thập bát đũa rửa chén, Tịch Chiêu Nhiên đi theo hắn nói:“Tôi ngày mai sẽ đi T thị .” Hắn cũng không hiểu được mình vì cái gì lại nhắc tới , chính là muốn tìm một ai đó để nói.

Đồng dạng, Đàm Thiên Dương liền lại càng không hiểu được hắn vì cái gì cùng chính mình nói cái này, bất quá hắn vẫn gật gật đầu không hỏi nhiều, nói câu “Thuận buồm xuôi gió.”

Nghe xong lời nói của hắn, Tịch Chiêu Nhiên có chút tự giễu, thuận buồm xuôi gió, hắn thật đúng là không biết mình đi còn có mạng mà trở về hay không.

Tịch Chiêu Nhiên ở trong nhà Đàm Thiên Dương đợi cho trời tối mới tính toán rời đi.

Đàm Thiên Dương nhìn thoáng qua ngõ nhỏ âm u ngoài cửa sổ, đi theo hắn ra cửa, trong ánh mắt nghi hoặc của Tịch Chiêu Nhiên giải thích:“Tôi đưa anh đi ra ngoài, buổi tối không an toàn.”

Tịch Chiêu Nhiên cười gật đầu,“Cũng tốt.”

Dưới lầu ngõ nhỏ thật sự thực âm u, đường tắt thực tối, đèn đường khi thì lòe lòe nhấp nháy ngẫu nhiên còn có vài cái đèn đường đã hỏng, làm cho đường tắt càng thêm hắc ám.

Buổi tối , nếu một người một mình đi ở đây, chỉ sợ là không dám đi, ai biết bên trong đó có cái gì đâu?

Tịch Chiêu Nhiên là một đại nam nhân, hơn hai mươi năm sống an nhàn sung sướng, nhưng không có nghĩa là hắn mất đi năng lực tự đảm  đương của nam nhân , khiến hắn trở nên nhát gan sợ chết, ngược lại khiến hắn tâm càng thêm tàn nhẫn, không them để ý sinh mệnh của kẻ khác, cũng đồng dạng không trân trọng sinh mệnh của riêng mình, cho nên trong hoàn cảnh phải đi trong bóng tối nhưu thế này, hắn cũng không có cảm xúc sợ hãi, nhưng không sợ hãi không có nghĩa là hắn có thể an tâm.

Bất quá đêm nay cái tâm lý này tựa hồ thay đổi, khi bọ họ cùng đi trong đêm tối, tự nhiên là không có sợ hãi, mà là thực an tâm .

Có lẽ  biết rằng đi bên cạnh mình là một quân nhân mạnh mẽ cứng rắn, nên cảm giác có chút khác……

“Đến.” Đàm Thiên Dương vẫn trầm mặc theo sau Tịch Chiêu Nhiên, đến khi ra ngoài đường lớn, hắn mới đứng ở bên đường nhắc nhở Tịch Chiêu Nhiên tựa hồ đang thất thần.

“Nga, vậy anh đi về trước đi.” Tịch Chiêu Nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đối Đàm Thiên Dương cười cười.

“Ân.” Đàm Thiên Dương trả lời , thân thể lại không nhúc nhích, thẳng cho đến khi Tịch Chiêu Nhiên bắt được xe, hắn mới xoay người trở về.

Tịch Chiêu Nhiên ngồi trong taxi, từ gương xe nhìn theo ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng của Đàm Thiên Dương khuất đi, cảm giác có chút khác lạ, có lẽ hắn nắm được.

Tịch Chiêu Nhiên đến rồi lại đi, hai người  ba bữa cơm ở chung, cũng không làm sinh hoạt của Đàm Thiên Dương mang theo bao nhiêu gợn sóng, mỗi ngày của hắn lại vẫn từ từ trôi qua .

Về nhà rửa mặt ngủ, ngày hôm sau sáng sớm rửa mặt xuống lầu ăn bữa sáng, sau đó đổi quần áo đi làm.

