~YNĐTTTT~Chương 7


*Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính*

Tác giả: Vấn Mạc Văn

Edit: Suriel

Beta:   Băng Hoa  (vâng! người mới!!! *tung bông tung hoa chào mừng*)

Chương 7: Sự khác thường của Amy

Hogwarts sáng sớm luôn tươi đẹp như thường lệ, Harry buổi sáng nay đậy sớm hơn mọi ngày, bước chận nhẹ nhàng cố gắng không làm xáo trộn bất cứ ai vẫn đang say giấc, đi xuống Đại Sảnh đường. Sự ấm áp trong phòng liền hoàn toàn biến mất khi cậu đưa đôi tay mở cánh cửa phòng ra. Quấn chặt khăn quàng cổ lại, Harry xoa xoa hai bàn tay, hướng đến bên ngoài trường Hogwarts. Liên tục mấy ngày nay tuyết rơi không ngừng, làm cho cả ngôi trường đều bị bao phủ trong một màu trắng xóa, Harry cảm thấy thời tiết cùng phong cảnh kiểu này giúp cậu tỉnh táo hơn hắn. Harry tâm trạng tốt liền quyết định đi dạo quanh Hồ Đen, cộng với một câu chú giữ ấm phủ lên người.

Bước đi trên bãi cỏ mềm mại, Harry đăm chiêu suy nghĩ chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, thật giống như một giấc mơ, đã có người thân thật sự, mặc dù cậu phải sống ở Hogwarts với cái bóng ma là Voldermort, nhưng cậu vẫn còn có bạn bè thân thiết cùng. A! Harry nhịn không được cười khổ, đúng vậy a, không thể tin được là, khong biết từ khi nào thì bắt đầu, cậu bỗng sinh ra lòng yêu mến không nên có đối với lão dơi già, nói như cặp sinh đôi thì chính là: “Cái này giống như nhìn thấy cụ Dumbledore cùng Voldermort nhảy điệu Valse như một điều không thể tin nổi.”

Tùy ý ngồi xuống bên một gốc cây nào đó, nhìn nhìn cơ thể tuy rằng đã được điều dưỡng nhiều nhưng hiển nhiên vẫn lộ ra vẻ gầy yếu, thành tích ma dược tồi tệ, con trai của kẻ đối địch, thật đúng là tương lai rộng mở a

“Harry Potter”

Giọng một cô gái tỏ rõ sự kinh ngạc vang lên. Harry không khỏi đau đầu:

“A! Chị Clinton, thật trùng hợp, chị cũng là đến đi dạo sao?” Harry cảm thấy ánh mắt của cô gái trước mặt khiến cậu rất không thoải mái, giống như ngay bây giờ, nếu có thể thật sự muốn phóng cho mình một bùa lờ đi.

“Đương nhiên! Chính là không ngờ tới sẽ gặp cậu tại đây.” Clinton không khách khí chiếm cứ luôn vị trí bên cạnh Harry, bộ dáng tao nhã vén vén mái tóc vàng xinh đẹp.- “Chúc mừng cậu, Potter, được gặp mặt với cha đỡ đầu của cậu.”

Giống như đang đánh giá Harry, điều này khiến Harry không khỏi dịch về sau:

“Cám ơn, ý e là, cám ơn chị đã trợ giúp bắt được hung thủ thật sự.”

Amy Clinton miễn cưỡng nói hết câu không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, vòng ra trước mặt nắm xuống bờ vai Harry:

“Potter, tôi nghĩ hẳn là nên cho cậu biết một việc, giáo sư Snape không thể cứ tiếp tục để cậu hiểu lầm mãi như vậy được.’’

Động tác đột ngột của Clinton khiến cho Harry sửng sốt một chút, nhưng sau khi nghe thấy đề tài nói chuyện là Snape liền lập tức mở to đôi mắt màu xanh biếc.

“Clinton, chị nói hiểu lầm cái gì?’’

