19 days-King Size


KING SIZE

19 days fan-fiction

Tác giả truyện tranh: Old先

Tác giả truyện: Tính khí tốt vô cùng 好好脾气

Trans: Suriel

——————————————-

Chào mọi người!

Tôi là một chiếc giường.

Tôi đã từng là một vị vua, tất cả những chiếc giường khác trong shopping mall đều gọi tôi là “king” bởi tôi là một chiếc “king size” bự vô cùng. Tôi dám cá rằng trong mall này chẳng có mấy cái nào có thể to hơn tôi, rắn chắc được hơn tôi. Tôi vừa cô độc lại vừa lấy làm kiêu ngạo vì nó, thường thường nằm đó tưởng tượng một vị chủ nhân như thế nào mới hợp với chiếc giường cao quý sang trọng như tôi đây. Mãi đến ngày ấy….

“Tiểu Mạc, chiếc giường này thế nào? Đủ-lớn-chứ?”

“Đệt, lấy giường to như thế này làm cái quần gì? Muốn ỉa luôn trên giường chắc!”

Tôi tự nghĩ: Cậu trai trẻ tóc hồng này đúng là kinh tởm, tôi cao quý như thế này ấy vậy mà cậu ta muốn ỉa lên trên người tôi….Cái hạng người không văn minh như vậy hy vọng sẽ không thành chủ nhân của tôi. Còn cái cậu tóc đen kia nhìn nom cũng được vừa hay phù hợp con mắt thẩm mỹ của tôi. Ngay sau đấy tôi nghe thấy cậu tóc đen kia ghé vào bên tai trai tóc đỏ nói khẽ “Tôi không ỉa trên giường, nhưng tôi cũng không ngại để chịch em tới phun cứt ra đâu”. Ha..ha cảm giác tôi lúc này: ….Xin lỗi, tôi muốn thu hồi lại câu đánh giá vừa nãy còn kịp hay chăng…

Sự thật chứng minh rằng đã quá cmn muộn, tôi tận mắt nhìn cậu tóc đen kia nhanh nhẹn trả tiền chỉ đành tự mình an ủi: Ít nhất người chủ mới này xem chừng rất rộng rãi, ừm, rộng rãi là một điều rất quan trọng đó.

Ngay và luôn trong ngày tôi bị một đám nhân công bê vào trong căn nhà mới, tôi nhìn quanh quất tự đánh giá: Hưm, nhìn có vẻ như là một ngôi nhà mới, dụng cụ trong nhà toàn là mới cả. Lòng tôi cũng nguôi ngoai được phần nào. Chỉ là phần tiếp diễn câu chuyện luôn luôn vượt trên mức tưởng tượng mà tôi có thể tưởng được ra. Tối hôm đó cậu tóc đen gấp gáp ôm trai tóc đỏ trong lòng bước vào phòng, hai người ngã ngửa trên người tôi. Sau đó….điên cuồng gặm cắn lẫn nhau. Tôi:….mặc dù lúc ở mall tôi cũng đoán được phần nào mối quan hệ của hai người rồi nhưng đến khi nhìn thực tế…ợ…vẫn thấy nó quá mức kích thích. Dẫu sao tôi vẫn một chiếc giường tơ mà thôi. Hả? Các người hỏi tôi vì sao không thấy kinh ngạc trước mối quan hệ của họ? Mấy người nghĩ tôi là đồ giường nhà quê chắc? Các tiền bối trong mall đã sớm dậy dỗ tôi mấy thứ này rồi. Tuy rằng hai người này là hai tên đực rựa thế nhưng tôi cũng rất tân tiến đó nhé. Tôi có thể chấp nhận….đại khái là thế…

“Hạ Thiên đồ trâu bò này, anh cmn nó chậm lại chút, đây là lần đầu tiên của ông đây đấy, anh….ư…muốn làm tôi chết sao!”

“Tôi cũng vậy mà…ưm…em yêu, em thật khít làm sao, anh nhịn không nổi nữa!”

“Tôi đ*t cmn cả nhà anh!!!”

