~YNĐTTTT~CHƯƠNG 9


HAPPY NEW YEAR EVERYONE!!! Xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất, may mắn nhất, hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất tới toàn thể chúng hủ! Mong chúng hủ một năm mới tới đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, học tập và làm việc, và tiếp tục ủng hộ các truyện trong wp của mình nhé!!!! (Dĩ nhiên là cả 2 beta đáng yêu của mình nữa). Yêu chúng hủ nhiều nhiều!

P/S: Chúc chúng hủ có kết qủa thi tốt, cao nhất!!!

_Love_

Suriel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính*

Tác Giả: Vấn Mặc Văn

Edit: Suriel

Beta: Băng Hoa

Chương 9: Cuộc gặp gỡ tại Spinner End

Harry mơ mơ màng màng đứng nguyên tại chỗ, ngay cả khi người phụ nữ đi rồi cũng không phát hiện ra. Spinner End? Harry đánh giá chung quanh chỗ mình đang đứng lại lần nữa, con đường chật hẹp, nhà cửa cũ kĩ hay thậm chí có thể nói là đổ nát, một cảm giác quen thuộc khó hiểu dâng lên trong tim, rõ ràng nơi đây cậu chưa hề đến qua vậy mà tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Không đợi Harry suy nghĩ tường tận, cậu liền cảm thấy có vài ánh mắt không tốt quét tới, Harry theo phản xạ mà lui về phía sau vài bước, nhưng là vì không gian nhỏ bé khiến cậu ngoài dự liệu mà dựa lưng vào bức tường loang lổ đằng sau.

Cách hai mét có bốn thiếu niên tuổi tác không đồng đều đang túm tụm lại với nhau nói cái gì đó, ánh mắt thi thoảng nhìn đến khiến Harry có chút khó chịu. Khóe mắt Harry ước lượng con đường cậu có thể thoát thân, chỉ đáng tiếc chính là nơi này tổng cộng có hai lối ra, một trong số đó bịmấy thiếu niên kia chặn lại, mà lối đi còn lại kia thì—-không biết thông ra đường nào làm cho Harry không dám tùy tiện thử.

Mấy phút đồng hồ trôi qua, đám thiếu niên kia dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó mà không mang ý tốt lại gần Harry. Harry hai tay nắm chặt, móng tay hằn rõ vào trong thịt, cắn chặt đôi môi, thử nở một nụ cười thân thiện nói:

“Ưm, Chào mọi người, xin hỏi làm thế nào để ra khỏi nơi này?”

Đám thiếu niên nhìn nhau vài cái, cười giống như vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm khiến Harry thấy bản thân như một thằng ngốc.

Tiếng cười ngừng lại, một thiếu niên trong đó tầm 17 tuổi dường như là đầu lĩnh tiến lại gần Harry, lui không thể lui, Harry cố hết sức tỏ ra không hề sợ hãi. Thiếu niên kia đi đến gần, Harry có thể nhìn thấy vết sẹo kéo dài từ trên trán tới khóe mắt, một tay nhẹ nhàng ngăn lại hai tay Harry đang giơ lên, tay kia thì dùng sức nâng cái cằm nhọn nhọn của Harry.

“Ha, lần này là một tiểu thiếu gia ư?”

Nói xong, ba tên thiếu niên phía sau liền cười ha ha hưởng ứng.

Harry cười khổ ở trong lòng, lẽ nào ăn mặc hợp một chút lại trở thành con dê con đợi người khác đến làm thịt, đũa phép không ở trên người, nơi này lại vừa vặn ít người đi qua. Harry suy xét tình cảnh hiện giờ của mình, dùng thanh âm được cho là bình tĩnh nhất có thể hướng tới tên thiếu niên ở trước mắt nói:

“Được rồi, có thể buông tay ra trước được không? Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện.”

Thiếu niên nhge xong ác ý đưa tay lên sờ sờ hai má Harry:

“Ha, tiểu thiếu gia cậu cho là cậu có tư cách đàm phán ư? A ta xem xem nào”

Nói xong quan sát tìm tòi trên khắp người Harry: “Đôi kính mắt này xem ra không tồi, hưm tiền cũng không ít.-Thiếu niên đem số tiền cùng vật cướp đoạt được ném cho tên đồng bọn bên cạnh. Kính mắt bị lấy mất khiến cho Harry trước mắt một mảnh mơ mơ hồ hồ, mơ màng nhìn về phía trước mặt.

Thiếu niên dỡ cặp kính của Harry xuống bắt gặp đôi mắt màu lục mở to mê man, liền hít vào một hơi:

“Hey, bọn bây, tên nhóc này bộ dạng thật không tồi, không bằng vui đùa một chút rồi bán đi.”

Harry trong lòng kinh hoảng:

“Các người, các người làm gì?”

Nhưng ngay sau đó liền bị đẩy mạnh vào sâu trong con hẻm nhỏ. Miệng bị nhét một miếng vải, mà đôi tay vuốt ve ở bên hông khiến toàn thân Harry căng cứng, cố gắng giãy dụa cũng bị mấy tên đó ngăn lại, trời ơi! Chẳng lẽ thực sự thất thân ( =,,= ờ, ai cũng biết là ý gì nhở?) tại đây? A không! Mau dừng lại!

Snape hiếm có khi quay trở lại đã-từng-là-nhà của hắn, Spinner End, nơi đây chỉ có đau thương vô tận của hắn. Từ phòng thí nghiệm, đi ra nhìn thấy chỗ để thức ăn đã báo nguy, vậy là lại hiếm có khi mà đi ra ngoài mua chút thực phẩm, thế nhưng khi đi qua con đường quen thuộc lại nhìn thấy gì đây?