Clinton không có buông tay xuống, mà đổi sang một biểu tình có thể nói là không giống với lúc trước, có thể gọi là ghê tởm mà đem sự việc của Snape cùng cha cậu và những người bạn thân thời còn đi học, những gút mắc của bọn họ một hồi giảng giải rõ ràng cho Harry nghe, đại khái cũng giống như những việc mà Harry đã thấy khi vô tình nhìn trộm ký ức của Snape, chính là lại một lần nữa nhớ lại những hồi ức đấy trong Harry chỉ có nồng đậm thương xót cùng áy náy, Harry không biết tại sao Clinton biết rõ ràng như vậy, thế là nghi hoặc mà hỏi cô.

“Nghe! Tôi chỉ là do có chút năng lực cho, việc tiếp theo mới là điều tôi muốn nói”.-Clinton không kiên nhẫn khi Harry bỗng cắt ngang câu chuyện, mà Harry cũng biết điều mà ngậm miệng lại.

“Giáo sư vẫn cho rằng cái chết của mẹ cậu là trách nhiệm của ông ấy, vì thế chủ động hướng tới cụ Dumbledore sám hối, hơn nữa đáp ứng bảo hộ cậu, mà ông ấy vẫn luôn luôn làm đúng như vậy. Potter. tưởng tượng một chút đi, ông ấy phải mang tâm tình như thế nào đi bảo hộ một đứa trẻ mang ngoại hình y đúc người cha cũng lại là người phụ nữ thưởng yêu nhất sinh ra?”

……..

Clinton không biết đã nói bao lâu, chính là Harry đã sớm vô cùng chấn động, thì ra người đàn ông mình hận tiếp gần ba năm nay vậy nhưng lại mang theo tâm tình này mà bảo hộ cậu sao? Clinton sớm bỏ đi rồi, câu nói nho nhỏ của cô trước khi bỏ đi lại làm Harry trong lòng gợn sóng. “Mình là như vậy yêu hắn…” Cho dù thanh âm nhẹ tới gần như không nghe thấy, nhưng Harry nhìn theo bóng lưng kia, thì ra cũng không phải cậu thấy được sự xuất sắc của người đàn ông ấy, có lẽ, có lẽ cậu mới là người đáng bị trừng phạt nhất.

Tiết học cả buổi sáng Harry cứ mất hồn mất vía như vậy mà trải qua, giáo sư MC Gonagall vô cùng tức giận bởi cậu đã biến ốc sên của tiết học thành bọ cánh cứng mà không phải thành chim nhỏ. Đến giờ học ma dược, harry tâm trạng so với binh thường càng thêm kích động, Ron nhẹ giọng nói:

“Harry, hôm nay bồ làm sao vậy? Tiết học này bồ đừng gây rắc rối nữa. Lão dơi già kia cũng không lòng tốt giống giáo sư Mc Gonagall đâu.”

Harry lên tiếng trả lời có lệ, trong đầu đều là cuộc nói chuyện cùng Clinton buổi sáng sớm nay. “Ông ấy là bảo vệ cậu…” “Mình là như vậy yêu hắn…” “Ông ấy đáng để được yêu nhất…”

Sau khi tiếng nổ vạc vang lên, người đàn ông vẫn như mọi lần mà cuộc áo chùng hùng hổ đi tới, chính là hôm nay chỉ cảm thấy tất cả các động tác của Snape đều hấp dẫn cậu vô cùng. Ron đã nói trúng rồi, Harry, học sinh năm ba ở trên lớp ma dược đã làm nổ vạc.

“Harry Potter! Gryffindor….ngu xuẩn”- Snape hiển nhiên tức điên rồi, nhanh chóng dùng một câu chú, may mắn mọi người xung quanh đều chạy nhanh nên không làm bị thương đến ai khác. Snape rất nhanh kiểm tra hết mọi thứ chung quanh, đôi lông mày chau chặt lại, Harry chưa bao giờ cảm thấy nhìn thấy biểu tình này của Snape là thảm họa.