Tôi: Thì ra hai cậu này đều là trai tơ cả, hừm…trong lòng tôi cũng thấy đỡ hơn được phần nào. Nhưng mà…..người anh em, hai người dằn vặt tôi những 4 tiếng liền, không thấy hơi quá đáng sao? Thế nhưng lúc bấy giờ tôi vẫn ngây thơ không nghĩ nhiều, cho rằng lần đấy dẫu sao cũng là lần đầu của người ta, qua một thời gian hai tên này chắc cũng chẳng còn nhiều sức đú lâu như vậy nữa, rồi tôi cũng sẽ ổn thôi.

Thế nhưng! Thời gian thấm thoắt trôi Hạ Thiên trâu chó kia vẫn trâu chó. Tôi đợi chờ hai người hết mùi mới, hết sức để đú chờ mãi chờ những 3 năm rồi. Ấy vậy mà hai người này mẹ nó vẫn chưa chán!!! Gần-như-là-đêm-đêm đều dằn vặt tôi đến tận trời sáng!!! Tôi của bây giờ đã hoàn toàn đứng về phía cậu chủ tóc đỏ kia rồi. Nguyên nhân sao? Còn không rõ như ban ngày chắc!!! Cậu ấy quá đáng thương! Hạ trâu chó Thiên nói thẳng ra chính là tên cầm thú! Đúng thế, tôi bây giờ cũng gọi hắn là Hạ trâu chó Thiên, cái danh này quá hợp với hắn ta rồi còn gì.

Với thời gian sử dụng 3 năm, tôi vốn dĩ vẫn phải đang thời tráng niên ấy thế mà ngày qua ngày bị mất ngủ, năm qua năm bị bóc lột lao động khiến tôi bị thoái hóa độ tuổi một cách nghiêm trọng. Lưng eo tôi đã bắt đầu “kẽo cà kẽo kẹt” rồi, trên đầu tôi cũng ngập tràn những dấu móng tay quệt dài của cậu chủ tóc đỏ kia. Nhưng mà tôi không trách cậu, tất cả đều là lỗi của tên Hạ Thiên trâu chó kia.

Lại trôi qua 2 năm nữa. Hai năm này hai người rốt cuộc cũng bớt bớt lại hơn so với ngày xưa. Đại để do lưng eo cậu trai tóc đỏ kia hoạt động quá công suất làm tổn hại phần nào. Khiến cho tên trâu chó Hạ Thiên kia rốt cuộc nhận ra được hành vi cầm thú của bản thân quá đáng như thế nào, thế là tôi cũng nhận được thêm chút thời gian nghỉ ngơi cá nhân quý báu. Thế nhưng mấy năm trước lao lực quá độ, cả người tôi ảnh hưởng nghiêm trọng, có lẽ tôi chẳng kéo dài được thêm bao lâu nữa….

Năm thứ bảy, tôi rốt cuộc không cố nổi nữa. Lại là một đêm kẽo cà kẽo kẹt liên tục suốt đêm. “Cạch” một tiếng-một chân tôi gãy rồi. Tôi thầm than trong lòng, ngày này rốt cuộc cũng đến. Tôi nghe thấy cậu trai tóc đỏ giận dữ gầm lên: “Tên trâu bò Hạ Thiên nhà anh. Người anh làm bằng sắt thép đấy hả, đến giường cũng bị anh làm gãy cả rồi!”

“Mao Mao….cũng nào phải mỗi mình anh đâu, những lúc em cưỡi trên người anh cũng ra sức cử động cơ mà”
“Đệt mợ đấy cũng là do anh ép tôi! Con mẹ nó đéo ai thích ngồi lên trên “con trym” anh?!!!”

Tôi lặng thing nằm nghe hai người tranh cãi. Tôi chẳng có chán ghét mà ngược lại có chút tiếc nuối không nỡ chia ly. Đoán chừng là do đêm nay là đêm cuối cùng tôi ở cạnh bên hai người họ chăng. Mặc dù hai người không thể coi là người chủ tốt nhưng dẫu sao cũng vẫn là chủ nhân của tôi. Tôi nhìn hai người, muốn ghi nhớ mãi mãi khoảnh khắc này, ghi nhớ hai người chủ của tôi.

