[Bẻ cong chàng nhà binh] Chương 3


Edit: Ngọc Lộ Điêu Thương

~~~~~~

Chương 3: Ba bữa cơm [ nhất ]…

Ngày thứ hai, quý công tử rốt cục tỉnh lại, hắn mở mắt ra, cảm giác hai mắt khô sáp đau đớn, đầu cũng đau như búa bổ, co rút đau đớn lợi hại.

Lại nằm trên giường một lát, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, nhu nhu mí mắt khô sáp, mở hai mắt.

Hoàn cảnh trước mắt khiến hắn một phen sửng sốt, lập tức cảnh giác nghiêng đầu nhìn lướt qua góc phòng.

Đây là một gian phòng thập phần sạch sẽ đơn giản, ngoại trừ vật  dụng tất yếu, không có bất cứ thứ gì dư thừa, tỷ như cái giường dưới thân này, dựa vào tường bên cạnh một bàn cùng một tủ quần áo, cùng với ghế dựa trước bàn, ngoài ra không có cái gì khác .

Hắn xốc lên chăn muốn xuống giường, lúc này mới phát hiện tây trang áo khoác của mình bị bỏ đi, dây lưng bị buông lỏng ra một chút, nguyên bản tây trang và áo sơmi phẳng phiu trở nên nhăn nhăn nhíu nhíu.

Hắn cúi đầu nhìn quần áo, mày gắt gao nhíu lại.

Xuống giường thắt tốt dây lưng, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một gian phòng khách nhỏ, phòng khách cũng sạch sẽ đơn giản, bàn ăn ghế dựa sô pha, không có thứ gì khác.

Lúc này cửa phòng khách truyền đến thanh âm chìa khóa mở cửa, hắn lập tức cảnh giác quay đầu nhìn về phương hướng đó.

Cửa bị chậm rãi đẩy ra, một thân hình cao lớn, người đàn ông mặt không biểu tình đi đến đi đến.

Đàm Thiên Dương sau khi đẩy cửa ra thì nhìn thoáng qua quý công tử đang đứng giữa phòng khách với vẻ mặt cảnh giác, đối hắn gật gật đầu, hỏi:“Đói sao? Ăn chút bữa sáng.”

“Anh là ai?”-Quý công tử nhìn hắn hỏi.

“Tôi là Đàm Thiên Dương.”-Đàm Thiên Dương cũng không có để ý ngữ khí cứng ngắc của hắn, cầm theo một đống bữa sáng vào phòng bếp, tại phòng bếp một trận thanh âm tất tất tốt tốt của túi plastic, hắn bưng đồ ăn đi ra.

Quý công tử thấy hắn chỉ đùa nghịch bữa sáng, cũng không làm động tác khác, cau mày, lại hỏi:

“Tôi sao lại ở chỗ này?”

“Anh ngày hôm qua uống rượu .”-Đàm Thiên Dương cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, đem bữa sáng phân hảo xong, liền ngồi xuống bàn ăn, đem một phần khác đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn lại đây ăn.

Quý công tử biểu hiện cũng không tin tưởng lời hắn nói, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài.

Về những gì mà hôm qua đã làm hắn vẫn còn nhớ rõ một ít, bởi vì nguyên nhân nào đó mà tìm một nơi không có ai nhận thức hắn để uống rượu, còn thời điểm bị mấy tên côn đồ bò lên , sau đó thì sao ?

Đàm Thiên Dương cũng không để ý thái độ của ăn, ăn xong đứng lên.

Đàm Thiên Dương ăn cái gì cũng rất nhanh, động tác nhưng lại không thô lỗ,nhìn cái loại này cũng làm cho người ta có cảm giác thèm ăn.

Quý công tử nhìn hắn rất nhanh tiêu diệt một nửa bữa sáng, theo bản năng cũng nuốt nuốt nước miếng, lại liếc mắt sang  một cái chuẩn bị cho chính mình, bữa sáng còn tỏa ra hơi nóng, càng đói bụng, hắn hôm qua phun ra đến thiên hôn địa ám, chỉ được Đàm Thiên Dương uy chút nước đường, lúc này bụng trống trơn càng chống lại không nổi kêu gọi của đồ ăn.

Hắn sửa sang cổ tay áo áo sơmi, thực tự nhiên đi đến bàn ăn ngồi xuống, vừa ăn vừa nói với Đàm Thiên Dương:

“Tôi là Tịch Chiêu Nhiên.”

“Ừ.” Đàm Thiên Dương vừa ăn bữa sáng, một bên thì gật gật đầu, không đối với tên của hắn có nhiều ý tưởng.