“Tốt lắm! Ngài Potter, ta chương trình ma dược năm ba khiến cho người non nớt như cậu khó có thể gánh nổi, trả lời ta!”~Snape chống tay trước bàn Harry, cái mũi to lớn chỉ cách cậu vài centimet, Harry cảm thấy đầu có chút choáng váng, chỉ nhớ rõ cái đôi mắt đen thẳm kia giống như có thể đem cả hồn cậu hút sâu vào trong đó, bởi vì tức giận mà hơi thở ồ ồ phun lên trên mặt Harry làm cho tim của cậu cũng bất giác rung động.

“Harry Potter! Tan học ở lại dọn dẹp phòng học, Gryffindor trừ năm điểm.”

Giáo sư hiển nhiên cho rằng Harry đã thất thần trong khi bị giáo huấn. Tiếng cười nhạo truyền tới từ Slythrin, Harry mới hồi thần, được rồi, điều này cũng không tệ, hiếm có mà không để ý đến nụi cười xấu xa của Malfoy.

Dưới ánh mắt lo lắng của Ron mà sắp xếp lại sách vở, hít sâu một hơi rồi đi tới bàn giáo viên. Chính là Snape đang bận sửa chửa đống bài tập của học sinh cũng không hề ngẩng lên mà nói:

“Bây giờ thu dọn sạch sẽ chỗ trò phá hỏng, để dược liệu vào trong ngăn kéo của chúng”

Harry có một chút thất vọng, nhưng vẫn dựa theo lời người đàn ông này làm, cả phòng học tĩnh lặng chỉ có tiếng kiềm chế sửa sang lại đồ vật cùng tiếng viết xột xoạt của bút lông chim trên mặt giấy. Harry trong lúc thu don sửa sang vẫn thỉnh thoảng liếc trộm người dang ông trên bàn giáo viên, đem khăn lau cầm lại buông, cuối cùng như là quyết định điều gì nhẹ nhàng bước tới gần người đàn ông. Snape không nghĩ để ý tới Potter thô lỗ, chính là tên nhóc này hôm nay dường như đặc biệt không an phận, đừng tưởng rằng hắn không thấy được Potter thường thường dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn về phái hắn. Hầu như khi Harry vừa đúng bước tới trước mặt hắn, Snape liền buông cái bút lông chim xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn tên nhóc Potter đang xấu hổ bất an đứng trước mặt.

Tên nhóc trước mặt một đầu tóc rối bời giống hệt James, khuôn mặt Potter sáu phần tương tự làm cho biểu tình trên mặt Snape suýt nữa vặn vẹo, cậu nhóc mở to đôi mắt màu xanh cùng Lyli y hệt, chết tiệt y hệt giống nhau, cơ thể nhỏ bé hơn bạn đồng lứa rõ ràng càng co rúm lại dưới ánh nhìn của mình, cơ hồ khoái ý nổi lên cuồn cuộn, cười cười châm biếm:

“Cậu bé hoàng kim vĩ đại đã làm xong công việc của chính mình? Hay là đối với việc này có gì biện bạch?”

Hắn thừa nhận là hắn cố ý, mỗi lần chỉ cần châm biếm là hắn có thể nhìn thấy hận ý không chút che dấu trên mặt tương tự kẻ đó, khiến cho đau xót trong lòng hắn có chút dịu đi, chính là hôm nay cậu nhóc này cùng ngày thường có điểm khác biệt.

Harry khó chịu nghe xong châm biếm như thói quen thường ngày của Snape, gắng sức ngẩng đàu nhìn thẳng vào đôi mắt mang chút kinh ngạc của người kia, nghiêm túc nói:

“Thực xin lỗi! Cho tới nay đều vô cùng xin lỗi!”