Bất quá hôm nay nhóm đồng nghiệp tựa hồ có điểm bất đồng, giữa trưa, Đàm Thiên Dương mới biết vì cái gì, là vì báo chí đưa tin: “Đầu đường phát hiện xác của một kẻ côn đồ bị phân thành từng mảnh”.( khiếp)

Đàm Thiên Dương vốn cũng không để ý, nhưng lại phát hiện gương mặt trên báo có phần quen thuộc mà nhìn qua.

Báo chí đem tin côn đồ bị phân thây viết rất chi tiết, bởi vì cảnh tượng quá mức huyết tinh tàn nhẫn làm cho mọi người giận sôi gan, nhưng thân phận của người bị hại lại chỉ nói bang quơ một câu : “Côn đồ A thị – Hoàng Tam Nhi.”

Đàm Thiên Dương nhìn tức, mày hơi hơi nhíu lại.

Là kẻ ngày đó nhân lúc Tịch Chiêu Nhiên say rượu làm này nọ.

Hắn đem báo thả lại chỗ cũ, cái gì cũng không có làm.

Lại qua hai ngày, người phụ nữ họ Tống gọi điện thoại cho hắn, muốn hắn hỗ trợ lái xe đưa hàng đến một siêu thị nhỏ ở ngoại ô , Đàm Thiên Dương đáp ứng, sau khi tan tầm trực tiếp đưa người phụ nữ đi siêu thị.

Giúp sắp hàng hóa của nàng lên xe tải, lái xe hướng ngoại ô mà đi.

Ông chủ siêu thị thấy hắn, trực tiếp gọi người đem hàng lấy xuống dưới, cũng chưa kiểm hang đã  đem tiền cho hắn.

Đàm Thiên Dương đối với thái độ của ông chủ siêu thị có điểm nghi hoặc, hắn đem hàng đến y như lời của người phụ nữ họ Tống , không nhiều không ít, nhưng hắn vì cái gì lại không kiểm tra? Không sợ người khác lừa tiền sao? Huống chi hắn lại làm kiêu nghề buôn bán , hẳn là phải cành thêm tỉ mỉ mới đúng.

Hắn nguyên bản muốn hỏi nhiều một câu , nhưng ông chủ lại quay người đi nơi khác, Đàm Thiên Dương cầm tiền, nghĩ thế nào thì người chịu thiệt cũng không phải người phụ nữ họ Tống, liền thu tiền, đem xe trở về.

Bởi vì là ngoại ô, đi theo đường cao tốc tương đối gần, cho nên khi hắn trở về, nhìn thấy trên đường cao tốc có một chiếc xe bởi vì đụng phải vòng bảo hộ, theo quốc lộ mà lăn xuống dưới, dừng lại ở bên đường quốc lộ, cái dạng này thoạt nhìn đã được một lúc rồi.

Đàm Thiên Dương vội vàng đem xe dừng lại, chạy đến bên cạnh xe gặp tai nạn, muốn đem người bên trong lôi ra.

Đó là một chiếc xe cao cấp, chờ cho hăn thật vất vả mới kéo được cửa xe ra, mới phát hiện người ngồi ở phía trước lái xe đã tử vong, may mắn người ngồi sau tuy hôn mê nhưng vẫn còn chút hô hấp.

Đàm Thiên Dương bận rộn đem người ôm ra, chờ hắn lau khô máu trên mặt người đó mới phát hiện, người hôn mê chính là kẻ hai ngày trước đã nói với hắn sẽ đi T thị – Tịch Chiêu Nhiên.

 *tung tăng* editor đã trở lại với tên cũ (Facebook) : Họa Ảnh lalala~~ nhớ các reader ghê gớm, đặc biệt là các silent reader 

4 thoughts on “[Bẻ cong chàng nhà binh] Chương 6

  1. jiyongphuong March 18, 2013 / 12:45 pm

    nem’ raw cho ss cai doan. e dich ko dc, ss xem thu coj dich dc ko XD

    Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s