Sau đó hai người im lặng ăn, Tịch Chiêu Nhiên cảm giác mình đoán không được suy nghĩ của người này, không muốn cùng hắn nói quá nhiều tức là càng có nhiều tin tức liên quan tới mình, bất quá nhìn gian phòng cùng người trước mắt, người này hẳn là một người thập phần nghiêm cẩn tự hạn chế , không thể là côn đồ hôm qua, hơn nữa đồ trên người mình cũng không thiếu.

Đàm Thiên Dương không nói lời nào, bởi vì hắn có thói quen trầm mặc.

Đàm Thiên Dương động tác nhanh nhẹn, khi Tịch Chiêu Nhiên mới ăn được một phần ba bữa sáng thì hắn đã giải quyết xong toàn bộ phần của chính mình, hắn ăn xong liền bưng bàn ăn của mình vào bếp.

Tịch Chiêu Nhiên trong lòng ít nhiều vẫn có điểm không yên lòng với người này, sau khi người kia tiến vào bếp, hắn nghiêng đầu lắng nghe một lúc, lại chỉ nghe được thanh âm dòng nước chảy vào bồn.

Một lát sau tiếng nước dừng lại, Đàm Thiên Dương vừa kéo tay áo xuống vừa đi ra nói với hắn:

“Tôi đi làm , anh ăn xong cầm chén đưa tới phòng bếp là tốt rồi.”

Tịch Chiêu Nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ thong thả mà ưu nhã tiếp tục ăn.

Đàm Thiên Dương đối với thái độ của hắn vẫn không có để ý tới quá nhiều, xoay người đi vào phòng ngủ, lấy đồng phục mặc vào.

Tịch Chiêu Nhiên tại thời điểm hắn đi khỏi phòng ngủ thì nhìn thoáng qua đồng phục của hắn, nhíu mày, hỏi:

“Anh làm việc tại tập đoàn Thắng Hùng ?”

“Ừ.” Đàm Thiên Dương gật gật đầu, không phát biểu ý kiến gì với chuyện này.

“Anh không biết tôi?”-Tịch Chiêu Nhiên nhìn phía hắn,  đôi đào hoa mắt hơi hơi nheo lại.

Đàm Thiên Dương nhìn lại hắn, nghĩ nghĩ vẫn là nói:

“Gặp qua một lần.”

“Hửm?”-Tịch Chiêu Nhiên híp mắt, ánh mắt mang theo ý tứ châm chọc hàm súc.

“Lần trước đưa anh đi bệnh viện truyền hai bình đường glucô, bao gồm phí khám gấp tổng cộng là hai trăm nguyên.”-Đàm Thiên Dương vẻ mặt kiên cường nói tiền thuốc men lại mang vẻ thành thật.

Tịch Chiêu Nhiên nghe vậy ngốc mất một lúc, hắn nháy mắt mấy cái, cái này…?

Đàm Thiên Dương đã ngồi trước cửa mang giày, hắn đứng thẳng lưng, nhìn quý công tử đang ngồi cạnh bàn ăn, nghĩ nghĩ một chút mới nói tiếp:

“Nếu anh có thì đem tiền đặt ở trên bàn cơm là được, nếu không có tiền……”-Hắn dừng một chút, liếc mắt áo sơmi hàng hiệu trên người quý công tử, cảm giác hẳn có thể bán được giá tốt, trả hai trăm đồng tiền thuốc men hẳn không tính là gì  nhưng vẫn rất rộng lượng nói:

“Nếu không có tiền thì rời đi, lúc đi nhớ rõ giúp tôi khóa cửa.”

Hắn nói xong xoay người kéo cửa ra, để lại Tịch Chiêu Nhiên vẫn đang ngẩn người .

Tịch Chiêu Nhiên ở phòng khách đơn sơ ngồi yên trong chốc lát, cho đến khi di động trong túi áo rung lên, mới không có biểu tình gì mà đứng lên, lấy ra hai tờ tiền mặt để trên bàn, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại đem tiền đã rút ra bỏ vào túi , khóe miệng nhẹ nhàng nhếch nhếch lên.

Rời khỏi tiểu khu nơi Đàm Thiên Dương sống, hắn giơ tay vẫy vẫy xe.

Là xe taxi hôm trước ở nơi hắn uống rượu chạy qua.

Hoàng Tam Nhi sao?

Hắn trong lòng nhớ tới cái tên này, rồi lại đem sự tình ném ra sau đầu.

Ngồi trên xe hắn không có về nhà, mà bảo lái xe trực tiếp đưa hắn đến Thắng Hùng.