Harry thề khi nói xong câu nói này, Snape liền lui về phía sau mấy bước nhỏ, trong mắt mang theo một tia bối rối. Chính là chỉ trong nháy mắt.

Sau đó Snape giống như là nghe được điều gì khiến cho người ta rất tức giận nâng cao âm vực:

“Ha! Tôi nghe được gì? Cậu bé vàng cùng lão dơi già Slytherin đầy dầu mỡ nói rất xin lỗi? Thật có lỗi, thứ cho ta không thể nhận.”

Nói xong còn tao nhã làm một cái lễ đáp lại, cầm đống bài tập vòng qua người Harry.

Không, Không thể để cho hắn đi! Harry theo phản xạ xoay người ôm chầm lấy thân hắn:

“Không, giáo sư, giáo sư Snape, cho tới nay thực xin lỗi, thực xin lỗi!”~Harry không ngừng lặp lại lời xin lỗi, nước mắt lưu tại trong lòng, ngực cứng ngắc dựa vào trên tấm lưng người ấy. Không biết qua bao lâu, trong lòng ngực có động tính, làm cho Harry ý thúc được mình đã phạm phải sai lầm gì.

“Ngài Potter, nếu không có việc gì, thỉnh đem tay của trò trên người ta bỏ ra.”

Harry loạt xoạt buông tay ra hơn nữa còn lùi về phía sau hai bước. Trời ạ, cậu làm cái gì? Snape sẽ giết cậu mất. Harry cứng ngắc nhìn Snape xoay người lại với ánh mắt trống rỗng mà bắn phá cậu.

“Harry Potter, mặc kệ trò là vì sao lại có loại cách nghĩ này, mời trò lập tức quay đầu (ý là bình thường trở lại), trò không có gì xin lỗi Severus Snape ta cả, cứ hận ta ghét ta như lúc trước ấy, đừng có dùng gương mặt kia của trò mà nói xin lỗi với ta.”

Snape nhìn gương mặt đau thương lúng túng trước mắt, trong lòng chớp mắt dao động, đó là đứa nhỏ của Lily, nhưng là, nhưng cũng là con của Potter. Hận hắn đi, tất cả đều là lỗi của hắn. Có lẽ là có ai đó đã nói với Potter gì đó.