Quần con (=]]z) của Harry bị bạo lực mà kéo ra, áo cũng chỉ còn lại duy nhất một cái ao đơn mỏng manh, trong lòng cậu tràn lên tuyệt vọng, ánh mắt không khỏi ẩm ướt, mà lúc này trong đầu nhớ tới cũng là người đàn ông luôn luôn một thân y phục màu đen kia. Không! Không muốn, hãy cứu giúp cậu!

“Trói toàn thân!” Giọng nói quen thuộc xen lẫn tức giận, cả người đột nhiên ngã xuống, Harry té trên mặt đất thở hổn hển. Kết thúc rồi sao? Cố gắng muốn đứng dậy, chính là vừa rồi giãy dụa làm cho cậu có chút mất sức, trên người cũng là bị nắm bóp hiện ra vết bầm tím. Snape tức giận niệm ra chú ngữ, Merlin a, hắn nhìn thấy gì? Harry Potter thiếu chút nữa bị người *, đứa con của Lily, thiếu chút nữa bị người làm nhục. (>”<)

Cất bước tới gần Harry, phẫn nộ mà mở miệng:

“Harry Potter! Ngươi giải thích cho ta….”

Nhưng khi Harry ngẩng đầu lên, Snape giống như bị cái gì chặn ngang họng. Hai má bị bóp chặt ra mấy vết xanh tím, đôi mắt không có sức sống như thường ngày, ánh mắt trống rỗng liếc qua khuôn mặt Snape, Snape cảm thấy tim giống như bị xiết chặt một cái.

Thật là giáo sư? Giáo sư Snape? Harry giống như tìm được người có thể nương tựa vào, sờ soạng tới gần Snape, không để ý tới sự cứng ngắc của người đàn ông mà ôm chặt lấy hắn, giống như động vật nhỏ phát tiết mà nức nở nghẹn ngào, miệng luôn lẩm bẩm gì đó.

Khoảng cách gần khiến Snape nghe được rõ ràng. “Giáo sư, cám ơn thầy đã đến!”. Snape trong lòng đau xót, phản xạ đem cậu nhóc ôm lấy. Chính là cơ thể cậu nhóc hơi hơi co rúm lại khiến cho phẫn nộ mà hắn đã áp chế lại bùng nổ mạnh mẽ, lại phóng một chút chú ngữ lên đám kia, sau đó ôm lấy Harry tâm tình đã thả lỏng mà rơi vào hôn mê, đi tiếp vào phía thật sâu trong con hẻm.

Trong mắt Snape phẫn nộ trộn với trầm trọng, trạng thái hắn bây giờ cho dù là đến cả Dumblrdore cũng không dám chọc vào, chính là động tác trong tay lại đặc biệt dịu dàng, đặt Harry lên giường của mình, nhưng là cậu nhóc lại dị thường mà nắm chặt không buông tay hắn ra, tư thế giống như bắt được cứu giúp làm cho Snape không khỏi che đi hai mắt. Lily, thực xin lỗi thực xin lỗi, còn may, còn may chưa bị thương tổn nặng nề gì. Buông tay phức tạp nhìn về phía cậu nhóc trên giường.

Cậu nhóc ngủ rất không yên ổn, thỉnh thoảng nói những lời vô nghĩa làm cho Snape nhíu mày, cậu nhóc gầy nhỏ chỉ chiếm một phần ba cái giường, cho dù cái giường không hề lớn. Bầm xanh trên cánh tay và gương mặt đều rõ ràng, cuối cùng Snape, kéo chăn lên phía trên, mặt không cảm xúc mà đóng cửa xuống lầu.

“Chết tiệt”-Không khống chế mà đưa tay đấm thạt mạnh một cái vào vách tường, trên khuôn mặt âm trầm thế nhưng xuất hiện một mạt bi thương. Nghĩ đến cậu nhóc lúc vừa rồi sợ hãi bất lực cùng— dựa dẫm. Hắn làm sao xứng đáng để thằng bé dựa dẫm! Cậu bé mà hắn đã thề phải bảo vệ thế nhưng lại ngay dưới mắt chính mình bị làm hại. Xoay người đi tới phòng thí nghiệm, dược xoa dịu, dược bổ huyết, có lẽ còn cần cả dược không mộng mị nữa.

Hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cái vạc đang bốc hơi trắng xóa, máy móc mà cho các dược liệu vào trong. Đôi mắt của Lily và đôi mắt xanh chứa đầy dựa dẫm của cậu nhóc hòa vào nhau. Thống khổ khép lại hai mắt: “Lỗi của ta, xin lỗi Lily, xin lỗi Harry…” Thân hình thẳng tắp của người đàn ông có chút cong lại, bên trong căn phòng u ám.

Trong phòng, Harry gặp ác mộng, chỉ là hình bóng người đàn ông và giọng nói phẫn nộ lúc cuối cùng lại khắc sâu vào tỏng tâm trí .“Sev….erus…”. Cậu bé nở ra nụ cười.

Hết chương 9

5 thoughts on “~YNĐTTTT~CHƯƠNG 9

  1. zenochu December 30, 2012 / 7:25 pm

    Em yêu anh ngay cả trong mơ 😀

    Like

    • jiyongphuong December 31, 2012 / 11:55 pm

      ss, ngoài đời còn yêu nữa là trong mơ! 🙂

      Like

    • jiyongphuong December 31, 2012 / 11:51 pm

      😀 các cụ bảo cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà!!!!!!!

      Like

    • Băng Hoa January 1, 2013 / 9:01 am

      =))) con dơi già cứu con sư tử nhỏ

      Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s