Mặt không biểu tình trở lại văn phòng, trợ lý A Nghĩa cầm điện thoại ra bên ngoài quay số, thấy hắn đã đến liền dừng lại, ngay lập tức đứng lên hơi hơi hành lễ, có chút lo lắng hỏi:

“Thiếu gia, ngài tối hôm qua đi nơi nào vậy?”

“Uống rượu, làm sao?” Tịch Chiêu Nhiên nhìn hắn một cái, hỏi.

“Không có, chỉ là lão thái gia không thấy ngài trở về, hỏi một câu,chúng ta gọi điện thoại cho ngài cũng không có người trả lời.”

Hắn chưa nói xong, Tịch Chiêu Nhiên lại nhìn hắn một cái, trong lòng Chiêu Nhiên nghĩ một buổi tối bởi vì mình mất tích, trong nhà đã xảy ra cái gì, hắn cong cong khóe miệng cười khẽ hỏi:

“Như thế nào, bọn họ vì điều này lại cãi nhau ?”

“Cũng không có, chỉ nói vài câu.” A Nghĩa cẩn thận hồi đáp.

Tịch Chiêu Nhiên gật đầu, đẩy cửa phòng đi vào bên trong.

“Thiếu gia.” Phía sau A Nghĩa nhìn hắn, lại gọi hắn một tiếng, tựa hồ còn có lời muốn nói.

Tịch Chiêu Nhiên dừng lại động tác, hơi hơi nghiêng đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

A Nghĩa lập tức nói tiếp:“Phu nhân mời ngài cùng nhau ăn cơm trưa.”

Tịch Chiêu Nhiên lại cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu (cười mà như ko cười), không có đáp lại hắn, mà suy nghĩ một lát mới nói:

“Cậu đem tư liệu nhân sự ban bảo vệ đến, tôi mười phút sau cần.” Hắn nói xong lập tức đi vào văn phòng , đưa tay đóng cửa lại.

A Nghĩa nghe xong yêu cầu của hắn thì sửng sốt một lúc, nhíu mày, sau đó xoay người lại cầm lấy điện thoại, lần này là bộ nhân sự.

Tịch Chiêu Nhiên vào văn phòng đứng trong chốc lát, sau đó xoay người vào toilet. Một lần nữa rửa mặt và thay lại tây trang, chờ khi hắn đi ra, A Nghĩa chuẩn bị tư liệu cho hắn đã tiến vào.

Một chồng giấy tờ thật dày, Tịch Chiêu Nhiên lật ra phần của Đàm Thiên Dương.

Đàm Thiên Dương, quân nhân xuất ngũ vùng Tây Nam, bởi vì nguyên nhân nào đó, quân đội sau khi hắn rời đi cũng không phân phối việc làm cho hắn, mà là cho vào tập đoàn Thắng Hùng làm một bảo vệ.

Tịch Chiêu Nhiên đem tư liệu của hắn nhìn kỹ hai lần cũng không nhìn ra cái gì không đúng , ngoại trừ tên thật của quân khu được giữ bí mật.

Nghĩ nghĩ, hắn đem tư liệu nhân sự của Đàm Thiên Dương đặt trên bàn công tác, sau đó đem nó sửa sang lại hảo.

Gọi A Nghĩa lại gần , đưa tư liệu còn lại cho hắn, lại nói:

“Đi giúp tôi tra một người.”

“Người nào?”-A Nghĩa tiếp nhận tư liệu, hỏi.

“Hoàng Tam Nhi.”

  edit xong 1 chương mà cứ như sắp chết vợi… Mệt quá… Ai com cổ vũ động lực đi…

6 thoughts on “[Bẻ cong chàng nhà binh] Chương 3

  1. jiyongphuong February 20, 2013 / 6:28 pm

    Ô, truyện hay, thật mong chờ a!!!!! *ôm má* Ko biết ai công ai thụ nhỉ?????

    Like

      • jiyongphuong February 21, 2013 / 10:30 pm

        đã đọc đâu cô e!!! 😀 hehe, ss mới chỉ coi giới thiệu truyện rồi đưa thẳng e mà, Tính đọc QT nhưng lại nghĩ vầy ko hay, mất kịch tính, chờ e edit ss ngồi đọc chùa sướng hơn…moahahaha

        Like

    • jiyongphuong February 21, 2013 / 11:43 pm

      moahahaha, biết mừ!!!!! *pấn loạn* *nhảy choi choi* ss cực thích kiểu công thụ zư lày a~~~~~

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s