Ánh mắt Snape trở nên nguy hiểm, Amy Clinton. Bĩu môi chán ghét, bỏ lại Harry nhanh chóng bước ra ngoài. Mà Harry cơ hồ tuyệt vọng bởi ánh mắt chán ghét mới rồi của Snape, là do gương mặt này sao? Gương mặt mà ngày thường cậu vẫn luôn thỏa mãn vì giống ba mình lúc này đây lại khiến cậu hận không thể xóa bỏ nó đi. Thất hồn lạc phách mà bước đi, đúng vậy a, con trai của đối thủ, đương nhiên là nên ghét cậu, đúng không?

~~~Hết chương 7~~~~

P/S: Thật xin lỗi, 2 tuần vừa rồi bận rộn quá, cuối năm mà, mọi người thông cảm! Giờ ta đã trở lại và ăn hại như xưa :D. Ta sẽ cố gắng hoàn nó nhanh nhất có thể, chỉ còn tầm 36 chương nữa thì phải =]]z

7 thoughts on “~YNĐTTTT~Chương 7

  1. bekybeky December 10, 2012 / 2:01 pm

    Tội Harry quá đi,nhưng hãy cố lên,đường cách mạng truy Snape vẫn còn xa vời lắm!

    Like

  2. Kính Minh December 11, 2012 / 1:11 pm

    Uhm, góp ý nho nhỏ này, tên nhân vật nữ xuyên vô kia là Amy mới đúng (Emi chỉ là phiên âm đọc sang tiếng Việt mà thôi)

    Thành thực mà nói, mình thấy tiếc cho cô bạn này, mục đích ban đầu có lẽ không xấu đâu, cách làm cũng chẳng hại ai mà đôi khi còn tốt cho người ta nữa, và có lẽ bạn ấy ban đầu cũng không có quá nhiều ác cảm với Harry như mấy bạn Mary Sue khác mà mình đọc phải nhưng về sau… haizz, tóm lại là tiếc cho bạn này *pheoww* (sorry vì màn spoil này nhé )

    à, chúc mừng nàng đã quơ được bạn Băng Hoa làm beta cho mình ^^~

    Like

    • jiyongphuong December 11, 2012 / 7:26 pm

      hớ hớ, ta cũng chả biết nữa, tại thấy Quick Trans cũng dịch là Emi, ta cũng chỉ còn cách chiếu theo nó mà dịch. còn cái mà Spoil đó cũng chả sao đâu, tại ta nghĩ chắc m.n cũng 1 phần nào đoán ra kết cục cho cô bạn nhỏ mừ 😀
      P/S: khà khà, có beta công nhận khỏe người hẳn! đến h ta vẫn phởn vì đã quơ đc 1 beta giỏi như ss ý…chưa kể còn có ss zeno-beta khác cũng vô cùng giỏi nữa. Ôi, ta thật may mắn *bắn pháo hoa ăn mừng* *cười tít mắt* ❤ (yêu các ss lớm!)

      Like

      • Kính Minh December 11, 2012 / 8:00 pm

        Ra thế :)) Ầy ầy, cứ theo kinh nghiệm của ta, tên trong Qt í mà, nhiều lúc đúng nhiều lúc thấy nó… giời ơi đất hỡi lắm lắm ý. Thành ra nhiều khi ta chỉ tra phiên âm đọc sang tiếng Anh, rồi tra từ điển mới có được cái tên dễ nghe, dễ đọc và dễ chấp nhận đó. Mà nữa, Qt không phải lúc nào cũng chuẩn đâu. Nên theo ta ý, nàng đã có Băng Hoa làm beta rồi, thì những chỗ nào Qt dịch thấy nghi ngờ thì cứ đi hỏi nàng ý tham khảo xem. Nàng í học tiếng trung nên ta nghĩ dịch sẽ chuẩn hơn là Qt đó ^^~

        p.s: Vẫn thấy tiếc cho bạn nhỏ Amy, vì cố chấp nên mới ra nông nỗi, chứ chẳng phải vì muốn làm Mary sue mà chuốc họa vào thân

        Like

        • jiyongphuong December 11, 2012 / 10:13 pm

          aaaaaaaaaa, ta đi chết đây!!!! ta ngồi coi lại bản word trong comp-chan thì đều là Amy, cơ mà chả hỉu đầu óc ta làm sao mà viết lộn ra Emi….hic hic! *đập đầu vô tường tự tử*

          Like

*Túm Chân* Chỉ Một Lời Thôi Người Ơi...... ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(‾▿‾)╭╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு (*´∀`*)人(*´∀`*) (ノ´ヮ´)ノ*** (눈‸눈) (≧▽≦)/ ~(╯^╰)~ ≧__≦ (▰˘◡˘▰) (╯*‵□′)╯┻━┻ ╭(๑¯д¯๑)╮ (━┳━ _ ━┳━) Σ( ° △ °|||) ≡( ¯O¯¯)≡ ~(‾▿‾~ ) (¯▽¯)~* ≧’◡’≦ (づ ˘ ³˘)づ~♥ ♉( ̄▿ ̄)♉ (¯﹃¯) | (‾-ƪ‾) | (⊙︿⊙) | (>﹏﹏‘o’)> <(‘o’﹏<)o (●´ω`●) (• ε •) (✖╭╮✖) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ♦ ♣ ♠ ♥ ♪ ♫ ☼ ✿ ✰ ✱✳ ❀ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ ♧ ☀ ツ ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ღ ☼★ ٿ ۩ ☽ ☝☂ ☁ ☀ ☾☽ ☞ ❤ ☺️

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s