Ngày hôm sau quả nhiên có một toán nhân viên dọn nhà đến đấy, bê tôi ra khỏi căn nhà này. Trước khi cậu chủ tóc đỏ của tôi nhìn có vẻ có chút không nỡ. Cậu ngồi trên người hai tay sờ soạng, khẽ nói: “Đêm đầu của ông đây chính là trên chiếc giường này bị tên kia cướp mất”. Tôi….Tôi cũng vẫn còn nhớ mãi ngày ấy, nói thẳng ra thì chính là ngày ác mộng bắt đầu. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ nhớ nhung cậu đấy-mặc dù cũng chả nhớ được bao lâu. Có lẽ tôi rất nhanh sẽ bị người ta coi như phế liệu mà chặt tôi thành nhiều mảnh thôi. Hạ Thiên đứng bên không nói lời gì chỉ nhìn cậu chủ tóc đỏ, mãi đến khi nhân viên hợp lực bê tôi đi mới nói một câu “Nhẹ tay chút”

Lúc rời khỏi căn hộ tôi không hề nhìn thêm họ một chút nào, chỉ khẽ thở dài một hơi….

Quả nhiên không qua bao lâu liền có người tay cầm máy cưa gỗ đến cắt rời từng bộ phận trên người tôi….Tôi chỉ biết thầm lặng chịu đựng, nhắm lại đôi mắt. Tạm biệt trai tóc đỏ, tạm biệt Hạ Thiên trâu chó. Từ nay về sau chắc chẳng còn gặp lại rồi…

Không biết bản thân đắm chìm trong bóng tối bao nhiêu lâu, đợi đến khi tôi mở mắt ra dường như lại quay trở về căn nhà quen thuộc kia. Tôi đang nằm mơ chăng? Không đúng, góc nhìn này…tôi cúi đầu xuống nhìn. Tôi biến thành một chiếc bàn???? Con mẹ nó tôi đây xuyên việt??? Tôi đầu óc suy nghĩ loạn mòng mòng đúng lúc lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc ấy. Ôi đệt, đệt, Hạ Thiên trâu chó kia lại đẩy cậu tóc đỏ lên trên người tôi, còn nói: “ Thấy thế nào hả Mao Mao, biết em không nỡ bỏ chiếc giường kia tôi liền thuê người sửa lại thành chiếc bàn này, có phải cảm giác rất thân quen không?”

“Đệt, anh bị điên à? Mẹ kiếp anh cởi quần áo tôi trên chiếc bàn này là ý gì?”

“Thử trải nghiệm chỗ mới mẻ chút mà, chúng ta còn chưa chịch nhau trên bàn bao giờ. Không phải em rất thích chiếc giường kia sao, hử?”

“Hạ trâu bò, anh…ưm…ông đây quyết liều mạng với anh! A..ư..ưm….anh chậm một chút….!”

Tôi chỉ còn biết câm lặng cảm nhận từng trận rung lắc quen thuộc bấy lâu nay. Tôi-đáng-lẽ-không-nên-nói-tạm-biệt-hẹn-gặp-lại!!! Móe, ai muốn gặp lại hai tên khốn kiếp nhà ngươi hả hả hả hả hả!!!!

Thế nhưng, ai bảo hai người lại là chủ nhân của tôi cơ chứ. Tôi là một chiếc giường thành thật, tôi phải thừa nhận rằng là ờ thì tôi cũng có chút nhớ nhung hai người, chỉ một chút….

_The End_

Chúc Mừng Năm Mới 2018


Một năm mới nữa lại tới, xin được chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc:

Vui trong sức khỏe

Trẻ trong tâm hồn

Khôn trong lý tưởng và

Trưởng thành mọi lĩnh vực

PS: Đáng lẽ ra chúng tớ phải chuẩn bị chút quà cho mọi người mới đúng, nhưng thực tình là tớ đã nằm viện, và bây giờ vẫn cứ tĩnh dưỡng. Nên quà năm mới xin kiếu nhé :v :v